Ống kính nhà văn

"Khù già già" Tết đậm bản sắc người Hà Nhì

Thứ Hai, 20/08/2018 15:26
Logo VNQĐ Online mớiHằng năm khi cây lúa bắt đầu trổ bông, cây ngô đã lên xanh là đồng bào Hà Nhì ở huyện Bát Xát (Lào Cai) lại chung vui mở lễ hội “Khù già già” truyền thống để cầu mong một vụ mùa bội thu. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của người Hà Nhì đen. “Khù già già” là một ngày hội lớn thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, là nơi thể hiện lòng tin với thần linh, đồng thời cũng là dịp mọi người nghỉ ngơi, đi thăm hỏi sau những ngày làm việc vất vả.
             
Các món ăn đều là những thứ họ tự trồng cấy trong năm như Lạc, đậu tương, bí đỏ, đỗ dải áo, khoai tây, dưa chuột, thịt trâu, rượu
“Khù già già” tiếng Hà Nhì có nghĩa là "Múc ăn mãi ", hiểu nôm na là “Mong mùa màng bội thu”. Đây là lễ hội cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên của đồng bào Hà Nhì đen huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
 
DSC0470
Các hoạt động chính của buổi lễ được diễn ra tại công viên của khu rừng cấm đầu bản. 
 
Địa điểm tổ chức lễ hội “Khô già già” là bãi đất trống tại khu rừng công viên “Gạ hen lạ gio”
Nơi một chiếc lán mới vừa dựng được lợp bằng lớp cỏ gianh cắt từ vùng đất chỗ con trâu được chọn cúng thần hay ăn.
 
để chuẩn bị làm lễ hiến sinh, họ chuẩn bị dây làm bằng da trâu từ năm trước, buộc nút chắc chắn để chuẩn bị trói trâu giết thịt
Dây trói trâu làm lễ hiến sinh được làm bằng da buộc thắt nút chắc chắn.
 
Theo tục lệ, trâu cúng thần phải là trâu đực, khỏe, lông đen tuyền và tìm mua ở bản khác
Theo tục lệ, trâu cúng thần phải là trâu đực, khỏe, lông đen tuyền được tìm mua từ bản khác.
 
Trâu được đem ra khu công viên chuẩn bị cho tế lễ
Người được phân công làm lễ hiến sinh trâu là người có sức khỏe, con cháu đầy đủ, kinh thế khá giả, gia đình yên ấm để mang lại phúc đức  cho dân làng.
 
Bánh Dày của người Hà Nhì
Bánh dầy “Hò thò” cũng được chuẩn bị để cúng tổ tiên.
 
CNGVI ~1
 
Khi cúng tổ tiên người Hà Nhì không thắp hương trên bàn thờ, mà chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ trên bàn thờ Người làm lễ là người đàn ông chủ nhà, khi cúng người vợ đứng bên cạnh để phụ giúp
Buổi tối đầu tiên của ngày Tết, các gia đình cúng tổ tiên bằng thịt trâu và bánh dày "Hò thò". Khi cúng người Hà Nhì không thắp hương, mà chỉ thắp ngọn đèn nhỏ. Người làm lễ là đàn ông trụ cột trong gia đình.
 
Người cúng ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ, chân đi đất đứng khom lưng trước bàn thờ, chắp tay vái 3 lần và quỳ hai gối xuống đất lạy tổ tiên 1 lần, sau đó các thành viên khác cùng ra quỳ lạy 1 lần
Người cúng mặc chỉnh tề, khom lưng trước bàn thờ, chắp tay vái lạy tổ tiên trước, sau đó các thành viên trong nhà cùng ra quỳ lạy. 
 
Chiếc đu quay đã được sửa mới chuẩn bị cho lễ hội
Sáng hôm sau, tại khu rừng công viên, mọi người cùng tập trung đi lấy dây rừng về làm dây đu, chặt gỗ về làm cột đu.

 
DSC1111
Nghi lễ cúng thần rừng được diễn ra vào buổi chiều tối với các gia đình trong thôn.
 
Buổi chiều tối cùng ngày những gia đình trong thôn được phép tham gia nghi lễ cúng thần rừng đều chuẩn bị một mâm cúng mang ra rừng công viên để cúng thần
Những mâm cỗ cúng với đầy đủ sản vật được người dân chuẩn bị từ trước.
 
Thức ăn cúng lễ được thầy cúng đặt vào mảnh lá chuối ngay bên cạnh cột đu để cầu cho mùa màng bội thu, cầu cho mọi người đến chơi đều bình an, khoẻ mạnh, sinh sôi phát triển
Cỗ của ông thầy cúng chính “gạ ma à guy” có từ 10 - 12 món ăn, 
 
Thầy cúng làm lễ bên gốc cây đu A gừ
được đặt vào lá chuối cạnh cột đu với ý nghĩa cầu cho mùa màng bội thu, mọi người bình an, khỏe mạnh, sinh sôi phát triển.
 
Thầy cúng làm lễ đu ( A gừ )cầu may
Tiếp đó thầy cúng làm lễ đu quay (A guy) cầu may.
 
Thầy cúng làm lễ đu quay ( A guy )cầu may
Sau buổi làm lễ, thầy cúng đu trước 2 vòng theo chiều kim đồng hồ và 1 vòng theo chiều ngược lại để lấy may.
 
Trẻ em nô nức tham gia trò chơi đu quay, trò chơi dân gian phổ biến của người hà Nhì
Sau đó mọi người bắt đầu chơi đu.
 
Thiếu nữ hà Nhì chơi đu A gừ
Người chơi đu chủ yếu là các thanh niên nam nữ chưa vợ chưa chồng. Họ cùng hò reo vui vẻ bên hai cột đu. 
 
Sau lễ cúng chính, mâm cúng được chuyển vào nhà Công viên , mọi người được hưởng lộc trên chính mâm cỗ của mình , cùng chúc nhau sức khoẻ, mùa màng bội thu
Những người lớn ngồi trong lán uống rượu, chúc phúc và hưởng lộc. Trong quá trình hưởng lộc lần lượt từng người xuống quỳ trước nhà làm Lí để tỏ lòng thành kính thần linh, cầu ban lộc đến cho gia đình mình.
 
Lễ được diễn ra cho tới đêm khuyê
 Toàn thể thôn bản nghỉ ngơi, vui chơi trong suốt 4 ngày, đây là một trong những ngày Tết truyền thống lớn nhất của người Hà Nhì trong năm; những gia đình có con cái lấy chồng, lấy vợ ở xa, sinh sống ở xa đều phải về lễ tết, thăm hỏi bố mẹ.

Tổ chức trang: Vũ Thành Duy
Thực hiện: Lê Đức
VNQD
Tin tức khác
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)