Sinh mệnh của nhà thơ

Thứ Sáu, 27/03/2026 17:49

(Đọc Trong những ngày đợi quên của Đinh Thị Như Thúy, Nxb Hội Nhà văn, 2025)


          Cùng với tình yêu, nỗi buồn làm nên sinh mệnh của nhà thơ. Thật hiếm có nhà thơ nào từ cổ chí kim không viết về tình yêu và trong thơ mình không lưu dấu nỗi buồn về bản thân và nhân thế. Tập thơ mới nhất của Đinh Thị Như Thúy Trong những ngày đợi quên cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tập thơ là tập hợp những giấc mơ, những linh cảm, những xao động âm thầm qua thời gian và trải nghiệm của nhà thơ. Nỗi buồn toả ra từ những tập hợp ấy để khắc hoạ nên giọng thơ Đinh Thị Như Thuý.
Trong những ngày đợi quên là một không gian thơ đượm hương nhạc của kí ức và cảm xúc tinh tế, nơi nỗi đau và tổn thương không còn là gánh nặng, mà trở thành chất liệu để thăng hoa. Tập thơ mở ra những cảnh quan mơ màng và những chuyển động âm thầm: con còng bé nhỏ lặng lẽ trước biển khơi, những xác thuyền trôi trên bãi lạnh, những con cá bạc vượt sóng trong đêm… Mỗi hình ảnh như một vết khắc tinh tế, gợi lên sự kiệt quệ, mất mát, nhưng cũng đồng thời soi rọi chiều sâu nội tâm và nhịp sống tinh vi của nhân vật trữ tình.
           Ở đây, tuyệt vọng không ồn ào, mà lắng xuống thành những giọt bình thản: Tôi đã bình thản rồi trở thành nhịp thở, thành cách nhân vật trữ tình thăm dò, tự dỗ dành chính mình, tự bồi đắp những khoảng trống sâu xa. Từng trang thơ như những bức tranh thủy mặc, màu sắc của đau thương, cô đơn và mất mát hòa lẫn với ánh sáng của kí ức, của thiên nhiên, của những chi tiết đời thường mà tinh tế đến lạ kì, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa sâu lắng vừa ám ảnh.
           Có những đau đớn, tuyệt vọng nhưng Đinh Thị Như Thúy không rũ bỏ mà trái lại chấp nhận thực tế đó như một nguồn năng lượng giúp mình khám phá ra những điều mới mẻ của bản thân. “Những ngày đợi quên” ấy đã giúp chị biết cách ứng xử hơn, biết khi nào tiến, khi nào thoái, khi nào buông, khi nào nắm: Lùi một bước/ Mười ngón tay buông con sóng (Mở rộng bàn tay), biết cách tìm đến thiền để sống chậm, “chữa lành”, chọn cho mình cách sống an nhiên: Om...om...om/ Thở thật chậm/ Thở thật ngon/ Thở thật sâu/ Nhẹ buông cho hết những đau mệt này (Ngày chậm); thêm trân trọng tình cảm ruột thịt máu mủ mà gia đình dành cho mình: Tuổi biết chế ngự và vo tròn phẫn nộ buồn đau/ Để đắm vào an bình/ Trong căn bếp của mẹ/ Như cách mẹ vo trong thịt mỡ đậu xanh/ Những tinh tế và bóng bẩy/ Làm nên nhưn nhị bánh chưng (Tuổi mùa xuân); biết cách nhìn nhận cuộc đời một cách cân bằng hơn, lí trí hơn: Bởi đời sống không chỉ những dịu dàng nếm trải/ Sống còn để mang thương tích/ Như vết chém trên thân hoa/ Ngày được trao tặng (Những mùa hoa thương tích); và bắt đầu chạm tới sự giác ngộ “sắc sắc không không”: Biết mà không biết/ Có mà không có/ Đau mà không đau/ Rơi xuống tự trời sâu/ Một bầy hoa xanh đang chờ tay người cắm (Sáng mùng Một lên chùa Linh Ứng).
Không chỉ dừng lại ở việc khai phá bản thân, nỗi đau, sự tuyệt vọng còn là bầu sinh quyển giúp chị “tái sinh” trở thành một phiên bản khác của mình. Một phiên bản “xanh” hơn Cơn bão phục sinh đang quét qua thành phố/ Nơi tôi mọc lên những lá xanh (Phục sinh màu lá), tích cực, lạc quan hơn: Sự vắng mặt của những cành gai cay độc/ Là mùa xuân trong vườn của ta (Nguyện cầu trước mùa xuân).
Trong những ngày đợi quên vì vậy không chỉ có “trải niềm đau trên giấy mong manh” (Rướm máu - Hàn Mặc Tử), không phải là sự kết thúc của nỗi buồn mà còn là sự khởi đầu của một cách sống mới: sống chân thành, can đảm, và trân trọng mọi lát cắt cảm xúc, dù trong những ngày nặng trĩu nhất.

                                                    ĐOÀN MINH TÂM giới thiệu và chọn


Ngày bình yên Quảng Trị

Đâu đó những viên gạch vỡ
Từ những ngôi nhà đổ
Năm mươi năm còn trong đất
Cựa mình rên

Màu gạch cũ nói với chúng ta về tiếng hát
Tuổi măng tơ
Những mắt thẫm đen những đôi má bầu
Và khát vọng tự do và máu

Những tang thương tạc thành tượng đài
Trong ngàn ngàn câu chuyện

Nơi mảnh đất này
Buổi sáng này
Thơm mùi cà phê
Bình yên tôi ngắm

Dòng Thạch Hãn yên bình trôi
Ngọn mây trên Thành cổ yên bình
Bung nở màu trắng trong tinh khiết
Ánh nắng mặt trời
Bình yên chảy trong tán lá cây
Nơi con đường vươn dài
Những bình yên chắt chiu gầy dựng

Chỉ những đoá hoa là như không bình yên
Tràn ngập dâng lên như tiếng nấc
Màu hoa đỏ tươi như ngọn lửa
Như nụ cười ngày xưa trong Thành cổ
Như vẻ đẹp hoà bình rực rỡ
Đậu xuống mảnh sân đầy cỏ xanh trước mỗi ngôi nhà


Ơi em tóc mượt
Giọng nói ríu ran từ đôi môi thơ dại
Bình yên quán xá chào mời
Nem Chợ Sãi ngon khiến tôi rơi nước mắt
Trong bình yên thương nhớ
Mùi vị món ăn quê.


Mở rộng bàn tay

Lùi một bước
Mười ngón tay buông con sóng

Dưới gót chân mịn màng cát
Những thân non muống biển nhẫn nại đâm chồi

Lùi một bước
Mười ngón tay bất cẩn buông

Bóng tối trong khu vườn ngày mê dại
Bóng tối nuốt chửng cỏ cây
Bóng tối phủ dụ

Mười ngón tay buông đêm
Thảm lá khô nghiến dày tiếng mối

Lùi một bước
Chúng ta lần nữa đi qua cây cầu
Mười ngón tay ớn lạnh
Buông con đường

Để ùa vào chúng ta
Ánh sáng rạng ngời của những bông tuyết trắng

Chúng ta đã trở về nơi chúng ta từng ra đi
Chúng ta đã được sinh ra lần nữa

Làm một giọt sương.


Trên đường đến hang Rêu

Cả nắng cũng bặt tin
Rêu loang tường vỡ
Chúng mình ngơ ngác giữa ngã tư Thi Sơn
Đường nào cũng mang biển cấm

Rồi sông Đáy cũng hiện ra
Sau rất nhiều loanh quanh tìm kiếm
Lục bình trên sông không trôi
Phận người mắc cạn

Chúng mình lại hỏi nhau
Ta mong mỏi những gì
Giữa trùng vây mù sương sớm mai
Đứng trên tầng cao
Nhìn lá rụng

Sông Đáy không trôi
Khuôn mặt người hiện ra
Giữa dịu dàng nắng trong mơ
Như những trái hồng mùa thu
Trên cành cao chín đỏ.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)