Bình luận văn nghệ  Điểm sách

“Thời tái chế” - nỗi khắc khoải của một trí thức

Thứ Hai, 25/02/2019 14:05

Những ai đọc Mai Văn Phấn một cách hệ thống sẽ lấy làm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của trường ca Thời tái chế, Nxb Hội Nhà văn, 2018.

Thông thường người ta sẽ luôn hình dung về hành trình sáng tạo của một nhà thơ là xuyên qua những miền mĩ cảm khác nhau. Có thể, mỗi tác phẩm là một nhà ga, một trạm đỗ trên hành trình trải nghiệm đời sống và nghệ thuật. Nhưng, điều đó dường như bị nghi ngờ ngay khi người ta bắt gặp trở lại những vùng trời đã qua trên những chặng vừa đặt chân đến. Chúng ta ngỡ rằng Mai Văn Phấn đã đi qua những cảm thức khắc khoải, hoài nghi, hoang mang, đau đớn ở Hôm sau (2009), Và đột nhiên gió thổi (2009), Bầu trời không mái che (2010) để đến với miền mơ tưởng linh thiêng, trầm mặc, tĩnh lặng trong Hoa giấu mặt (2012), Vừa sinh ra ở đó (2013), Những nguyên âm trong sương sớm (2014), Thả (2015)… Bỗng ngày kia, Thời tái chế xuất hiện, đánh thức những nỗi đau đớn và hoang mang xưa cũ. Làm sao có thể lí giải sự trở về này?

Nhà thơ Mai Văn Phấn

Trường ca Thời tái chế như một cánh cửa không gian, hút ta vào rồi ném trả về một vùng kinh nghiệm đầy hoang mang. Bắt đầu từ một “Điểm nhìn” mà sự lựa chọn sẽ làm hiện hình mọi góc cạnh, chiều kích hay bình diện của đời sống trong trạng thái phế thải, hư hoại. Những linh hồn, những sự vật, những mô hình, những luận điệu bỗng bị lật tẩy, phơi bày ra ánh sáng khiến chúng ta có cảm giác như mình lạc vào một cơn ác mộng. Lựa chọn điểm nhìn này, Mai Văn Phấn đã chính thức thú nhận rằng, anh chưa thể thoát ra, hay đúng hơn, anh luôn bị ám ảnh bởi những điều băng hoại của thực tại. Các chương tiếp theo: “Thẫm đỏ” - “Sân khấu” - “Lối rẽ” - “Đồ tể” - “Đối thoại” - “Mô hình” - “Giấc mơ” - “Kết nối” về căn bản đều triển khai những cảm thức gợi lên từ “Điểm nhìn”. Đó là một giấc mơ dài. Chính xác, đó là một cơn ác mộng. Dẫu sao, sau khi nhận diện được dòng sông thẫm đỏ, cuộc đời là sân khấu, mỗi thực thể xung quanh có thể chính là một tên đồ tể, sau những truy vấn - đối thoại, những phản biện - phản tư trên bình diện mô hình, cuối cùng, vẫn là những giấc mơ về một điều gì khả dĩ hơn cho tồn tại. Không phải là vật liệu gốc, chúng ta chỉ là những phế liệu đang chờ phân loại, tiêu hủy hay tái sinh. Giấc mơ nào tiếp theo sẽ cứu rỗi chúng ta khi tỉnh dậy thấy xung quanh mình mọi thứ vẫn diễn ra như trong ác mộng? Chính điều đó làm cho khí hậu của trường ca Thời tái chế trở nên bức bối, ngột ngạt. Niềm hi vọng vẫn le lói trong nỗi hoang mang nhưng có thể là nơi bám víu cuối cùng cho thảm cảnh ở thực tại. Nhìn lại hành trình kinh nghiệm thẩm mĩ của Mai Văn Phấn, sự trở lại cảm thức này trong trường ca mới nhất của anh chỉ có thể lí giải bằng nỗi khắc khoải của một trí thức, một nghệ sĩ về đời sống, về tồn tại. Đó cũng là nỗi khắc khoải của một tinh thần nhân văn trước vẻ hư phế của đời sống và ước ao những đổi thay tốt đẹp hơn. Trường ca Thời tái chế, với Mai Văn Phấn, cũng chính là một đối thoại với kinh nghiệm thẩm mĩ và ưu tư về tồn tại của anh trong những chặng sáng tạo trước. Không thể rời đi hay thoát bỏ, Thời tái chế một lần nữa nhắc nhở, cảnh báo và kêu gọi chúng ta về thực tại sống của chính mình. Trong ý niệm đó, Mai Văn Phấn chắc hẳn đã rất nhọc nhằn. Nhưng, nếu không nhọc nhằn, khắc khoải, thi ca nghệ thuật còn có nghĩa lí gì?

HẢI MIÊN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)