Bài ca trên những ngọn núi quê nhà
I.
Một rừng cây hoa vàng
Vào mùa tái sinh các dòng suối
Hương bay khắp quê nhà
Chúng tôi lên đồi trồng dứa và tràm
Mùa xuân ấm măng non
Những lưng ong gùi đời mộc mạc
Những đôi tay nếp thơm mùi xôi
Trên mảnh đất này đã bao mùa lan
Những người già lần lượt ra đi
Trong chiếc áo cộc
Trong tấm chăn bông
Những con trẻ sinh ra trong gió
Mùa thu heo may
Mùa đông ràn rạt
Đi theo tiếng gọi mùa
Hoa bay tóc dựng đời ghềnh thác
II.
Này em sương sớm
Lời như mật ong
Áo em sao mà rực rỡ
Chân em như sáo đầu xuân
Em qua đồi tranh em đi giữ trẻ
Em cuốc đồi cọ em trồng bắp thơm
Em hóa làn mây em mơ nắng ấm
Em tắm suối trong em múa điệu quê
Em qua xuân thì rồi em sinh con
Nương vẫn còn xanh hoa vẫn còn vàng
Em thành mẹ núi của chàng trai rừng
III.
Đã bao đời rồi chúng ta sao biết được
Những cơn mưa dằng dặc đổ xuống
Những ngôi nhà trôi
Những chiếc áo trôi
Mẹ đi xuống chợ mẹ chạy lên đồi
Tìm con trong dòng đời
Một rừng cây hoa vàng
Vào mùa tái sinh các dòng suối
Hương bay khắp quê nhà
Hương mồ hôi nước mắt mẹ tôi
Những ngày lên rừng đốn củi
Những ngày xuống suối gội đầu
Ôi những bài ca trên ngọn núi
Như tình yêu thăm thẳm của mẹ tôi.
VNQD