Người đóng móng ngựa ở Háng Chải

Thứ Tư, 18/06/2025 00:01

. TỐNG NGỌC HÂN
 

Hắn từ phố về nhà đã thấy ba con ngựa trong chuồng. Cả vùng núi mênh mang này chỉ còn nhà hắn làm nghề đóng móng ngựa, nên đi đâu ra khỏi nhà một buổi, quay về, thấy vài con ngựa lạ buộc trong chuồng, cũng là bình thường.

Cái nghề đóng móng ngựa cũng chả có gì ghê gớm. Biết nghề thì làm thôi. Đằng nào thì công việc của hắn cũng đã lem nhem bẩn thỉu sẵn rồi. Nghề sửa xe máy ở bản những năm gần đây làm ăn rất tốt. Ngựa ít đi thì xe máy lại nhiều lên. Đường gập ghềnh toàn đá là đá, thì dù là ngựa thồ hay xe máy, đến kì là phải bảo dưỡng. Xe thì thay lốp thay săm, thay dầu cũng như ngựa thì thay móng, thay đinh.

Minh họa: Tào Linh

Đặt thùng phụ kiện xe máy từ sau xe xuống, hắn hỏi vợ. Ngựa nhà ai thế? Vợ hắn đang dỗ con ngủ trên vai, thì thầm hai chữ “thị trấn”.

Ra là ngựa đua của mấy tay trên thị trấn. Mùa xuân là mùa đua ngựa đây mà. Trước mỗi mùa giải đều phải đem ngựa đi kiểm tra và bảo dưỡng móng. Mà làm móng ở nhà hắn, còn có chế độ bảo hành như xe máy đấy. Ngựa đua chạy đường bằng, coi trọng tốc độ thì móng thép phải mỏng hơn, đỉnh nhỏ hơn và tuổi móng ngắn hơn. Ngựa thồ thì lấy sức bền làm tiêu chuẩn, do phải cõng thồ nặng, leo trèo đường dốc, vách núi, móng có thể dày hơn, đinh to hơn. Móng ngựa nhà hắn thì có sẵn đủ loại. Chỉ có điều, ngựa đua hay ngựa làm du lịch thì đều là loại ngựa dạn dĩ, làm rất dễ. Nhưng mà, nghề của hắn cũng có nguyên tắc, ai đến trước làm trước. Xe máy đến trước ngựa thì xe máy được làm trước.

Hắn như đoán ra điều gì, vội thò tay vào túi quần, móc điện thoại ra, phát hiện mấy cuộc gọi lỡ của Thầu. Thằng bạn tuy không thân mấy nhưng cũng được gọi là biết sống. Thầu có tiệm mua bán, sửa chữa điện thoại ngay đầu bản. Tủ kính sáng choang sạch sẽ, điện thoại ăm ắp, đèn nháy giăng mắc lung linh. Chả bù cho nhà hắn, vách tường treo lủng lẳng săm lốp, vành xe, gương, yếm, xích... cả móng ngựa các kích cỡ. Kìm búa, phụ tùng các loại bừa bộn đầy một cái tầng trệt rộng gần trăm mét vuông của căn nhà gỗ hai tầng. Nền nhà thì nhọ nhĩnh. Ấy thế mỗi lần vợ hắn định dọn dẹp, hắn lại ngăn, em đừng có sờ vào, rồi lúc anh cần lại tìm không được. Thật ra, hắn không muốn vợ hắn chạm tay vào những thứ bẩn thỉu. Ai cũng nói hắn đã giỏi kiếm tiền lại còn khéo chiều vợ.

Gọi cho Thầu, hắn biết, ngựa là của Sùng A Già, một tay chơi ngựa có tiếng trên phố. Già chăn chục con ngựa, cho khách du lịch thuê để cưỡi chụp ảnh. Ngoài ra, hắn còn chuyên tầm ngựa hay để bán cho đội đua ngựa. Cánh buôn nông lâm sản như cam quýt, dứa, thảo quả khi cần ngựa cõng hàng từ trên rừng xuống, cũng cần hắn tư vấn chọn ngựa. Già và Thầu đều là người họ Sùng, máu làm ăn lắm. Thằng Thầu trêu chọc hắn. Mày vứt cái cục sắt gỉ ấy đi. Đầu tư con điện thoại thông minh mà dùng. Hắn cười như thể đang đứng trước mặt thằng Thầu. Hừ. Nhà nghèo, làm gì có tiền mà dùng điện thoại thông minh. Tao dùng điện thoại ngu quen rồi. Thằng Thầu công khai tấn công thể diện của hắn. Tao có con IPhone mới về, đảm bảo mày sẽ thích. Mày độ xe chứ gì? Hay mày làm móng ngựa. Cứ quay video phát trực tiếp trên YouTube, rồi mày thiếu gì khách hàng. Không chừng còn nổi tiếng. Tao đầu tư cho mày, chưa cần mày trả tiền ngay. Quả nhiên, hắn bị thằng Thầu kích động, bất ngờ buột miệng. Chơi thì chơi. Tao mà phải nợ mày à.

Nói xong, hắn tiện xe phóng đi luôn. Đem điện thoại mới về nhà, hắn mới ngầm thừa nhận rằng thằng Thầu quả là rất hiểu hắn. Từ lâu, hắn đã muốn làm cái clip về nghề gia truyền. Để sau này cho con hắn xem. Hắn linh cảm, cái nghề đóng móng cũng chẳng còn trụ được bao lâu nữa. Giờ đường xá thuận tiện, xe máy nhiều lên, đường lên nương rẫy sẽ tới lúc được bê tông hóa, ai còn nuôi ngựa thồ nữa. Ngựa nuôi để nấu thắng cố với nấu cao xương thì cần gì đóng móng.

Thằng Thầu quan hệ rộng, kiểu người nào trong xã hội nó chả chơi qua. Khi nó giả nghèo giả khổ, cảm tưởng là nó đi ăn xin đến nơi. Khi nó giả giàu giả sang, thì người ta cũng tưởng nó ngồi trên mỏ vàng huýt sáo vậy. Nhưng nó nói đúng thì phải nghe nó.

Nghĩ là làm. Sẽ phát trực tiếp luôn vụ hắn độ móng cho ba “chiến thần” của Sùng A Già. Hắn gọi thằng Thầu, giở lí: “Mày phải có trách nhiệm quay cho tao chứ”. Thằng Thầu tắt phụt điện thoại, vài phút sau nó đã đỗ xe ở sân nhà hắn kèm theo thái thái độ rất chuyên nghiệp.

“Thưa các bạn, mình là Thào Cháng, ở bản Háng Chải. Mình làm nghề sửa xe máy. Xưởng của mình đây. Nhưng hôm nay, mình sẽ cho các bạn thấy một nghề khác mình vẫn làm. Đấy là nghề đóng móng ngựa. Nào chúng ta đi ra chuồng ngựa”.

Hắn đã mở màn cho chương trình phát sóng một cách đầy tự tin như thế. Trong bụng thầm nghĩ, thế này là hắn đã góp phần quảng bá cho Sùng A Già và cuộc đua “Vó ngựa mùa xuân” rồi đấy. Hắn giơ cao những chiếc vành móng ngựa tự tay hắn vẽ ra bằng kinh nghiệm đóng móng hơn chục năm trời rồi thuê thợ rèn làm ra một số kích cỡ, chủng loại thường dùng. Quả nhiên, người ta gọi “vành móng ngựa” chính là gọi những thứ này. Gọi là đóng móng, nhưng thực tế là đóng đế thép cho móng ngựa, giống như người ta đóng đế giày. Những chiếc đế hình chữ U bằng thép rất chắc chắn, dày khoảng 5 li rộng hơn một phân, có khoan sẵn lỗ để đóng đinh, đóng vào mặt dưới của móng ngựa. Với hắn, ngựa là loài vật đẹp đẽ nhất, quyến rũ nhất. Đặc biệt là ngựa đua, thì bộ móng của nó không thể luộm thuộm được, mà phải đẹp, phải hoàn hảo. Móng ngựa không ngừng dài ra, vì thế, mỗi năm, móng ngựa phải được chăm sóc, cắt tỉa, kiểm tra đinh vài lần giống như hắn bảo dưỡng xe máy vậy. Hắn nghe tiếng vó ngựa dội trên đường là biết ngựa đã hỏng móng hay chưa, đã rơi đinh hay rách móng phải thay chưa. Giống như khi hắn nghe tiếng động cơ xe máy của khách để bắt bệnh vậy.

Trước đây, đóng móng ngựa cần hai người mới làm được. Một người làm, một người giữ vó. Kể từ khi thằng Páo, em trai hắn lấy vợ, không ai giữ ngựa, hắn đã tự chế được cái giá đỡ này. Không cần nhờ ai, hắn có thể tự làm, lại rất an toàn.

Thời trước, làm móng ngựa, ngựa được cho ăn cỏ non hoặc uống nước cám, kiểu như nịnh nó, để nó đứng yên cho làm. Phải là cỏ sạch, tự tay hắn cắt để đảm bảo an toàn. Vì hắn từng chủ quan, ngựa ăn phải cỏ độc dẫn đến chết ngựa. Đôi lúc, hắn còn vuốt ve bờm ngựa. Để nó hiểu rằng hắn đang giúp nó làm đẹp, giúp nó thoải mái với bộ móng mới chứ không phải hại nó. Bây giờ, ngựa có gông nên không cần phải cho cỏ. Cái gông này cũng do hắn tự hàn. Ngựa sau khi dắt lùi vào gông, cài thanh ngang vào là xong.

Cái khớp chân của ngựa rất linh hoạt, bước đi rất đẹp mà người ta hay gọi là đi nước kiệu. Hắn ra hiệu cho thằng Thầu đưa điện thoại sát vào vó ngựa rồi thật nhanh tay bắt lấy chân trước của ngựa, lật ngửa ra, để lên giá đỡ có độ nghiêng vừa phải. Như thế sẽ chả có gì đau cả. Hắn dùng kìm nhổ những cái đinh cũ còn sót trên móng. Đế này là đế sáu đinh đã rơi mất hai đinh. Sau khi nhổ ra bốn cái đinh đã mòn vẹt, hắn nhấc đế móng cũ đã rách ra. Đến lúc phải thay đế mới thật rồi. Hắn dùng bàn chải to, chải sạch bùn đất, bụi bặm ở móng ngựa, sau đó dùng dao rọc giấy, cắt hết phần chất sừng thừa trên móng. Chất sừng rất cứng. Những chỗ dày quá, bị chai, phải dùng kìm chuyên dụng mới cắt được. Rồi phải gọt cho phẳng phiu mới đóng được. Ngựa mỗi chân chỉ có một cái móng, chứ không có hai như trâu, bò. Nghe nói trâu, bò kéo cũng phải đóng móng. Chắc cũng không khó đâu. Có gan là làm được thôi.

Hắn nhặt cái đế hình chữ U ướm lên móng ngựa sau đó dùng dao khoét một chữ U tương ứng vào móng ngựa. Nhất định phải khoét xuống, thấp hơn so với phần mô bằng phẳng còn lại ở giữa chữ U. Vài phút sau, hắn đặt đế móng lên. Mỉm cười mãn nguyện vì cái sự vừa vặn. Hắn thậm chí còn quên mất thằng Thầu đang phát trực tiếp. Cái việc này hắn đã làm cả vài trăm lần, sao có thể sai sót. Nếu khoét sâu quá vào phần sừng bảo vệ, phần lõi nhô lên, ngựa đi sẽ đau. Còn nếu khoét nông quá, đế sẽ bị trồi lên cao hơn phần lõi, nhanh hỏng móng.

Minh họa: Tào Linh

Tiếp theo, hắn nhặt mấy cái đinh lên, cầm gom vào lòng tay. Móng ngựa thồ thì đóng đế có bốn đinh lớn. Còn móng ngựa đua như ngựa của Sùng A Già thì đóng sáu đinh nhỏ. Đinh được đóng từ đế xiên qua lớp sừng bảo vệ, chếch ra phía ngoài. Nếu chệch vào trong thì sẽ làm ngựa đau. Vì càng lên cao, lớp sừng càng mỏng dần. Dùng búa đóng móng ngựa là khâu cuối cùng quan trọng nhất, phải dứt khoát và chính xác. Mỗi đinh ba nhát búa. Búa giơ thấp tuy tốn lực nhưng có thể gõ nhanh hơn, chính xác hơn. Đóng xong, hắn dùng kìm cắt bỏ phần đầu đinh nhọn thừa ra và dùng đá mài chà nhẵn để trong quá trình ngựa di chuyển, cỏ rác không vướng vào.

Ngày xưa, người Háng Chải vẫn tự đóng móng ngựa, nhưng về sau, họ thường tìm người có nghề làm để đảm bảo móng bền đẹp. Hơn mười năm làm móng ngựa, hắn cũng từng gặp một số tai nạn. Nhớ nhất là khi hắn mười tuổi. Lúc ấy chưa có gông để giữ ngựa. Con ngựa ấy cũng lần đầu đóng móng nên hung hăng. Đinh đóng vào lớp sừng, không đau. Nhưng vì bất ngờ bị tóm chân nhấc lên, nó giãy giụa kịch liệt và ra đòn liên hoàn. Mũi hắn phụt máu ra, mặt bầm tím, mắt sưng húp, tưởng mù.

Hắn sau khi hoàn tất một chiếc móng thì cũng lịch sự chốt lại chương trình. “Giờ sẽ là các móng tiếp theo, nhưng mình không phát trực tiếp nữa vì video dài rồi. Chúc các bạn vui vẻ nhé. Thắc mắc gì thì để dưới phần bình luận”.

Số người xem và thích video đạt đến mấy trăm nghìn lượt chỉ sau một đêm. Hắn bế bổng đứa con út mới chín tháng mà rú lên: “Bố nổi tiếng rồi”.

Hắn có vẻ nghiện những lời tung hô của một bộ phận dân mạng hiếu kì. Vui vì được người khác tán dương, ngưỡng mộ, thì có gì sai. Ở các phiên chợ trong vùng, gần đây có trào lưu thanh niên ăn mặc như kiểu giang hồ xứ Tàu, xách kiếm giả, dắt ngựa tía đến chợ quay TikTok. Nên khi gặp video của hắn, biết hắn là người Mông, thì họ thi nhau ùa vào bình phẩm, tôn hắn là “Cháng đại ca”.

Ba mươi tuổi, có nhà gỗ đẹp, có tiệm sửa xe máy thu nhập ổn định, có nghề đóng móng ngựa, nuôi được vợ và ba con, không ít đứa trai ở bản này đã ghen tị với hắn. Giờ có thêm chút tiếng tăm nữa, thật là sảng khoái. Hắn gần như lột xác thành một người khác, từ lời ăn tiếng nói tới cách ứng xử. Hắn muốn mình xứng đáng hơn với những lời tung hô.

Lúc đầu, vợ hắn hưởng ứng nhiệt liệt cái sự lột xác ấy, nó còn thấy tự hào khi chồng nổi tiếng. Nhưng phụ nữ ấy mà, chỉ dăm bữa nửa tháng, nó không buồn che giấu cái sự chán chường nữa. Có lẽ nó nhận thấy, một kẻ từng chăm chút vợ con như hắn, bây giờ đã dồn hết tâm tư tình cảm lên điện thoại và năm nghìn anh em mạng xã hội rồi, bỏ lơ vợ con.

Hắn để cái điện thoại ngay trên rốn vợ, đầu gối lên đùi vợ để trả lời những tán dương của người hâm mộ. Hi vọng vợ hắn thông cảm cho cái sự nổi tiếng này. Nhưng nó gạt điện thoại ra. Hắn nhặt cục cưng lên, giắt vào cổ vợ. So với cái lỗ rốn tròn trịa sâu hút, thì cái cổ vợ hắn có khi còn đẹp hơn. Dài, trắng, tóc tơ man xuống gáy mềm mại như bện ánh mắt hắn vào đó. Nhưng nó vẫn cầm cái điện thoại, giận dỗi vứt ra góc giường. Hắn lại bò ra nhặt lên.

Đàn ông có vợ ấy mà, da mặt có lúc phải dày lên như da trống thì cửa nhà mới yên. Đợi khi nào thu được lợi nhuận từ cái trò này như thằng Thầu nói, hắn sẽ mua cho vợ một cái điện thoại y hệt của hắn. Chăn YouTube cũng như chăn dê chăn ngựa, mới có tí thời gian, sao mà lấy được tiền về. Nếu chưa có quà tặng vợ, thì phải tặng thứ khác chứ. Nghĩ thế, hắn tủm tỉm cười thầm, nhấc đứa con nhỏ đã say ngủ sang buồng bên cạnh, nằm cạnh anh chị nó.

Trước đây, khi lên giường, hắn không bao giờ cầm theo điện thoại. Mà đêm hôm, có ai gọi đâu. Nếu có gọi, thì điện thoại cũng kêu chán trong cái xó nào đó, hắn không nghe. Vợ hắn vốn dị ứng với điện thoại khi hai người đang bên nhau.

Từ ngày có điện thoại xịn, hắn tít mù với những “dự án” kiếm tiền từ mạng do thằng Thầu vẽ cho. Ngày sửa xe cho khách và đóng móng ngựa đến nhọc nhoài. Đêm thì lên sóng tiếp tục nói chuyện ngựa. Mà lạ thật, hắn nói gì dân mạng cũng khen hay. Lên giường rồi vẫn còn phải tương tác với các anh em tới một giờ sáng. Đến nỗi, thằng Thầu bảo hắn “mày thành nhà ngựa học rồi”. Tính ra đã cả tháng rồi hắn chưa gần gũi vợ. Hay là vì thế mà nó giận nhỉ. Hôm nay, hắn phải bù cho vợ thật tử tế.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Hắn giữ nguyên tư thế, chỉ thò tay nhặt điện thoại lên nghe. Số lạ, chắc của khách hàng. Quân tử thì sợ gì chứ. Hắn bật loa ngoài, để điện thoại xuống đệm. “Cám ơn vì anh đã nhắc đến chuyện cỏ ngựa trong video. Giờ tôi mới biết, vì sao ngày ấy anh lại rời xa tôi. Nhưng tôi nói để anh biết, tôi không hại chết ngựa nhà Chứ”.

Phút giây ấy, hắn thấy tim mình lặng đi. Rồi hắn giật mình nhận ra, mình đã tuột khỏi vợ từ lúc nào.

Hắn hì hục tìm cách để bắt đầu lại, nhưng không thể. Điều gì đã xảy ra vậy nhỉ? Sức mạnh, phong độ của thằng trai ba mươi đâu cả rồi. Hắn bẽ bàng ngồi xuống giường. Vợ hắn nghiêng người nằm im, không nói bất cứ một lời nào. Hắn biết. Sóng gió lại bắt đầu.

Suốt cả tháng, tình cảm vợ chồng hắn rời rạc như mèn mén để nguội. Hắn giải thích thế nào vợ cũng như không nghe thấy. Nó im như cây nấm. Thật ra, khi nó gạt cái điện thoại ra khỏi cổ, là nó đã phản ứng rồi. Nó đã cảnh cáo hắn về sự thái quá của hắn đối với cái điện thoại rồi. Nhưng hắn không biết chừng mực mà dừng lại.

Hồi mới cưới, đêm đầu tiên hai người bên nhau, hắn đang gỡ những cái kẹp tí xíu trên tóc vợ thì điện thoại của hắn đổ chuông. Theo thói quen, hắn bấm nghe. Tiếng lè nhè của đứa con gái say rượu, lọt vào tai vợ. “Tại sao anh lại bỏ em”. Hắn vội tắt điện thoại. Hắn hứa với vợ, sau này, khi vợ chồng bên nhau, sẽ không bao giờ nghe điện thoại nữa. Hắn còn thề độc, nếu hắn làm sai, sẽ không bao giờ được chạm vào vợ. Chục năm qua, hắn đã nghiêm túc thực hiện lời hứa.

Cũng mười năm, trong lòng vợ hắn vẫn cất giấu một câu hỏi. Vì sao hắn không cưới So khi hai người đã chuẩn bị về chung nhà? Lúc ấy, hắn chỉ nói với vợ là hai người không thể tiếp tục thì chia tay, chứ không nói gì nhiều. Vì đó là bí mật của riêng hắn. Hắn không muốn làm tổn hại đến danh dự người con gái hắn từng yêu suốt hai năm, cũng là mối tình đầu rất đẹp của hắn.

Ngày ấy, hắn đã tròn hai mươi. Còn So thì mười chín. So là cô gái hiền lành thật thà. Hai người yêu nhau mấy năm rồi, hai bên gia đình cũng biết, chỉ đợi thầy cúng chọn được ngày tốt để làm đám cưới. Một buổi chiều, So hớt hải chạy đến nhà hắn, gọi hắn ra mà nói. Anh đừng làm móng ngựa cho nhà thằng Chứ được không? Hắn rất ngạc nhiên, vì Chứ với So là chị em con bác con chú. Chứ phải gọi So bằng chị. Hắn hỏi tại sao thì So nói nhà Chứ đã bán hết đất cát, bỏ đi tỉnh khác mấy năm rồi. Xong ở không được, giờ quay về. Ông bà lại bảo bố cắt cho chú một nửa phần đất của nhà So. Mẹ nói gì đó thì bị bố tát cho mấy cái. Thương mẹ bị ấm ức nên So ghét cả nhà Chứ. Hắn bảo So là nếu nhà hắn không đóng thì Chứ vẫn có thể tự làm. Người ta thuê thì mình làm thôi. Con ngựa có tội tình gì. Thằng Chứ lại là bạn hắn.

Chiều hôm ấy, như thường lệ, hắn lấy bó cỏ non và một ít bột ngô đãi ngựa. Đêm ấy, con ngựa hai tuổi của nhà Chứ đã chết ngay trước mắt hắn. Khi mổ, một ông chuyên buôn thịt gia súc xem xét và kết luận dạ dày ngựa có thuốc độc. Hắn nghĩ, cỏ ấy, mẹ hắn cắt trên rừng, ngựa nhà hắn cũng ăn nhưng không sao cả. Mà làm gì có ai phun thuốc trừ sâu trên rừng. Ai muốn hại nhà hắn? Để êm chuyện, nhà hắn đã đền cho nhà Chứ một con ngựa.

Một tuần sau, lúc gặp nhau, hắn than thở với So chuyện ngựa chết. Băn khoăn không biết ai đã hại nhà mình. Thật bất ngờ, So nói. Biết đâu, người ta muốn hại nhà Chứ thì sao? Chưa gì nhà anh đã đem ngựa đi đền rồi. Hắn nghe những lời ấy, nhớ lại lúc So bảo rất ghét Chứ. Hắn chợt nhận ra, có lẽ So nói đúng. Nhưng nhà Chứ chân ướt chân ráo về đây, mới vài hôm thì thù oán ai? Lại ở trên đất nhà So, ai tới đó mà hại? Hắn nhớ đến cảnh tượng khi hắn được gọi sang nhà Chứ chứng kiến. Con ngựa vẫn đang nằm nghiêng giãy giụa. Bụng nó phồng căng, bốn vó giơ lên chới với, những cái đế móng mới tinh sáng loáng. Ánh mắt nâu vàng tha thiết nhìn hắn như cầu cứu. Ruột gan hắn tê tái.

Hắn lạnh lòng từ buổi ấy, cứ lảng dần ra, từng giờ, từng ngày, không nhắc chuyện cưới xin nữa. Và cuối cùng, hắn can đảm nói lời chia tay với So. Mẹ hắn hỏi vì sao một cô gái tốt như So, thật thà như So mà hắn không cưới, hắn chỉ nói hai người không hợp nhau. Nửa năm sau thì hắn cưới vợ. Là người hắn gặp ở chợ phiên và cưới nhau sau đúng một mùa trăng hò hẹn. Tất nhiên, năm sau, So cũng có một đám tử tế đến hỏi cưới. Vì So xinh đẹp và giỏi việc mà.

Gần mười năm hai người đi qua nhau như người dưng. Sao bây giờ, nghe So nói, cô ấy không hại chết ngựa nhà Chứ, hắn bỗng thấy mình đang sống lại những ngày tháng đầy ám ảnh. Hắn vẫn còn thấy đau lòng là sao? Làm tổn thương người khác mà mình lại đau lòng, có phải đó là nỗi ân hận hay không?

Hắn tự chuốc say mình. Mồi nhắm là chiếc điện thoại đã tháo sim để trên mặt bàn. Cứ liếc nó một cái, hắn uống cạn một chén rượu. Lòng hắn ngổn ngang như khu rừng sau cơn bão. Hắn sợ tình cảm vợ chồng sẽ đi vào ngõ tối. Hắn sợ hãi quá khứ của chính mình. Có lẽ hắn vừa phát hiện ra một bí mật nào đó mà thời gian cố tình che giấu.

Rượu làm hắn có thêm chút bản lĩnh. Hắn đứng dậy, lảo đảo đi sang nhà bố mẹ, chỉ cách một đoạn đường vài trăm mét. Hắn lớn nhất nhà, cưới vợ rồi ra ở riêng. Bố mẹ ở nhà cũ với vợ chồng thằng Páo.

Mẹ hắn đang may vá gì đó trong bếp. Hắn ngồi xuống cạnh lửa, mặt đỏ phừng phừng vì men rượu cộng thêm hơi nóng của than củi. Ngồi chục phút thì hắn đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang rà theo đường may của mẹ mà hỏi. Con muốn biết vì sao ngựa nhà thằng Chứ lại chết? Mẹ hắn gỡ kính ra, nhìn hắn một cái rồi sợ hãi hướng ánh mắt đi nơi khác.

Thằng Páo từ đâu chạy vào bếp, giật bàn tay hắn ra khỏi tay mẹ, quát lên. Anh say rồi, về đây làm gì? Hắn hất tay nó ra, lí sự. Tao không say, phải có việc thì mới được về à, nhà của mình mày à? Thằng Páo quàng tay vào nách hắn, dìu hắn ra sân. Say rồi về đi, có gì mai nói.

Ra đến cổng thì hắn trằn ra, ngồi phịch xuống đất, không chịu đi. Rượu mỗi lúc một ngấm sâu vào hắn. Hắn vung vẩy tay trước mặt Páo. Mày nghĩ khi tao tỉnh rồi, thì tao sẽ không dám hỏi phải không? Mày biết mà mày không nói, mày không phải em tao. Thằng Páo bất lực nhìn hắn. Biết gì, em chả biết gì cả. Em chỉ biết là ngựa đá anh giập mũi, mẹ rất sợ nhưng anh không sợ. Ngựa nhà thằng Chứ chết, bố phải đền cho nhà người ta, anh cũng chưa biết sợ. Anh vẫn cố tình làm việc ấy. Ai ngăn anh cũng không nghe. Giờ anh thành sao nhấp nháy trên bầu trời rồi, còn muốn gì nữa.

Hắn nhũn xuống như cái lốp xe dính gai. Hóa ra, nhà này không ai hiểu hắn cả. Không ai biết hắn thật sự muốn gì. Hắn chống tay, đứng dậy, quệt nước mắt bằng ống tay áo dính đầy dầu mỡ xe. Thằng Páo thấy anh khóc thì mềm lòng. Có nhẽ nó cũng chả buồn khư khư giữ lấy cái bí mật chẳng đáng giá ở trong bụng. Nó trút ra một lần cho nhẹ người.

Hồi ấy, chuột phá quá, nên mẹ cho ít bột ngô trộn thuốc vào bao tải, đặt lên gác. Mẹ đã dặn cả nhà rồi, chỉ có anh là đầu óc yêu đương không nghe được gì thôi. Ban đầu, ai cũng nghĩ là tại cỏ mẹ cắt về dính chỗ có thuốc, mẹ cũng nghĩ thế. Mấy hôm sau, khi xem lại cái túi bột ngô bẫy chuột, thấy hết sạch, mẹ mới biết là anh đã lấy cho ngựa ăn. Nhưng không muốn nói lại, vì cỏ hay bột ngô có thuốc độc thì có khác gì nhau, đều tại mẹ. Chuyện cũng qua rồi. Anh còn muốn giày vò mẹ à. Đứng lên, em cõng về.

Hắn vịn vào vai em trai. Những lời nói tự đáy lòng cứ tuôn ra theo nước mắt. Anh là người xấu, chính tay anh giết con ngựa mà còn nghĩ oan cho So... Thằng Páo sững sờ vì lời nói của anh trai nhưng lại kìm giọng xuống, phụ họa. Quá xấu rồi. Sao lúc ấy anh không hỏi em? Mai tỉnh táo rồi đi mà xin lỗi người ta. Nói xong Páo ghé lưng lại, xốc anh trai lên.

Páo cõng Cháng bước đi thoăn thoắt như con ngựa đua cõng theo nài ngựa bị thương sau cú ngã trời giáng. Nhưng Páo vẫn giả vờ than thở. Sao cái say nó nặng thế nhỉ. Hay là người nổi tiếng thì nó nặng hơn người thường. Đường gần mà mãi chả đi hết.

Hắn bồng bềnh trên vùng lưng ấm áp của thằng em trai gầy bé hơn mình, thấy tim gan dần sưởi ấm...

T.N.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Trong truyện ngắn này, có một nhân vật học viên trong cương vị chủ tịch phường đang theo học lớp tại chức mà nhân vật “tôi” làm thầy giáo đứng lớp... (VĂN GIÁ)

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)