Dòng chảy

Lí giải thất bại phim chuyển thể tác phẩm của George Saunders

Thứ Năm, 30/06/2022 07:17

Thông qua hàng loạt tên tuổi chỉ cần nghe qua là đã bảo chứng cho sự thành công, Spiderhead dù có lợi thế “rất nhiều táo ngon bỏ cùng một rổ”, thế nhưng vẫn gặp thất bại. Nguyên nhân do đâu?

CÓ NHIỀU “TÁO” NGON

Tiếp nối những sự chú ý mới đây cùng với Tom Cruise trong màn ra mắt Top Gun 2: Maverick ở LHP Cannes lần thứ 75, đạo diễn Joseph Kosinski đã quay trở lại với bộ phim mới Spiderhead, và được kì vọng tiếp tục tạo nên dấu ấn mới. Tác phẩm này cũng lần đầu tiên đánh dấu vai trò sản xuất của “Thần Thor” Chris Hemsworth, người cũng đồng thời thủ vai nam chính; báo hiệu một bộ phim “không hề tầm thường”.

Ngay từ khi mới ra đời, nguyên tác Thoát khỏi đầu nhện đã góp phần đưa George Saunders trở thành nhà văn được giới phê bình ca ngợi ở mảng truyện ngắn. Do đó để chuyển thể truyện ngắn đã rất thành công và được biết đến trên toàn thế giới là việc không hề dễ dàng. Được thực hiện bởi bộ đôi đình đám của Deadpool, Spiderhead vừa tạo ra được nhiều thích thú, nhưng có đôi khi cũng gặp những thất bại đáng kể.

Poster phim Spiderhead trên Netflix.

Lấy bối cảnh một tương lai xa, Spiderhead kể về câu chuyện của tiến sĩ Steve Abnesti (Chris Hemsworth thủ vai) và mong muốn thí nghiệm các loại thuốc thay đổi cảm xúc lên cơ thể người trên hòn đảo biệt lập. Được biết đa số những người tình nguyện tham gia là các tù nhân được chọn từ nhà tù công, để ở Spiderhead, họ có một không gian mở tự do hoạt động, và điều cần làm là chấp nhận truyền thuốc mỗi khi được hỏi.

Tại đây họ sẽ được truyền các loại thuốc thay đổi tâm trạng, từ tạo nên hưng phấn, hài hước, tình yêu, đau buồn, e sợ… cho đến hỗ trợ cơ quan ngôn ngữ; thông qua thiết bị Mobipack gắn trực tiếp vào người. Bộ phim xoay quanh Abnesti và những trường đoạn thí nghiệm ở cơ quan đầu não Spiderhead, thông qua lớp kính trong suốt hai mặt, và những tù nhân cảm thấy tự mình phải có trách nhiệm vì các điều kiện quá tốt so với nhà tù công.

NHỮNG ĐIỂM MỚI MẺ

So với dung lượng chỉ khoảng 50 trang sách của Thoát khỏi đầu nhện, Spiderhead đã được chắp bút viết lại và trở thành một phim điện ảnh có độ dài thường thấy, gần hơn 2 giờ. Điều này cho thấy khả năng sáng tạo cũng như bổ sung những điểm đặc biệt mà George Saunders bỏ qua của dàn biên kịch. Saunders vốn đã nổi tiếng với việc chắt lọc ngôn ngữ, và thường bỏ lửng câu chuyện của mình. Do đó nỗ lực của Kosinski để mang nó đến những người không quá yêu thích khoa học - viễn tưởng là rất cần thiết.

Với việc kéo dài thời lượng, Spiderhead thêm vào rất nhiều những loại thuốc mới so với nguyên tác của Saunders, từ đó cho thấy mật độ dày hơn trong các thí nghiệm cũng như tham vọng của Abnesti. Bằng ngôn ngữ điện ảnh, Kosinski cũng đã tạo ra một trung tâm lớn - một cõi dystopia hiển hình - với các kiến trúc nghệ thuật hiện đại tối giản, cũng như khung hình đạt được những sự tương phản mạnh, mang đến cảm giác thường thấy của những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Hình tượng Abnesti của Chris Hemsworth.

Không có khoảng trống của Saunders, nên Spiderhead đã lắp đầy chúng và nối liền lại các chi tiết đã bị bỏ lỡ. Đó là các quy tắc sinh hoạt trong cơ sở nghiên cứu, là nguyên nhân tù tội của các nạn nhân, cũng như lí giải động cơ của người nghiên cứu. Điểm sáng lớn nhất của Spiderhead (và có phần khác xa so với nguyên tác của George Saunders) là vai diễn của Chris Hemsworth, một nhà khoa học điển trai, thu hút, và đương nhiên là có trong mình khá nhiều tổn thương từ trong quá khứ.

Hình tượng của Chris Hemsworth cho thấy một sự trở đi trở lại trong các bộ phim của Kosinski, khi cũng như vai diễn của Cruise trong Top Gun 2. Theo đó, Abnesti cũng là một dạng “anh hùng” mong muốn cống hiến cho xã hội này những điều tốt đẹp, và để thực hiện điều đó, họ tự nguyện cô độc và cách xa mọi thứ. Ngoài ra, với việc trẻ hóa những “nhà khoa học”, Spiderhead cũng đang phản ánh một cách sát sao tình hình hiện tại, với công nghệ ngày càng phát triển, và những ý tưởng đến độ siêu thực không còn thuộc về những người “lớn tuổi”, mà đó là thế hệ người trẻ có những ý tưởng vượt xa tưởng tượng.

Với việc thay đổi hình tượng Abnesti, bộ phim đã đạt được hai thành công vô cùng đáng ghi nhận: sự thu hút từ Hemsworth, và ý định truyền tải thông điệp về một motif dystopia mới. Tuy nhiên, một phần nào đó, với việc kéo dài trong kịch bản phim, Spiderhead cũng chứa rất nhiều yếu điểm, so với một truyện ngắn của Saunders đã được tính toán một cách kĩ lưỡng có phần vừa phải.

ĐỘ CHÊNH GIỮA VĂN HỌC VÀ ĐIỆN ẢNH

Đầu tiên phải thừa nhận rằng đặc trưng văn chương của Saunders là giọng văn trung tính và sự lạnh lùng. Ông rất ít khi bày tỏ cảm xúc hoặc là đưa ra phán xét, và thường nhường các phân đoạn này về cho độc giả. Cho nên cấu trúc văn bản của ông thường đi theo hướng cổ điển, hoặc là cấu trúc hai hồi song song đối nghịch, hoặc là lặp lại tuyến tính dây chuyền, và Thoát khỏi đầu nhện thuộc về motif thứ 2.

Xuyên qua những lần thử thuốc được sắp xếp theo chiều hướng tăng dần, văn bản của Saunders rõ ràng có sự tăng tiến trong việc khơi gợi “nhân tính” của nhân vật chính, và do được đặt trong một khuôn khổ truyện ngắn, nên nó vô cùng giới hạn và được kiểm soát diễn tiến với nhịp độ nhanh. Trong khi do phải “mở rộng” thành phim điện ảnh, Spiderhead lại sở hữu nhịp phim từ tốn, dàn trải; ít nhiều khác xa phong cách so với nguyên tác, từ đó khiến cho bộ phim dễ gây nhàm chán.

Cảnh quan thử nghiệm các loại thuốc thay đổi cảm xúc trong phim ít thay đổi.

Và rõ ràng đây là điểm yếu rất dễ nhận ra. Mở đầu bộ phim là hình ảnh một người da màu đang bị thử thuốc Laffodil khi cười chính vào nỗi đau diệt chủng của quê hương mình. Bằng sự tương phản trong cảnh quan, cảm xúc cũng như câu chuyện… ấn tượng ban đầu đánh mạnh vào trong người xem. Tuy nhiên qua hàng loạt các thứ thuốc khác, từ hưng ái dược, hùng biện dược, hắc thống dược… có cùng cảnh quan và có rất ít khác biệt, người xem giờ đây thấy được một sự lặp lại có phần nhàm chán.

Cũng do độ dài đòi hỏi dàn trải, bộ phim khai thác những mối quan hệ qua những câu thoại có phần bình thường và không được đặt ở đúng trọng tâm. Các đoạn nói chuyện giữa Jeff và Lizzy - hai nhân vật chính - không khỏi khiến cho người xem cảm thấy ngán ngẩm, cũng như không rút ra được điều gì mà chỉ đơn thuần là những chuyện phím đời tư không hơn không kém.

Nhiều nhà phê bình đánh giá Ngày mười Tháng mười hai của George Saunders là một trong những tập truyện ngắn hay nhất thế kỉ 21.

Và nếu nút thắt được Saunders tiến hành một cách cẩn trọng, và là một lần duy nhất, thì Kosinski cho cú twist ấy ở Spiderhead thực hiện đến tận hai lần, và trong hai lần đó, động cơ lại rất thường thấy: sự dằn vặt của người đồng hành tiến hành thí nghiệm, ở đây là Mark - và nó cũng không quá khác motif của những phim khác là bao. Chưa kể càng dần về cuối, khi mà mạch phim đã dần như khúc ru ngủ, thì các bước nhảy tình tiết, cú twist, các pha hành động… cũng lại ủ ê một cách chán chường, khó mà có thể khiến cho người xem nhổm dậy hay là bất ngờ về những diễn biến.

Như vậy có thể thấy rằng tuy có rất nhiều yếu tố có thể tạo được thành công, thế nhưng nhìn chung Spiderhead không thể giữ được sức hút với người xem. Việc kéo dài câu chuyện cho khớp thời lượng của phim điện ảnh ít nhiều phá vỡ tính chất khúc chiết của nguyên tác gốc, trong khi việc bổ sung vào các chi tiết mới là không đáng kể. Dù vậy cũng phải thừa nhận Kosinski đã để lại dấu ấn xuyên suốt của mình, bằng vẻ châm biếm cũng như giễu nhại vô cùng đặc trưng, trong cách sử dụng âm nhạc cũng như bối cảnh.

NGÔ MINH

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)