Cao nguyên
Mơ một ngày trở lại cao nguyên
Đi trong nắng mùa khô lộng gió
Dã quỳ vàng như lòng ai thắp lửa
Đất bụi hồng ôm ấp bàn chân
Anh lang thang lạc giữa đại ngàn
Rạo rực tiếng lá rơi khô khốc
Núi tiếp núi cao nguyên trùng điệp
Mây đại ngàn xô dạt cả trời xanh
Những đường cong trập trùng
Những con thác tuôn trào khát vọng
Em gùi nắng lưng trần ngược dốc
Anh bồi hồi ngơ ngác giữa hoang vu
Trời xanh trong mùa khô
Bất chợt gặp một dòng sông cũ
Sông quặn giữa gồ ghề đá lở
Dội vào anh một nỗi nhớ rừng.
Sông La
Sương khói mờ phủ bến Tam Soa
Tre xào xạc dọc bờ sông Ngàn Phố
Tiếng gọi vọng chiều đò Vạn Rú
Tê lòng câu ví dặm đò đưa
Vẳng đâu đây tiếng của người xưa
Đức Thọ quê mình răng Linh Cảm!
Núi dựa lưng về biển
Đất nhọc nhằn mưa nắng cũng chông chênh
Sáng gặp hạn xa chiều chống lũ gần
Phù sa quặn lên từng cơn khát
Ta chạm mặt bát chè xanh mặn chát
Mắt mẹ già thẳm những lo toan
Thấy se lòng từng mụn chân chim
Chưa cấy đồng sâu đã lo đồng cạn
Đọi mật ngọt nhớ gàu sòng chống hạn
Lạc bùi thơm thương dáng chị lưng còng
Ngược dòng La ta nhớ chuyến đò ngang
Lại bắt gặp dáng người trồng muối
Thấy đâu đó những mảng đời trôi nổi
Đang trở về tắm nước sông La.
VNQD