Sách hay có thể khiến Sigrid Nunez bỏ lỡ trạm dừng của tàu điện ngầm

Thứ Năm, 28/12/2023 10:01

Tác giả của cuốn Bạn đồng hành đoạt giải Sách quốc gia Mĩ cho biết: “Một cuốn sách hay sẽ mê hoặc ta như thần chú vậy. Nó hút lấy bạn đến mức quên rằng mình đang chiếm dụng quá nhiều chỗ ngồi trong một toa tàu ồn ào, đông đúc, mà còn lỡ mất các điểm dừng nữa”.

Sigrid Nunez và tiểu thuyết Bạn đồng hành.

- Xin bà chia sẻ về những cuốn sách trên đầu giường của mình?

+ Tôi hiện đang đi du lịch nên sẽ kể bạn nghe những gì ở tủ bên cạnh giường ngủ. Đó là The Pocket Haiku (tạm dịch: Thơ Haiku bỏ túi) do Sam Hamill biên soạn và chuyển ngữ. Tôi thích mang sách khổ nhỏ khi rời khỏi nhà. Đọc đi đọc lại thơ ca của Bashō, Buson, Issa và các bậc thầy Nhật Bản đối với riêng tôi giống như một kiểu thiền định. Và thật là tốt khi biết được rằng có thể thể hiện bao nhiêu hiểu biết cũng như cảm xúc chỉ trong ba dòng ngắn ngủi.

- Cuốn sách tuyệt vời gần đây mà bà đã đọc là gì?

+ All My Cats (tạm dịch: Những chú mèo kia) của Bohumil Hrabal, một cuốn hồi kí mà vị tác giả hoàn thành vào năm 1983 nhưng gần đây mới được xuất bản ở Mĩ, qua bản dịch từ tiếng Séc của Paul Wilson. Đây là một trong những cuốn sách hiếm hoi đáp ứng lí tưởng của Kafka về cách định nghĩa thế nào một cuốn sách, khi nó phải là “chiếc rìu cần thiết cho vùng biển đóng băng bên trong chúng ta”. Nó cũng đáp ứng quan điểm ngắn gọn của Nabokov về nghệ thuật, bao gồm “vẻ đẹp cộng với cảm xúc”.

- Xin bà mô tả trải nghiệm đọc lí tưởng của mình (khi nào, ở đâu, cuốn gì, như thế nào)?

+ Chỉ có “cuốn gì” thực sự quan trọng, và đó chính là vẻ đẹp của nó. Một cuốn sách hay sẽ mê hoặc ta như thần chú vậy. Nó hút lấy bạn đến mức quên rằng mình đang chiếm dụng quá nhiều chỗ ngồi trong một toa tàu ồn ào, đông đúc, mà còn lỡ mất các điểm dừng nữa.

- Cuốn sách yêu thích của bà mà chưa ai từng nghe đến là gì?

+ Thơ của James Tate được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng dường như rất ít người biết đến tập truyện xuất sắc và đầy sáng tạo của ông mang tên Dreams of a Robot Dancing Bee (tạm dịch: Những giấc mơ của một chú ong robot nhảy múa). 44 câu chuyện trong tác phẩm này chỉ dài vài trang. Nhân vật là những thị dân của một thị trấn nhỏ bình thường nhưng rối loạn chức năng, những người thấy mình trong nhiều tình huống khó khăn, lố bịch hoặc khó hiểu khác nhau. Tác giả có cách kể chuyện vô cùng hấp dẫn, theo tiêu chuẩn Mĩ.

- Tiểu thuyết của bà thường kết hợp các loài động vật và mối quan hệ phức tạp của chúng với con người. Có nhà văn nào khác mà bà đặc biệt ngưỡng mộ về chủ đề này không?

+ Người tôi nghĩ ngay đến là Hrabal cùng với JM Coetzee, JR Ackerley, Joy Williams và Temple Grandin. Ngoài ra tôi cũng sẽ thêm Ed Yong, Helen Macdonald, Frans de Waal, Tibor Déry, Susan Orlean và Sara Baume.

- Bà có bao giờ xem một cuốn sách nào đó là thú vui tội lỗi không?

+ Không. Việc thưởng thức một cuốn sách có thể khiến cho một người thấy tội lỗi à?

- Theo bà thì nhà văn nào là đặc biệt giỏi khi viết về nỗi đau buồn?

+ Hầu hết các nhà văn đều đã vượt qua thách thức thời gian - ít nhất là ở đâu đó trong tác phẩm của họ - để thể hiện tốt trải nghiệm đau buồn chung của cả nhân loại. Nhưng nếu nghĩ về những nhà văn gần đây, tôi sẽ nhắc đến WG Sebald, Julian Barnes, Kazuo Ishiguro, Anne Enright và Chimamanda Ngozi Adichie.

- Bà muốn có nhiều tác giả viết về chủ đề nào hơn?

+ Joy Williams từng cho rằng có lẽ là sai lầm lớn khi các nhà văn tập trung quá mức chỉ vào con người – vấn đề mà bà ấy nghĩ có thể dẫn đến cái chết của nền văn chương. Tôi đồng ý rằng chúng ta vẫn chưa tìm được ngôn ngữ thích hợp để viết về thế giới tự nhiên diệu kì và những gì xảy ra với nó. Tôi muốn thấy nhiều tác phẩm hơn nữa hướng về Trái đất và các sinh vật không phải con người. Tôi muốn có nhiều động vật hơn nữa xuất hiện như một nhân vật trong các tiểu thuyết, nhưng không có nghĩa là chúng phải được kể từ quan điểm của động vật, điều mà tôi hiếm khi thấy mình bị thuyết phục hẳn.

Các nhà văn theo Sigrid Nunez là viết hay nhất về nỗi đau buồn.

- Điều gì làm bà cảm động nhất trong một tác phẩm văn học?

+ Các từ được dùng theo cách tốt nhất.

- Bà sắp xếp sách của mình như thế nào?

+ Một số có phương pháp, một số ngẫu nhiên, một số thì lung tung lên.

- Cuốn sách nào có thể khiến mọi người ngạc nhiên khi thấy trên kệ của bà?

+ Bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi tìm thấy cuốn Tiffany’s Table Manners for Teenagers (tạm dịch: Các qui tắc trên bàn ăn dành cho thanh thiếu niên). Khi nào và tại sao tôi, người chưa bao giờ ở chung nhà với một thiếu niên, lại có được thứ này nhỉ? Chắc nó là của một trong những người bạn trai cũ (cười).

- Sở thích đọc sách của bà thay đổi thế nào theo thời gian?

+ Tôi thấy khó mà tin rằng đã có lúc - mặc dù đã nhiều năm trước - tôi hoàn thành được mọi cuốn sách mà mình bắt đầu đọc. Bây giờ tôi đọc vài trang đầu tiên của một tác phẩm, và nếu tôi thấy một số dấu hiệu nhất định - những câu khô khốc, ẩn dụ phức tạp hay lối hành văn quá đỗi dài dòng - thì tôi sẽ mất niềm tin vào chính tác giả. Tôi chỉ trở lại khi nào mình muốn tiếp tục.

- Bà dự định đọc gì tiếp theo?

+ Tôi vừa nhận được The Road to the City (tạm dịch: Con đường vào thành phố), một truyện dài của Natalia Ginzburg, được Gini Alhadeff dịch từ tiếng Ý. Cuốn sách này là một phần trong bộ sách của New Directions có tên Storybook ND: “niềm vui mà người ta cảm thấy như một đứa trẻ khi đọc một cuốn sách tuyệt vời từ đầu đến cuối trong một buổi chiều.” Ginzburg cho rằng Con đường vào thành phố, tác phẩm đầu tiên của bà, chính là tác phẩm hay nhất của mình. Dịch giả cũng nghĩ như thế, và tôi cũng vậy. Trong mọi trường hợp, với Ginzburg, một trong những nhà văn yêu thích của tôi, tôi biết mình sẽ được tận hưởng nó.

LINH TRANG dịch theo The New York Times.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)