Tại sao tác phẩm của nhà văn trinh thám Nhật Bản Seichō được yêu thích

Thứ Ba, 14/10/2025 18:05

Seichō Matsumoto - cây bút trinh thám lừng danh được mệnh danh là "Agatha Christie của Nhật Bản", không chỉ nổi tiếng tại quê hương với hơn 450 tác phẩm, mà còn ngày càng được độc giả phương Tây chú ý. Với văn phong súc tích, giàu chiều sâu tâm lí và phản ánh sắc sảo những góc khuất trong xã hội Nhật Bản sau chiến tranh, Matsumoto đã tạo ra một thế giới trinh thám vừa kịch tính, vừa đầy chất suy tư.

Từ người bán chổi đến “ông hoàng trinh thám”

Nhà văn Seichō Matsumoto

Seichō Matsumoto (1909 - 1992) sinh ra trong một gia đình nghèo ở Fukuoka, Nhật Bản. Không có bằng cấp, từng mưu sinh bằng nghề bán hàng rong và bán chổi sau Thế chiến thứ hai, ông bước vào con đường văn chương một cách muộn màng và đầy bất ngờ, từ một cuộc thi viết truyện ngắn năm 1950.

Thành công đến nhanh chóng khi ông đoạt giải thưởng văn học danh giá Akutagawa vào năm 1952 với tác phẩm tự truyện Câu chuyện về Nhật ký Kokura. Nhưng bước ngoặt lớn nhất là khi ông chuyển từ văn học thuần túy sang tiểu thuyết trinh thám - một thể loại vốn đang được yêu thích tại Nhật thời điểm đó, với ảnh hưởng từ nhà văn Edogawa Ranpo. Trong thể loại này, Matsumoto đã sớm khẳng định phong cách riêng: thay vì chỉ tập trung vào "ai là kẻ giết người", ông đặt trọng tâm vào câu hỏi "tại sao người ta phạm tội?".

Không giống như những thám tử xuất chúng, lập dị hay rượu chè mà khán giả phương Tây quen thuộc, các nhân vật của Matsumoto thường là những người bình thường, sống giữa xã hội Nhật Bản đầy mâu thuẫn sau chiến tranh. Thanh tra Imanishi, nhân vật nổi bật trong tiểu thuyết Thanh tra Imanishi điều tra, không có gì đặc biệt ngoài sự tận tụy, lòng nhân hậu và cảm thức về công lí.

Chính sự gần gũi đó khiến tiểu thuyết của Matsumoto trở nên ám ảnh: người đọc dễ dàng thấy mình trong những nhân vật ông xây dựng - mắc kẹt trong guồng quay của nghĩa vụ, danh dự và áp lực xã hội. Những vụ án vì thế không đơn thuần là trò giải đố, mà trở thành hành trình khám phá nội tâm, cả của kẻ thủ ác lẫn người điều tra.

Không ngẫu nhiên khi tiểu thuyết của ông được yêu thích rộng rãi: Tokyo Express (1958) bán được hơn 1 triệu bản; Thanh tra Imanishi điều tra bán hơn 4,5 triệu bản. Gần đây, khi các tác phẩm của ông được dịch và phát hành tại Anh – nổi bật là A Quiet Place (Vùng đất câm lặng), độc giả phương Tây bắt đầu nhận ra rằng, phía sau vẻ ngoài ngăn nắp của xã hội Nhật Bản là một vùng sâu hun hút của những cảm xúc bị đè nén, những con người vật lộn với nỗi sợ bị phán xét, và những tội ác bộc phát như cách duy nhất để giữ gìn thể diện.

Trinh thám xã hội, khi tội ác là hệ quả của danh dự, định kiến và nỗi xấu hổ

Một trong những đóng góp lớn nhất của Seichō Matsumoto là đưa trinh thám Nhật Bản rời xa hình mẫu “điển hình phương Tây” – tập trung vào trí tuệ siêu việt và cái kết logic – để chuyển sang dòng trinh thám xã hội (social detective fiction). Ở đó, tội ác không đơn thuần là hành vi cá nhân mà là hệ quả của cấu trúc xã hội, giai cấp, đạo đức truyền thống và những định kiến ăn sâu trong đời sống người Nhật.

Tiểu thuyết A Quiet Place là một minh chứng điển hình. Nhân vật chính Tsuneo Asai là một công chức phát hiện người vợ quá cố của mình từng ngoại tình. Cuộc điều tra cá nhân nhằm tìm ra danh tính người tình của vợ đã biến thành một hành trình dẫn đến án mạng. Asai không giết người vì ghen, mà vì sợ bị phát hiện - sự nghiệp và danh dự của anh bị đe dọa. Đó là một phản ứng lạnh lùng nhưng hoàn toàn "hiểu được" trong bối cảnh văn hóa Nhật, nơi danh dự và vị thế xã hội đôi khi quan trọng hơn sự sống.

Một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn được chuyển ngữ tại Việt Nam.

Trong tiểu thuyết Point Zero (Điểm không), một phụ nữ quyết truy tìm kẻ đã giết người chồng mới cưới - không phải vì tình yêu, mà vì nghĩa vụ và bổn phận. Cảnh sát ngỡ ngàng trước sự kiên định của bà. Gia đình ngăn cản. Nhưng bà tiếp tục. Đó không phải là hành động nổi loạn, mà là một dạng "bảo vệ trật tự đạo đức" của chính bản thân người phụ nữ trong một xã hội gia trưởng.

Tiểu thuyết của Matsumoto cũng nhiều lần lật ngược định kiến. Một nhân vật từng là phi tần bị coi thường vì từng ngủ với người Mĩ, dù geisha lại được xem là biểu tượng nghệ thuật. Những chi tiết ấy phản ánh rõ nét mâu thuẫn trong tư tưởng xã hội Nhật Bản hậu chiến: vừa muốn hội nhập, vừa không thể cắt bỏ nỗi tủi nhục quá khứ.

Nhà sử học Christopher Harding nhận định: "Nếu phương Tây là nền văn hóa dựa trên cảm giác tội lỗi, thì Nhật Bản là xã hội của sự xấu hổ." Trong bối cảnh ấy, Matsumoto phơi bày cách người Nhật giằng xé giữa kì vọng xã hội và bản năng cá nhân. Những tội ác trở thành hậu quả tất yếu của sự đàn áp cảm xúc kéo dài, không khác gì một cái nồi áp suất chờ nổ tung.

Văn học là một lăng kính soi chiếu xã hội 

Với phong cách văn xuôi súc tích, gần như tối giản, Matsumoto khiến người đọc buộc phải suy nghĩ. Các nhân vật thường xuyên nói dối. Câu chuyện không bao giờ nói thẳng, độc giả phải tự kết nối manh mối, đặt nghi vấn, và đôi khi chấp nhận sự mơ hồ. Chính sự "thiếu rõ ràng" đó lại khiến tiểu thuyết của ông có sức sống bền lâu.

Bên cạnh đó, Matsumoto còn tạo dựng được một bản sắc Nhật Bản rất riêng trong tiểu thuyết của mình: từ niềm đam mê tàu hỏa, xuất hiện như một biểu tượng về sự kiên nhẫn, chu kì và di chuyển không hồi kết, đến văn hóa làm việc kiệt sức, sự tận tụy đến mức nhạt nhòa của những công chức như Imanishi. Những hình ảnh ấy vừa xa lạ với phương Tây, lại vừa khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc.

Nhưng điểm đáng quý nhất, có lẽ, là lương tâm xã hội trong tác phẩm của ông. Matsumoto không chỉ viết truyện trinh thám, ông còn là một nhà báo, một người viết phóng sự điều tra, và là người theo chủ nghĩa xã hội. Ông từng sang Việt Nam vào thời kì chiến tranh, lên tiếng kêu gọi hòa bình và sau này viết nhiều tiểu thuyết lịch sử vạch trần các thế lực ngầm phía sau sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản.

Ông sống như chính các nhân vật của mình: làm việc không ngơi nghỉ, chăm chút từng bản thảo. Một biên tập viên từng mô tả ông "ngồi phịch trên ghế sofa, tóc tai bù xù, kimono sờn rách, vừa đưa bản thảo vừa hút thuốc". Sự tận tụy ấy chính là nền tảng tạo nên chất lượng và chiều sâu của hàng trăm tác phẩm ông để lại.

Seichō Matsumoto không chỉ viết truyện trinh thám, ông viết về con người và xã hội Nhật Bản với chiều sâu hiếm có. Những vụ án trong tác phẩm của ông không chỉ để giải trí, mà còn chất chứa những câu hỏi về danh dự, định kiến và bản chất con người. Đó là lí do vì sao, dù đã hơn 30 năm kể từ khi ông qua đời, tác phẩm của ông vẫn được tái bản, dịch thuật và yêu thích trên khắp thế giới.

Đọc Matsumoto là khám phá một Nhật Bản không còn “câm lặng”, mà đầy giằng xé, xung đột và ám ảnh. Và có lẽ, chính vì vậy mà ông luôn là một cái tên xứng đáng để bắt đầu, nếu bạn muốn hiểu trinh thám Nhật Bản và hiểu chính con người.

BÌNH NGUYÊN dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)