Cỗ máy phá hủy và những ẩn ức người

Thứ Sáu, 06/01/2023 11:12

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Michel Houellebecq là một trong những dự đoán rực sáng của Nobel văn chương 2022, tuy thế chiến thắng lai thuộc về nhà văn đồng hương – nữ văn sĩ Annie Ernaux. Serotonin là cuốn tiểu thuyết thứ 9, và đã lọt vào chung khảo của giải Booker Quốc tế 2020. Qua cuốn sách này, một Houellebecq hài hước, châm biếm viết về hiện thực đen tối trở lại, để biến cuộc sống thành vở hài đen nặng nề sức mạnh của sự tàn phá cùng với hủy diệt.

ẨN ỨC

Kể về một người đàn ông trung niên mang tên Florent-Claude Labrouste làm việc ở bộ nông nghiệp, cuốn tiểu thuyết này là những suy tư, ngẫm nghĩ cũng như mơ mộng trước bộ máy tuyệt vọng, bội phản và hư hao. Serotonin theo đó là chất dẫn truyền thần kinh thường được tăng lên khi bệnh nhân sử dụng các loại thuốc chống trầm cảm. Trong cuốn sách này, đó là Captorix – loại thuốc đưa người bệnh về trong cuộc sống bình thường mà có bước tiến là không khuyến khích tự sát hay là hủy hoại bản thân. Nhưng nó cũng để lại những tác dụng phụ là nôn mửa, hết libido – ham muốn và bất lực.

Thế nhưng suốt tiểu thuyết này, Houellebecq cho người đọc thấy tác dụng của Serotonin không phải là những "triệu chứng" chỉ ở bên ngoài, mà đó chính là ẩn ức về phía quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Trong những vỏ nhộng của Captorix, Houellebecq đổ đầy những thứ tinh thể tạo ra ảo giác về một thế giới hiện thực mờ ảo thường trực tuyệt vọng. Liệu đó là những phản ứng che mắt, hay sẽ cung cấp góc nhìn rõ hơn, cận hơn và sâu hơn vào trong thực tế? Chỉ biết trong những suy ngẫm của người đàn ông ngã quỵ, một cõi nhân sinh của sự cô độc hiện lên, mà mỗi cố gắng lại như Sisyphus lăn đá lên đồi.

Tiểu thuyết Serotonin 

Tính chất giễu nhại, châm biếm của Houellebecq xuất hiện xuyên suốt cuốn tiểu thuyết này, để làm nên một vở bi kịch thật đẹp thương đau. Không quá sa đà vào những bi kịch hiện sinh, việc kết hợp với những tình tiết gây cười khiến Serotonin trở nên hấp dẫn, cuốn hút và liên tục đào bới vào những chiều sâu. Houellebecq đi từ những cái nhỏ nhất, như hai thành tố nữ tính của cái tên mình – Florent và Claude cho đến nền hành chính công, yếu tố gia đình và những ẩn ức bản thân gặp phải…

Xét về quá khứ, người đàn ông 46 tuổi đã sống chính trong cái nôi của sự cô độc. Bi kịch một chỗ, ông không lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương, mà là tràn ngập tình cảm và rất hoang dại của bố mẹ mình. Hai người lớn ấy yêu nhau, chết cùng nhau và người con trai hiển nhiên trở thành vành đai như một kết quả không đáng xét đến trong một hành tinh chỉ có tình thương của hai người họ. Anh sống trong bối cảnh ấy, để liên tục thấy bản thân lạc lõng trong cuộc đời này.

Tưởng chừng yên ổn, ở tuổi 46, anh bỗng nhận ra hôn phu của mình, Yuzu, một cô gái Nhật Bản, mong muốn kết hôn chỉ vì một tấm hộ chiếu. Khi lần giở những sự thật được ẩn giấu kĩ trong chiếc máy tính của cô, người đàn ông ấy không hề bất ngờ, mà là chấp nhận như điều hiển nhiên, là nguyên nhân cho sự thờ ơ, dửng dưng của suốt bao năm sống cùng với nhau. Không gia đình, không niềm vui trong công việc, không tình cảm – ba chân kiềng ấy đã lụn bại, và làm đời anh cháy rực như một nồi súp đang sôi sùng sục, đứt dây và rồi đổ nát trong đám tro than là những chân kiềng được nung đỏ lửa.

Ẩn ức về tình dục trong sáng tác của Houellebecq có phần tương đồng với những dụng ý của Diêm Liên Khoa, khi nó không đóng vai trò như một chi tiết gây sốc hay là câu dẫn độc giả… mà đó chính là tận cùng của sự tuyệt vọng, của những bản năng không thể đáp lời mỗi khi gọi ra mà bất cứ ai nhẽ ra đã từng sở hữu… Nhưng giờ đây nó đã chết gục bằng tác dụng phụ của thứ thuốc chống trầm cảm, từ đó hủy diệt hết mọi ham muốn.

Những người đàn ông và những phụ nữ với bản năng tình dục mạnh mẽ, phô dâm, làm tình tập thể hay với động vật… của cuốn sách này không nhằm ám chỉ một sự quá khích vượt quá lằn ranh đạo đức, mà đó chính là biểu hiện của một đời sống phong phú, muôn hình vạn trạng… để sự tò mò chính là khát khao mà nhân vật chính không thể có được.

MÙA VỤ THẤT BÁT

Người đàn ông ấy sống đời như thế, để từ những thất bại hiện tại, anh phóng chiếu về cả hai chiều, quá khứ cùng với tương lai. Nhưng quá khứ chờ đợi gì anh ở điểm mút của nó, ngoài những người bạn, người tình, người đồng hương… cũng rơi vào trong dòng xoáy của sự phá hủy. Như một câu nói "Con người tự làm ra cái máy sản xuất những bất hạnh của chính mình, họ vặn khóa hết cỡ và sau đó cái máy cứ thế quay, không sao dừng lại được", giờ anh nhận ra những sự thất bát của thế hệ người đã từng chín rục và rồi tỏa hương ào ra đời sống.

Đó là một mối tình câm với Camille, mà trong những tháng năm tuổi trẻ anh đã ngoại tình và rồi mất nó. Đó còn là Claire – một ngôi sao đã từng triển vọng, một nghệ sĩ đã từng tiềm năng, nhưng giờ đây chảy xệ, nghiện rượu và rồi mục nát từ tận bên trong… Người đàn ông ấy tuyệt vọng trước những ẩn ức tình dục, trước hiện thực đen tối… để tìm về những gì từng tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhưng rồi nhận thấy cả thế hệ mình đã bị chôn vùi, không còn phía trước, không còn phía sau, cuộc đời của anh rồi bị chắn ngang giữa ngã ba đường không thấy đường ra.

Nhà văn Michel Houellebecq

Cũng chính trong việc chạy đua để không tự tử như phần lớn người vào hậu Giáng sinh và vào thời khắc bước sang năm mới, anh đã đến căn bungalow sau hàng tá những khách sạn trong vùng cách xa Paris chấp nhận hút thuốc. Anh theo chủ nghĩa thoát ly, như Thoreau bước vào khu rừng của mất kết nối, để làm lại mình, để được sống và rồi chết đi như khóm lá mục. Nhưng càng chạy trốn anh càng bị níu giữ lại bởi tác dụng phụ của thuốc hay bởi ngã ba trong anh không ngừng kêu gào để tìm phương thức tồn tại.

Và thế hệ ấy "đã tiến vào một đường xoắn ốc của tiêu vong và chết chóc", khi mà "lời khuyên đóng vai trò như dàn đồng ca bi thương, xác nhận với người anh hùng rằng anh ta đã chọn con đường hủy diệt và hỗn mang". Anh biết đời anh thất bát, nhưng không thể ngờ những lời mình nói rồi lại trở thành một dàn cộng hưởng ở trong ngôi đền tuyệt vọng ngự trị. Chính do đó mà Aymeric, một gã quý tộc cảm tử đã tự tiêu tùng vì những sứ mệnh cao cả. Con người đã sai ngay khi bắt đầu, và tự họ "hủy hoại mình nhanh đến mức đáng kinh ngạc".

Cái thất bại ấy, cái suy đồi ấy… còn được Houellebecq phản ảnh trong một xã hội của ngày hiện tại, với nền hành chính gây khó dễ, với những con người ngày càng trọc phú cũng như trưởng giả. Ngay chính nhân vật chính cũng rơi vào vòng xoáy ấy, với trạm nghỉ khỏa thân, mơ được làm tình cùng nàng tóc hạt dẻ vùng El Alquian, để biết rằng mình cô độc đến độ đáng thương…

Trong đời sống ấy, Houellebecq cũng đã khảo sát sự toàn cầu hóa, để mở ra đa văn hóa và đa chủng tộc. Bên cạnh yếu tố cá nhân là những con người cô độc trần trụi, hết thời và tự bại trận, Serotonin cũng cho thấy một đời sống hiện đại biến động, với các dấu ấn có phần đậm nét của văn hóa – xã hội. Đó là nước Pháp với những quan chức thương lượng tệ hại không thể mang lại lợi thế cho đất nước mình, tràn khắp là một cánh đồng biến đổi gen còn những nông dân chăn nuôi bò sữa thì bị áp đặt và rồi chèn ép bởi loại sữa ngoại…

Đó còn là Tây Ban Nha với bước nhảy vọt về công nghiệp – dịch vụ, để từ một thời độc tài của tướng Franco, đất nước bỗng như bừng sáng và rồi phát triển với những nhóm du khách ngồi theo chủng tộc, ngồi theo giới tính… với người Hà Lan có mặt mọi lúc mọi nơi còn người Trung Quốc tràn khắp ra đường. Đó còn là một thế giới của chủ nghĩa nữ quyền cực đoan, của sự quá khích và những phân trần vượt quá giới hạn của nó.

Với Serotonin, Michel Houellebecq bằng chất hài hước đặc trưng đã viết nên cuốn tiểu thuyết vô cùng sống động mà cũng không kém giễu nhại và những buồn thương. Nhân vật trong tác phẩm này của ông mang nhiều ẩn ức, mắc kẹt lại trên con đường hòa nhập bởi những vật cản không thể vượt qua, từ đó họ nhìn qua nhau, thấy được lẫn nhau… để làm tăng thêm một cơn tuyệt vọng tập thể. Độc đáo, mới mẻ và cũng chạm sâu vào tận hạt nhân của những khát khao kìm nén, đây là cuốn sách chạm đến được sự đồng cảm, để những thất bát nhận ra được nhau, và an ủi nhau một lúc nào đó.

ĐOÀN TUẤN ANH

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Mở cuốn “Nhật kí chiến trường” trong đó có những trang ghi chép về H, có cả địa chỉ gia đình H, tôi đã tìm đến địa chỉ ấy... (LÊ HOÀI NAM)