Trong khuôn khổ LHP Cannes vừa qua, phim chuyển thể từ tiểu thuyết Cảnh đồi mờ xám của nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương Kazuo Ishiguro đã được ra mắt. Ông cho biết đây là bộ phim có ý nghĩa đặc biệt vì đã kể lại câu chuyện cá nhân của bản thân mình.

Tiểu thuyết gia Kazuo Ishiguro.
Theo đó Ishiguro vẫn nhớ rất rõ ông đã chấp bút tác phẩm trong tư thế khom lưng trên bàn ăn tại một căn hộ nhỏ ở gần Cardiff ra sao. Khi đó ông ở độ tuổi khoảng giữa 20, còn giờ thì đã 70. Ông nói: “Tôi viết mà không hề biết nó có được in hay không, chứ chưa nói đến là sẽ mở ra cả một văn nghiệp dài phía trước. Cảnh đồi mờ xám là một phần quan trọng của tôi, không chỉ vì đó là khởi đầu cho cuộc đời viết lách mà còn vì nó giúp tôi gắn kết lại với quê hương Nhật Bản của mình.”
Xuất bản lần đầu vào năm 1982, cuốn sách xoay quanh một gia đình nhỏ này cho thấy sự gắn kết giữa Anh và Nhật Bản, giữa hiện tại với quá khứ. Ở phiên bản điện ảnh được chuyển thể và đạo diễn là Kei Ishikawa, Cảnh đồi mờ xám đã lột tả hết sự thanh lịch của nguyên tác: nơi những mẫu bánh mì được xếp gọn gàng đâu ra đó trong căn nhà bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô đầu những năm 1980, khi Nagasaki đang dần tái thiết sau chiến tranh tan tác. Ở đó có Etsuko ở độ tuổi trung niên đã định cư lâu dài ở Anh nhưng cứ quay quắt với số phận của đứa con lớn bị tách khỏi mình. Con gái út Niki, trong lúc ấy, lại là một nhà văn đang mới chớm nở, gần như túng thiếu và muốn tạo dựng tên tuổi. Niki có một máy ghi âm cũng như nhiều thời gian rảnh. Cô thường nói: “Mẹ ơi, sao mẹ không kể con nghe về cuộc sống trước đây của mình ở Nhật Bản chứ?"
Khi trao giải Nobel văn chương cho Ishiguro vào năm 2017, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã vinh danh sức mạnh cảm xúc trong văn xuôi và sự tập trung vào "kí ức, thời gian và những giằng xé cá nhân" của ông. Qủa vậy, đây là những chủ đề đã xuất hiện trong hầu hết mọi tác phẩm hư cấu của Ishiguro, nhưng dù ông viết về đội ngũ giúp việc tại một ngôi nhà nguy nga (Tàn ngày để lại), những đứa trẻ hiến sinh tại một trường nội trú danh giá (Mãi đừng xa tôi) hay những người lang thang già nua ở Vương quốc Anh thời Arthur (Người khổng lồ ngủ quên) hay ra sao… thì Cảnh đồi mờ xám vẫn là tác phẩm cho thấy rõ nhất những chủ đề này. Theo một nghĩa nào đó, cuốn sách chính là câu chuyện của bản thân ông: về gia đình, về bản sắc lai tạp của chính ông khi còn là một đứa trẻ ở Nagasaki và chuyển đến Anh khi mới 5 tuổi.

Cảnh phim Cảnh đồi mờ xám vừa ra mắt tại LHP Cannes.
Niki, theo Ishiguro, không phải một bản thể khác được tái dựng từ bản thân mình, mà có vai trò giống như đại diện của phía độc giả hơn là nhà văn. Theo đó, cô là người đưa ta vào câu chuyện, là sợi chỉ đỏ để ta vượt qua mê cung. Trong phim chuyển thể, nhân vật này do Camilla Aiko - một sinh viên mới tốt nghiệp trường sân khấu Bristol Old Vic – thủ vai. Cô coi nhân vật này là người tìm kiếm sự thật, là đôi mắt của khán giả và cho biết: “Tôi không nghĩ đến hay bắt chước Ishiguro khi vào vai này”. Điểm chung của cô với tác giả là cả hai cùng sở hữu một di sản văn hóa pha trộn: Aiko là người Anh lai có mẹ là người Nhật. Cô chia sẻ: “Vấn đề của việc là người lai là tôi thấy bản thân khó mà đại diện được cho người Nhật, hay thậm chí người Anh, vì tôi không chắc mình thuộc phe nào. Ở Nhật, tôi là người nước ngoài; trong khi ở đây tôi là người châu Á. Là một diễn viên, tôi cố thay đổi điều đó.”
Niki không phải là Ishiguro. Tuy nhiên, tác giả thừa nhận có những tương đồng giữa mình với nhân vật này. Ông nói: "Tôi thấy mình trong Niki - và tôi đã nhớ lại điều này khi xem màn trình diễn tuyệt vời của Camilla Aiko. Đó là sự tò mò đôi khi khó chịu, có chút e thẹn và cả xảo quyệt nữa, như khi cô dụ dỗ mẹ mình kể về những kí ức khó khăn vậy”.
Nhưng rốt cuộc người mẹ mới là người nổi bật nhất trong tác phẩm này. Theo một nghĩa nào đó, Etsuko đã sống hai cuộc đời và là hai con người khác nhau. Ở Anh những năm 1980, cô là một giáo viên dạy nhạc góa bụa đáng kính. Trong khi ở Nagasaki 7 năm sau khi quả bom nguyên tử được thả xuống, cô là một cô dâu trẻ tất bật, người có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ và có khả năng gây nguy hiểm cho đứa con chưa chào đời. Bà không phải một người kể chuyện hoàn toàn đáng tin cậy, và câu chuyện Niki nghe được về sau cũng không logic.
Khi được hỏi mẹ mình nghĩ gì về Cảnh đồi mờ xám, Ishiguro cho biết: “Trong số những tác phẩm của tôi, thì tôi tin cuốn sách này đặc biệt hơn hẳn với bà. Một thời gian ngắn trước khi bắt tay vào viết, khi chiến tranh lạnh ngày càng căng thẳng, bà đã nói mình muốn kể hết ra cho nhẹ cõi lòng, vì vậy tôi đã được nghe những trải nghiệm khi bà còn ở Nagasaki. Một phần vì tôi thuộc thế hệ tiếp theo, nhưng cũng vì tôi muốn trở thành một nhà văn và có cơ hội kể lại điều đó… Tác phẩm không sử dụng trực tiếp bất kì câu chuyện nào của bà, nhưng tôi nghĩ bà biết nó là một kiểu chắt lọc lại chúng, do đó mà gần gũi hơn cả”. Mẹ của Ishiguro qua đời vào năm 2019, hưởng thọ 92 tuổi. Sau khi xem bản chuyển thể của Ishikawa, ông nghĩ: “Thật tiếc là bà không kịp xem bộ phim này.”
Điện ảnh là niềm đam mê đặc biệt của Ishiguro và cũng ảnh hưởng đến thế giới sáng tạo của ông nhiều như văn học. Những bộ phim gần đây ông yêu thích bao gồm phim hoạt hình đoạt giải Oscar Flow kể về một chú mèo xám nhỏ sống sót sau trận lụt lớn, cùng với Kì án đồi tuyết (Anatomy of Fall) và Saint Omer. Vài năm trước khi đang làm việc giữa các bản thảo, ông đã dành thời gian để viết kịch bản cho Living – một bản chuyển thể của tác phẩm kinh điển ra mắt vào năm 1952 của Akira Kurosawa Ikiru.
Kazuo Ishiguro, dù yêu điện ảnh, luôn giữ nguyên tắc không tự chuyển thể tiểu thuyết của mình, để đạo diễn tự do sáng tạo mà không bị ràng buộc bởi ý kiến của ông. Ông tin rằng phim không nên là bản sao trung thành của sách, mà cần trung thành với tinh thần nguyên tác. Minh chứng rõ ràng là hai bộ phim Tàn ngày để lại và Mãi đừng xa tôi – dù rất khác nhau về phong cách, vẫn giữ được cốt lõi văn chương Ishiguro: sự kiềm chế, giản dị và chiều sâu bí ẩn.
Ishiguro cho rằng những bản chuyển thể thất bại thường do các nhà làm phim quá lo làm sao cho giống sách. Theo ông, sách và phim là hai loại hình nghệ thuật khác biệt, thậm chí đôi khi đối lập nhau. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc chuyển thể là một cơ hội để tác phẩm sống tiếp và lan tỏa rộng hơn. Ishiguro mong các câu chuyện của mình có thể trường tồn như thần thoại hay cổ tích – được kể lại, thích nghi và thay đổi theo thời gian, văn hóa và khán giả. Ông xem quá trình chuyển thể như “mồi lửa đầu tiên”, giúp một câu chuyện tiếp tục phát triển, tiến hóa và tồn tại bền vững qua các thế hệ.
NGÔ MINH dịch từ The Guardian
VNQD