Tiếp nối chuỗi tọa đàm văn học được Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện trong thời gian qua và do nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đề xuất, tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ” đã được tổ chức vào sáng 15/11/2025 tại Hà Nội. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo giới cầm bút, đặc biệt là lực lượng tác giả trẻ. Tọa đàm đã ghi nhận những ý kiến đa chiều, giàu tinh thần đổi mới từ các tác giả trẻ trên khắp cả nước, mở ra những nhìn nhận về diện mạo văn học Việt Nam trong thời kì mới đồng thời cũng gợi mở cho hành trình sáng tạo của mỗi người viết trẻ.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khai mạc tọa đàm.
Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của văn học Việt Nam trong nửa thế kỉ qua, đặc biệt ở biên độ sáng tạo và lực lượng tác giả ngày càng rộng mở. Tọa đàm lần này được tổ chức để lắng nghe tiếng nói của những người viết trẻ, những người sẽ góp phần quyết định vận mệnh văn học Việt Nam trong nhiều thập kỉ tới. Sự hiện diện của họ tại tọa đàm cho thấy tinh thần trách nhiệm công dân trên trang viết. Họ dùng ngòi bút để chạm đến những vẻ đẹp còn khuất lấp của đời sống, đối diện với những đòi hỏi mới của xã hội hiện đại. Bằng tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh, người trẻ sẽ mang đến những cách nhìn thú vị, trung thực và quả cảm, góp phần định hình diện mạo văn học tương lai. Văn học Việt Nam, theo ông, được tạo nên không chỉ bởi những hội viên Hội Nhà văn mà còn bởi tất cả những ai tha thiết với văn chương.
Trong lời đề dẫn tọa đàm, nhà thơ Hữu Việt, Trưởng Ban văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ rằng: khi nói đến triển vọng của văn học Việt Nam, không thể không nhắc tới lực lượng những cây bút trẻ, những người sẽ đặt ra những nhìn nhận, đánh giá và cả những chất vấn cần thiết về chặng đường 50 năm văn học đã đi qua. Theo ông, văn học hôm nay và mai sau được đặt vào tay người trẻ. Ông mong qua tọa đàm này, họ lên tiếng bằng sự thẳng thắn và trung thực của mình, bởi chính họ mới là những nhân vật trung tâm trong hành trình kiến tạo diện mạo văn chương thời đại mới.
Với tinh thần gợi mở mà các nhà văn đi trước gửi gắm, tọa đàm diễn ra trong không khí sôi nổi, trang trọng, nghiêm cẩn của một cuộc đối thoại học thuật. Mười ba tham luận tiêu biểu được trình bày như những lát cắt khác nhau của cùng một dòng chảy văn chương, mở ra những vấn đề đáng suy ngẫm từ chính góc nhìn của người viết trẻ. Từ trải nghiệm sáng tác đến ý thức thẩm mĩ, từ truyền thống đến những thách thức của thời đại số, các cây bút trẻ đã phác họa nên bản đồ cảm hứng mới, góp thêm tiếng nói quan trọng vào hành trình nhận diện văn học Việt Nam sau nửa thế kỉ chuyển mình.

Khung cảnh tọa đàm.
Đồng thời, những người viết trẻ cũng dành sự trân trọng khi nhìn lại chặng đường 50 năm mà các thế hệ đi trước đã bền bỉ gây dựng. Những tên tuổi và tác phẩm của nửa thế kỉ qua hiện lên như những di sản sống động của nền văn học hiện đại, tạo nên nền tảng để thế hệ hôm nay tiếp tục đối thoại, tiếp nối và làm mới hành trình sáng tạo của mình.
Tác giả Trần Văn Thiên đặt ra câu hỏi gây nhiều suy ngẫm: liệu chúng ta có thực sự tự do trong chính lĩnh vực sáng tác của mình? Anh nhấn mạnh, văn chương cần dấn sâu vào những vùng tối thay vì chạy theo những lối mòn đã cũ. Ngay cả các nhà văn đi trước cũng cần điều chỉnh cách tiếp nhận, bởi nhiều chủ đề như nông thôn Việt Nam đã bị khai thác quá nhiều, trong khi những đề tài nhạy cảm lại thường bị né tránh. Thiên đặt vấn đề kiểm duyệt như một rào cản tiềm ẩn, cảnh báo rằng những tác phẩm na ná nhau sẽ khiến văn chương chậm phát triển, và nghiên cứu phê bình cần mạnh mẽ, bớt cả nể, bớt vị thân. Trong bối cảnh nhiều tác phẩm hiện nay được viết với sự hỗ trợ của AI, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức nghề viết. Người cầm bút cần khẳng định, giữ vững lương tri và trách nhiệm của mình với văn chương và đời sống.
Tác giả Mạc Yên quan tâm đến câu chuyện văn hóa gốc đối với người cầm bút. Mạc Yên cho rằng người viết trẻ hôm nay cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về vấn đề văn hóa và bản sắc. Liệu chúng ta có vô tình rơi vào sự chiếm dụng văn hóa, hoặc biến tác phẩm của những người đi trước thành những khuôn mẫu chuẩn mực. Không ít cây bút trẻ khi viết về phong tục, tập quán hay văn hóa truyền thống lại mang đến cái nhìn thiên về tiêu cực. Điều này đặt ra yêu cầu về cách tiếp cận. Văn học cho phép nhà văn tự do sáng tạo, nhưng sự tự do ấy luôn gắn với trách nhiệm. Viết như thế nào để vừa trung thực với cảm xúc cá nhân, vừa tôn trọng giá trị của cộng đồng và chiều sâu văn hóa là điều mà người viết hôm nay nên trăn trở.
Trong trao đổi lại với những người viết trẻ, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp nhấn mạnh rằng: tuổi trẻ là thời điểm tốt nhất để phát lộ văn chương, để tiếng nói sáng tạo đạt tới sự tự nhiên và mãnh liệt nhất. Ông nhận định rằng mỗi thế hệ là một thế giới riêng, và các cây bút trẻ hôm nay khi viết về sắc tộc, truyền thống, cần đồng thời nhận thức được cả tính bản địa lẫn tính toàn cầu trong tác phẩm của mình. Theo ông, nhà văn trẻ phải dám nói bằng chính tiếng nói riêng, trung thực với trải nghiệm và cảm xúc của chính mình.

Tác giả Phùng Thị Hương Ly. Ảnh: H. Hoàng
Tác giả Phùng Thị Hương Ly lại đem đến một góc nhìn riêng biệt. Chị cho rằng, viết văn không chỉ đòi hỏi say mê mà còn cần bản lĩnh để tránh trùng lặp và vượt qua cái bóng của những cây bút lớn đi trước, từ đó tìm ra giọng nói riêng cho mình. Khi nhìn lại đề tài miền núi, chị nhận thấy nhiều tác giả trẻ vẫn lặp lại những hình ảnh quen thuộc như rừng, bản làng, lễ hội, câu Then…, đẹp đẽ nhưng dễ rơi vào khuôn mẫu, trong khi đời sống miền núi hôm nay đã thay đổi sâu sắc: thanh niên rời bản đi làm, phương thức canh tác đổi mới, văn hóa giao thoa, trẻ em ít được dạy tiếng mẹ đẻ. Chị cũng lưu ý rằng nhiều người trẻ còn ám ảnh với việc “phải dân tộc”, dẫn đến ngôn ngữ gò bó, thiếu hơi thở đương đại. Theo chị, điều quan trọng không phải là chất liệu dân tộc mà là tâm thế dân tộc, giữ hồn cốt văn hóa nhưng dám thử nghiệm giọng kể, ngôn ngữ, cấu trúc để hòa mình vào dòng chảy của văn chương đương thời.
Tác giả Hiền Trang quan tâm đến câu chuyện rất đương đại. Theo chị, độc giả lí tưởng của văn học lịch sử không phải là những nhà khảo cổ hay sử gia, mà là những người sẵn sàng tạm gác lại phản biện lí trí, đặt niềm tin vào tác phẩm. Chị cho rằng, những tiểu thuyết hay truyện ngắn lịch sử xuất sắc, như các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, không nhằm lấp đầy những khoảng trống về dữ kiện, mà tạo không gian cho người đọc cảm nhận và tưởng tượng. Nhân vật lịch sử trong văn chương vì thế không cần hiện thực hóa mọi chi tiết, và sức sống của họ không phụ thuộc vào việc tác giả giải thích hay thêm thắt lí lịch. Hiền Trang cũng chỉ ra áp lực thường trực của người viết: nỗi sợ sai lầm về cột mốc thời gian, sự kiện hay dữ liệu khiến họ dễ tự kiểm duyệt, kìm hãm sáng tạo. Thực tế này đặt ra mâu thuẫn giữa tự do sáng tác và tính chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, như tác giả minh họa qua câu chuyện nhà nghiên cứu tôn giáo Abraham, việc tạm gác một số nguyên tắc khách quan để sáng tạo văn học không làm giảm đi giá trị chân thực; trái lại, nó giúp văn chương phát huy sức sống riêng, thể hiện chân lí riêng biệt, khác với chân lí lịch sử hay địa lí và mang đến trải nghiệm nghệ thuật sâu sắc, đậm tính nhân văn cho độc giả.
Tác giả Đức Anh nhấn mạnh giá trị của việc đọc văn chương như một hành trình phiêu lưu, không phải để chấm điểm hay bình xét, mà để cảm nhận chuyển động của thời đại và tìm ra mối liên hệ giữa cá nhân với các trào lưu lớn. Như trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu hay Nguyễn Huy Thiệp, con người hiện ra vừa là vị thần tan vỡ, vừa là hiện thân của paradox - nơi mà đời sống, đạo đức, và niềm tin bị thử thách, song vẫn ẩn chứa những cõi huyền nhiệm và khả năng thấu suốt. Từ quan sát này, anh kết luận rằng văn chương không nằm trên trang giấy bất động, mà sống động trong chuyển động lịch sử, và việc đọc, đặc biệt đọc đối chiếu với văn học thế giới, là phương tiện để hiểu, để đặt câu hỏi và xây dựng thực tại luận riêng, chuẩn bị cho một thời đại mới của sáng tạo văn học.

Tác giả Lê Quang Trạng. Ảnh: H. Hoàng
Từ góc nhìn của một thế hệ trẻ, Lê Quang Trạng nhấn mạnh sự cấp thiết của việc xây dựng một chiến lược quốc gia nhằm quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, kết nối chặt chẽ với điện ảnh, du lịch, sân khấu và nghệ thuật thị giác. Lê Quang Trạng khẳng định văn học không phải là phần “ngoại vi” của xã hội, mà là linh hồn văn hóa, và người viết trẻ hôm nay mong muốn đồng hành cùng đất nước bằng chữ, bằng trí tuệ, và bằng tinh thần trách nhiệm công dân. Như dòng nước Hậu Giang chảy từ miền Tây ra biển lớn, văn học Việt Nam dù có thăng trầm, lúc trôi chậm hay ào ạt, vẫn luôn hướng tới sự sống động và vươn xa; thế hệ trẻ hôm nay cam kết thổi vào dòng chảy đó hơi thở mới, góc nhìn mới và khát vọng mới, góp phần định hình diện mạo văn học Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Tác giả Cao Việt Quỳnh quan tâm đến vị thế của văn học Việt Nam. Thời bình mở ra không gian cho sự chiêm nghiệm cá nhân, khai thác đời sống nội tâm và các mối quan hệ xã hội, đồng thời khởi xướng nhiều thể loại mới góp phần làm giàu cho kho tàng văn học dân tộc và dễ tiếp cận với bạn đọc quốc tế. Thế hệ văn học trẻ ngày nay, đại diện cho sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, tiếp tục thử nghiệm, sáng tạo, đồng thời giữ vững giá trị cốt lõi của con người Việt Nam, hướng đến việc đưa văn học Việt Nam đến gần hơn với bạn bè toàn cầu, trong khi vẫn gìn giữ bản sắc và chiều sâu lịch sử dân tộc.
Theo tác giả Phát Dương, từ sau năm 1975 đến nay, văn học Việt Nam đã chứng kiến những nhà văn có trải nghiệm sâu sắc và vốn sống phong phú. Tuy nhiên, khi đặt vào bối cảnh hiện tại, sự chậm rãi và chiều sâu ấy không còn phù hợp hoàn toàn. Cùng một giá trị, nhưng cách thể hiện đã khác, bởi văn học hôm nay đang phải cạnh tranh với vô số tác động mới. Nhiều nhà văn đi trước, dù giàu trải nghiệm, lại chưa quen với lượng thông tin và phương tiện hiện đại. Trong khi những người nắm bắt nhanh nhạy lại thiếu chiều sâu. Hệ quả là những chủ đề giàu tiềm năng đôi khi rơi vào tay những cây bút còn non, chưa đủ lực để khai thác. Phát Dương nhấn mạnh mong muốn về một sự kết nối giữa các thế hệ để tìm ra những tiếng nói chung, giúp văn học Việt Nam phát triển đồng bộ và bền vững trong thời đại mới.

Các đại biểu, nhà văn, nhà thơ tham dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhận định rằng những người trẻ hôm nay dường như viết khổ hơn trước, bởi họ bị bao quanh bởi một luồng thông tin dày đặc và vô số “drama” đời sống thường nhật. Nhiều bạn trẻ cảm thấy có rào cản trong hành trình sáng tác, nhưng theo bà, rào cản thực sự không phải ở hoàn cảnh hay môi trường, mà nằm ngay trong chính bản thân họ: sự phân tán, mải mê với quá nhiều tác động từ bên ngoài khiến họ khó dồn tâm trí và ý tưởng vào văn chương. Quan sát này gợi ra một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội, để thế hệ viết trẻ hôm nay học cách định hướng bản thân, tìm lại sự tập trung, và khai thác sức mạnh nội tâm làm nền tảng cho sáng tạo.
Song song với sự tri ân, các cây bút trẻ cũng thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình khi nhìn lại thế hệ đi trước, chỉ ra cả những thành tựu lẫn những giới hạn còn bỏ ngỏ. Chính sự đối thoại hai chiều ấy đã khiến tọa đàm trở thành một cuộc gặp gỡ thực sự giữa các thế hệ. Người viết trẻ hôm nay biết lắng nghe, chất vấn và tiếp nhận, còn những người đi trước mở lòng chia sẻ, truyền lại kinh nghiệm và tinh thần đổi mới cho hành trình sáng tạo hôm nay.
HOÀI PHƯƠNG
VNQD