Nơi đâu dấu vết bạn nằm
Kính tặng anh Đặng Ngọc Nga và đội “Hỗ trợ tìm kiếm gia đình liệt sĩ Hiệp Đức”
Vạch rừng lội suối mà đi
Bạn ơi, dâu bể lấy gì gặp nhau
Thắt cho một vạt cỏ nhàu
Níu cho một cái vấp đau nhắc mình
Mơ hồ sương khói u minh
Bạn nơi đâu giữa lặng thinh núi đồi
Gió xô, cỏ lấp, đất bồi
Làm sao để gọi một lời cho nhau?
Vẫn còn thăm thẳm cơn đau
Trong sâu tim mẹ vẹt nâu gậy mòn
Trong ngây ngô mắt trẻ con
Trong đêm thiếu phụ mỏi mòn giấc rơi
Quê nhà đang ngóng, bạn ơi
Nghĩa trang đồng đội đợi người điểm danh
Nghe vui một khúc quân hành
Trong vi vu gió yên lành xa xăm...
Nơi đâu dấu vết bạn nằm
Đá rêu xanh. Gọi, cỏ găm lên. Chào
Hồn thiêng phiêu dạt chốn nào
Nương theo sợi khói nhang thao thiết về.
Làng tôi
Núi Chôm nằm dài như dáng người mất ngủ
Nghiêng nghiêng nỗi lòng mùa hạ
Dang cọ lửa vào từng bát cơm
Mẹ tôi thảo thơm sàng sảy một đời
Tìm không ra hạt no ấm
Đêm đêm bên bờ sông Trầu
Cha tôi mơ cất vó lên gặp nụ cười con trẻ
Từng cánh đồng làng níu nhau thành bậc thang
Tôi leo lên ngày hi vọng
Những sim mua triền đồi
Ngọt ánh mắt nhìn em gái tôi năm mười sáu tuổi
Tôi chạy quanh một đời cũng không băng qua nỗi niềm tháng chạp
Đêm soi vào dĩ vãng
Thấy bóng cha cày trên cánh đồng Cơ Khát
Mùa đông thét lạnh trên đồng
Mẹ tôi dãi dầu sương đêm chợ muộn
Đường lầy củi thít trên vai
Bên bờ sông đầy
Tôi vẫn ngồi câu nơi Vực Trì, Vực Cảnh
Tháng giêng hội làng cha tôi đọc văn
Trống chiêng dội vào vách núi
Lời văn như lời nguyện cầu
Quốc thái dân an, mùa vàng no ấm
Ơ hờ, gánh miết trên vai
Đói lòng ăn nửa trái sim
Câu hát hò khoan dặm dài thương nhớ
Lội mãi rong rêu bãi bờ khe núi
Một đời phèn nhuộm chân đau…
Mang quê ra đi rồi mang trả quê về
Bình yên như sông trôi, gió thổi
Đời người bôn ba chìm nổi
Vẫn thao thức hoài làng cũ Mỹ Thạnh ơi.
VNQD