Gió đàn bà

Thứ Năm, 07/05/2020 09:51

.Truyện ngắn. TRIỀU LA VỸ

Chùm sê ri mọng đỏ. Những quả bưởi tròn lẳn. Những trái dừa căng mẩy. Vườn đang độ mởn. Trăng sáng quá. Chị nhón cây sào dài. Tiếng dừa rụng ngọt lịm trên sông. Người chị nóng ran. Chị lội ra rặng bần, len lỏi giữa những rễ cây chằng chịt, đuổi bắt bằng được quả dừa vừa khèo đang nhấp nhô theo con nước đang ròng. Chị ôm quả dừa vào ngực. Sóng phập phồng, hào hển. Lòng chị rộn lên một nỗi khát khao cháy bỏng đầy những đau đớn tật nguyền…

*

* *

Cứ độ trăng tròn anh lại đến giồng đất của chị. Vai cồng kềnh một gánh tre đan lỉnh kỉnh bẫy chuột. Cổ lủng lẳng túi gai, trong túi chất đầy nhóc những cùi dừa thơm nức. Anh đi quanh giồng dừa ngó ngó nghiêng nghiêng. Rồi à lên khi phát hiện một cây dừa sần sùi nham nhở những vết cào sướt. Những vết cào tơ tướp, thô bạo.

- Chuột đàn bà đấy!

Anh vừa nói vừa nháy mắt với chị. Cánh môi màu son của chị khẽ nhếch lên. Bọn chuột dừa ranh lắm. Chúng làm tổ trên trời, nhưng uống nước dưới đất. Đêm đêm chúng khoét một trái dừa ăn chơi một chút rồi bỏ qua cắn trái dừa khác. Mỗi đêm chúng có thể làm hỏng cả một buồng dừa chục trái. Chủ dừa xót lắm và anh thợ săn gầy gầy có cái miệng cười duyên bỗng trở nên quen thuộc trên giồng dừa của chị. Anh móc cùi dừa vào bẫy, dùng sào gài chúng vào nách bẹ. Chừng hơn tiếng đồng hồ thì gài hết gánh bẫy chuột đủ các kích cỡ, kiểu dáng. Xong, anh ngồi chồm hỗm trên chõng tre hút thuốc. Chị vội vàng bày cơm. Bữa cơm ngoài bông bí luộc, canh rau đắng quen thuộc luôn kèm một con cá lóc nướng trui thơm đến ứa nước miếng. Thêm một xị rượu gạo, loại nước tinh túy chắt ra từ tận Phú Lễ quê ngoại chị. Anh rót rượu ra li, tợp một hớp, khà một tiếng thiệt đã, lấy đũa rẽ một miếng lưng cá đưa lên miệng. Mắt anh bắt trăng sáng trưng. Anh cười bảo, bọn chuột ngu như người ấy, cứ nhìn thấy miếng ăn thì mắt sáng lên, thế nào cũng sập bẫy lủ khủ cho coi. Chị hứ một cái rõ lớn, liếc xéo thật dài ra ngoài rặng bần rồi tất tả vào nhà.

Chị ăn cơm, rửa chén, mắc mùng đi ngủ. Ánh trăng chênh chếch sáng rỡ ngoài liếp cửa. Dưới cây dừa bị trăng ăn anh ngồi hút thuốc hay đã đi ngủ chờ trời sáng tháo bẫy bắt chuột, chị chẳng thèm để ý. Đàn ông với chị bạc như con nước lên.

Nhưng tối nay ánh mắt anh buồn xực, dù miệng anh vẫn cười như bao lần. Chị biết thế nào anh cũng làm thơ tình. Cuốn sổ nhỏ chi chít những con chữ lên hàng xuống hàng không đều. Chị tò mò không biết anh viết gì, viết cho ai mà đêm nào cũng hớp hồn anh vậy. Nghe kể anh từng đậu Văn khoa Sài Gòn, học được hơn năm thì bị bắt lính, mới thao diễn quân trường có mấy tháng thì giải phóng. Rồi đời anh lang bạt khắp nơi, làm bao nhiêu nghề. Đến chừng này tuổi hoa râm thì gắn sít rịt với nghề bẫy chuột dừa. Nghề này hạ lưu không ai thèm làm. Nhưng nó nhẹ nhàng hợp với sức vóc của anh. “Sao không lấy vợ cho có người chăm lúc ốm đau?”. Có lần vui miệng chị hỏi trổng không vậy. Anh cười hề hề. Nụ cười gì mà dễ ghét quá hà. Mắt anh như sóng xôn xao ngoài rặng bần. “Mèn ơi, ai ưng thằng khỉ gió nuôi không nổi cả mình hả cưng?”. Chị luống cuống. Tiếng cưng ngọt xớt bò rần rần trên vành tai chị. Lần đầu tiên mắt chị chạm vào mắt anh như lửa. Bỏng rực. Chị quày quả đi vo gạo, bắt cơm chiều. Anh rảnh tay dọi giùm mái tranh cũ, sửa lại hàng rào tre cho chị. Chỉ chừng đó mà lòng chị cứ chênh chao. Cứ tưởng bao nhiêu năm không có bàn tay đàn ông, đời chị đã được sắp xếp, vun vén đủ tinh tươm, gọn ghẽ. Đêm, chị nằm gác tay lên trán. Mèn ơi, sao mình chị như lửa vầy nè.

Chị ngồi bật dậy rót nước uống ừng ực.

Càng uống, càng khát dữ.

 

*

* *

Chị kéo chăn lên ngực. Đêm đứng gió. Nhưng cái lạnh từ đâu cứ ùn ùn kéo đến, lạnh từ dưới bàn chân lạnh lên. Gió đàn bà đấy. Chị rên lên khe khẽ. Chẳng mấy chốc trời sẽ chuyển và mưa sẽ lộp độp rơi trên những tàu dừa. Đến gần sáng, bưng đèn đi rọi những ụ mối, vén những đám lá mục thể nào chị cũng hái đầy một rổ nấm mới nhú. Thứ nấm mối đầu mùa này đem nấu cháo thì ngon ngọt và bổ dưỡng phải biết.

Mùa gió đàn bà ùa đến khiến chị bần thần, khó ngủ. Chị nhớ người đàn ông đầu tiên của chị. Cũng cái đêm lành lạnh như hôm nay, chị nhớ rõ lắm, khi đứa con trai hàng xóm mặc áo tơi soi đèn chỉ cho chị những núm nho nhỏ xinh xắn vừa nhú lên mặt đất ẩm ướt thì cũng là lúc chị thấy bầu vú mình bỗng hớ hênh, nóng rẫy. Rồi không biết bằng cách nào, cái đầu húi cua tròn lẳn vùi sấp sỗ sàng trên ngực chị. Người chị căng cứng. Run rẩy. Đẫm đầy nước. Bỗng chị hoảng hốt. Một nỗi sợ hãi vô hình len qua lòng chị thảng thốt. Chị nghe như có tiếng chút chít rờn rợn trong quần. Một cái gì vừa vỡ ra. Rách toạc. Đau nhói…

Sau đêm đó chị ngơ ngơ như người mất hồn. Cái mùi con đực hôi hổi của đứa con trai hàng xóm làm chị bao đêm cứ rần rực khó ở. Từ ngày ba má chị chia lìa, đứa con trai hàng xóm to xác nghiễm nhiên thành người ruột thịt, thành người bao bọc chở che cho chị. Hình như trong ý nghĩ, trong việc làm, trong tiếng khóc nụ cười của chị luôn có bóng hình của đứa con trai hàng xóm. Và cái mùi con đực mới lớn ngây ngây nồng nồng đã bao lần làm lòng chị bổi hổi. Lần cọ nhau vụng dại bất ngờ kia thực sự làm chị rạo rực, ngẩn ngơ. Chị vừa thích thú vừa tởm lợm cái thô bạo tục tằn mà đầy quyến rũ khó cưỡng của nó. Lòng chị vừa nôn nao, hồi hộp vừa thấp thỏm, lo âu. Mùa nấm mối chỉ kéo dài non tháng. Chị ước ao có thêm một lần dại dột nữa trong một nỗi chênh vênh khó tả. Nhưng đứa con trai hàng xóm cứ tránh mặt chị. Những lần chợt gặp nhau bên hàng rào hay trên đường cái, đôi mắt xếch một mí của nó khẽ cụp xuống rồi mở to, hếch lên, nhìn đẩu đâu sau vai chị, ánh mắt vừa khinh khỉnh giễu cợt vừa như giận dỗi trách móc khiến tim chị hụt nhịp. Hơn tháng sau, nó bỏ quê lên Sài Gòn, nghe đâu nó nhập bọn thanh niên tứ xứ theo các đại ca làm nghề cửu vạn.

Hình như đó là lần duy nhất chị biết thế nào là rung động gái trai, trên dưới. Đứa con trai hàng xóm đi rồi, chị lớn lên, già dần đi trong mòn mỏi héo úa. Không còn người đàn ông nào đi qua giồng trăng làm chị hồi sinh những khoảnh khắc xôn xao dại khờ kia nữa. Không hiểu sao cứ mỗi lần lòng chị phập phồng muốn ngã đổ, muốn tựa vào bờ vai ai đó, chị lại nghe tiếng chuột đuổi nhau đâu đó, rồi bụng chị quặn đau, cơn buốt nhói lan xuống giữa hai đùi, tê tái cả vùng bẹn. Rồi cái đầu tròn lẳn, đỏ hỏn nhấp nhô trên sóng hiện ra, bám riết tâm trí khiến chị đau xót, rã rời. Nỗi cô đơn khiến chị sợ hãi. Chị mong con. Lòng chị như tan ra mê muội khi chợt nghĩ đến tiếng cười đùa con trẻ. Và chị tình nguyện hiến dâng. Không đòi hỏi. Không ràng buộc. Nỗi khát khao làm mẹ cháy bỏng và mạnh mẽ đến nỗi chị không mấy hứng thú khi gã lái dừa nằm cựa mông hầm hập, hả hê trên mình chị. Chị chỉ thấy lòng đầy ắp thỏa mãn, một thứ thỏa mãn nhục dục đầy toan tính của đàn bà. Chị vô cảm chăng? Chị không biết. Rất lâu sau này khi bị đè ngửa, ngấu nghiến lần nữa bên gốc dừa trăng ăn, chị cũng chỉ thấy lòng dửng dưng nguội ngắt. Một thứ nhớp nhúa, kinh tởm cứ ngập ngụa lòng chị. Lúc đó, nỗi sợ hãi sinh con làm chị muốn ngất xỉu. Chị nằm thẳng đơ. Vô hồn. Thằng chủ nhiệm hợp tác xã mất hứng. Hắn cằn nhằn, hậm hực. Và khi làm xong cái phần người hùng hục đê tiện, hắn quày quả bỏ đi, không quên ném vào mặt chị một tràng chửi tục tĩu.

Minh họa: Đỗ Dũng

Chị kéo chăn trùm kín đầu. Hơi thở gấp gáp. Đêm nay lòng chị cứ cồn cào một nỗi nhớ nhung mơ hồ. Mưa rúc rích trên những tàu dừa. Chị giật thột, xô cửa lật đật chạy ra sau vườn. Anh đang cuộn tròn trong chiếc võng dù rên hừ hừ. Cả người run cầm cập. Chị vội vã dìu anh vào nhà. Cởi áo quần. Lau khô. Xoa một ít dầu tràm. Rồi ren rén đắp lên mình anh tấm chăn bông nồng nã mùi đàn bà của chị. Chị se sẽ ngồi xuống góc giường, chờ mãi mà anh vẫn chưa thôi run rẩy. Chị luống cuống. Đi vào đi ra. Hớt hải. Chị rùng mình nhớ ra câu chuyện đầy xúc động mà ba chị từng kể về những đôi trai gái lạc lối giữa cơn bão tuyết trắng xóa. Chị lộn áo qua cổ, chui vào chăn. Chị ấp khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lẽo của anh vào vồng ngực căng tròn và nóng hừng của chị. Chị dùng tay xoa đầu, xoa cổ, chà xát đôi vai gầy guộc và tấm lưng trần mỏng lét như lá dừa của anh.

Lòng chị trong veo, tinh khiết đến lạ lùng.

Anh ú ớ. Cười mớ. Người anh ấm sực lên. Mê man. Chị rón rén vào bếp. Vo gạo. Nhóm lửa. Bắt một lưng xoong cháo hẹ. Xé một vài tai nấm mối còn dành dụm từ mùa trước, thêm quả trứng gà so nữa cho nước cháo thêm ngọt, đủ chất bổ dưỡng để anh chóng lại sức. Lửa liu riu. Chị chu miệng thổi. Những cành củi khô cháy rực lên, rôm rốp, đỏ ửng. Đến lúc này chị mới ngỡ ngàng nhận ra bầu ngực để trần trắng nõn với hai núm hoa bé xíu nóng như hai hòn than của chị.

Anh khỏe dần. Chị thấp thỏm chờ đợi một điều kì diệu vu vơ trong nỗi tuyệt vọng khủng khiếp. Lòng chị phập phồng nhấp nhô cùng những quả dừa ngoài rặng bần. Trăng sáng quá. Câu nói hồi chiều của anh cứ rộn rã trong tim chị. Cái vườn rộng rênh vầy mà có mình ên ở, khổ thiệt đa. Anh không cười chả chớt như mọi khi. Mắt anh ấm như lửa. Người chị nóng hực. Chị nguýt một cái thiệt dài. Chị biết anh thiệt lòng lo cho chị. Mà chị có đòi hỏi mong cầu gì hơn nữa đâu. Nhưng chân chị bước cứ như chạy vào nhà. Hấp tấp. Vội vàng. Như ma đuổi. Bỏ anh cùng cái nhìn buồn hiu liêu xiêu bên cây dừa dáng đổ. Chị kéo chăn trùm kín đầu. Rồi kéo xuống ngực. Tiếng chuột đuổi nhau đâu đó khiến chị khó chịu. Tiếng chõng tre cọt kẹt bao lần cùng tiếng thở ra của chị. Ngoài kia chỗ nào trăng cũng sáng như trêu ngươi. Chị thấy hoang mang quá. Lòng chị ngổn ngang bao nhiêu thứ. Chị sợ tâm hồn mỏng mảnh của chị sẽ vỡ vụn tan nát mất nếu phải nhìn thấy một phần máu thịt của mình lại bị đứt lìa, trôi đi và anh bước khỏi giồng đất với một cái cười nhếch mép?

Trời chưa sáng tỏ anh đã đứng trước sân nói vói vô nhà.

- Tui đi à.

Chỉ một câu chào lảnh lói. Tiếng ho khúc khắc, tiếng dép lẹt xẹt của anh ngập ngừng xa dần trong bao nỗi giằng xé của chị. Phải đợi đến mùa gió đàn bà năm sau nữa đấy, chớ có ngắn ngủi gì đâu. Chị bủn rủn. Ngơ ngác. Thẫn thờ. Chị muốn xô cửa chạy ào theo níu áo anh dừng lại. Nhưng chân chị như mọc rễ bên liếp cửa đầy gió.

 

*

* *

Đêm nay, chị đã ôm ấp, mân mê không biết bao nhiêu trái dừa dưới rặng bần nhưng bầu ngực chị vẫn chưa thôi nóng rẫy. Chị biết mình đang bị cơn dục tình hành hạ. Nhưng chị không dứt ra được. Chẳng phải đời chị đã dị hợm, tật nguyền như những quả dừa trăng ăn đó sao? Chị thở dài. Chị nhớ cái đầu nhẵn, đôi mắt xếch một mí lim dim ngờ nghệch dưới trăng. Chị nhớ tiếng ú ớ ngủ mê cưng ơi là cưng trên vồng ngực căng cứng đêm nào. Sao bóng những người chị thương giống những đứa con đã trôi sông của chị. Những đứa trẻ đỏ hỏn, đầu trọc lóc, vừa hối hả trôi ra biển lớn vừa tự hỏi vì sao chúng sinh ra trên đời. Không ai biết cả. Ba chị, má chị cũng không biết đâu. Chỉ có trăng mới hiểu và kể cho chúng nghe thôi.

Chị sinh ra dưới gốc dừa này vào một đêm trăng tròn vành vạnh. Ba bảo con gái vầy lớn lên đa đoan lắm. Má chị chỉ bĩu môi, cười nhạt. Lên tám tuổi, má chèo sõng đưa chị qua bên kia sông để chị được đi học. Má dựng lều ở đầu chợ bán trái cây, rau củ, những thứ thu hoạch được trên giồng đất bên này sông. Bù lại, má mua gạo, thuốc men lén chèo sõng đem ngược về giồng dừa cho ba chị. Hôm má đưa chị đến trình diện làm giấy, thằng cảnh sát mặt nhẵn nhụi nâng cái cằm thon, nhìn đuối vào đuôi mắt dài như lá bần của chị hỏi một câu sõng sượt, trống không.

“Mấy tuổi rồi cưng, còn ba hôn?”.

“Dạ tám, ba nó ngủm rồi, anh Hai”.

Má chị đáp gọn lỏn. Chị nghe lòng tê dại. Thằng cảnh sát hí hoáy ghi vào giấy. Tên Rớt, cưng đẻ rớt dưới gốc dừa á. Họ Vũ theo mẹ. Chà chà, họ hay đấy. Ráng mà sống tử tế nghen cưng. Hắn nói với chị nhưng con mắt thì đòng đưa trên cái cổ trắng nõn của má.

Chị đi học một buổi, buổi còn lại phụ má bán hàng. Thằng cảnh sát hay đến mua ở sạp má chị, lúc mua thứ này khi thứ khác. Lần nào đến cũng có kẹo dừa cho chị và có quà cho má. Khi thì cái lược đồi mồi mua tận trên Bến Nghé. Lúc thì sấp lụa, nghe đâu kiếm tận ngoài xứ Quảng. Má vùng vằng không lấy, nhưng con mắt hấp háy thèm thuồng. Thằng cảnh sát cười cười, ghẹo chơi má mấy câu mà mỗi lần nhớ lại chị cứ thấy khó chịu. “Mèn ơi, cưng ấp sấp lụa vào mình cho qua coi lợi thử coi. Chời chời, đẹp hôn. Da cưng trắng vầy, lụa lại đẹp, thiệt xứng quá”. Má hứ cái cốc. Hai gò má ưng ửng. Trông má chị lúc đó sao mà đẹp mà lộng lẫy dữ cà.

Một bữa học về sớm chị nghe tiếng rên rỉ trong nhà. Chị ghé nhìn qua liếp cửa. Mèn ơi, thằng cảnh sát trần truồng đang nhấp nhô trên mình má chị. Hai chân má quắp lấy lưng thằng cảnh sát, cả người má uốn éo, quằn quại. Chị ném bút vở vào góc rào, te tái chạy một hơi ra bờ sông. Chị lội ào xuống bến, bơi qua bên kia. Sóng cuồn cuộn, chảy xiết. Chị vừa bơi vừa trôi trong tủi hờn. Suýt chút nữa chị đã bị làm mồi cho cá.

Từ đó chị bỏ má về ở với ba.

Ngày ngày chị theo ba chăm bẵm trên những giồng dừa, giồng bưởi mỡ mòng phù sa. Một buổi sáng đẹp trời, khi đang ngẩn người bên dưới những trái bưởi căng mởn chị nghe tiếng máy bay gầm rít, tiếng bom nổ dữ dội. Chị ngã sấp mặt xuống con kinh cuối giồng đất. Tỉnh lại, chị thấy mình nằm trên chiếc chõng tre trong hầm bí mật mà ba chị đã đào dưới gốc dừa dáng đổ. Vây quanh chị là ba và các cô chú du kích. Mấy hôm sau chị theo ba lên khỏi mặt đất. Mèn đét ơi, chị không tin vào mắt mình nữa. Cả một giồng đất xanh um và mơn mởn nào dừa, nào bưởi, nào sê ri phút chốc vàng rụi, héo khô.

Giải phóng, ba đưa chị trở về trồng lại bao thứ cây trên giồng đất tưởng đã chết khô tự lúc nào. Cây cối lại bần bật đâm chồi và ra hoa kết trái giữa những ăm ắp phù sa. Má chị về. Rồi xa biền biệt. Ba ở với chị không bao lâu thì đi, bỏ mình chị cặm cụi cô đơn dưới những gốc dừa…

Chị thả quả dừa trôi bồng bềnh lạc lõng về phía cuối dòng. Chị leo lên bờ, ngã người mệt nhoài xuống gốc dừa dáng đổ bị trăng ăn nằm lẻ loi cuối giồng đất. Chị phát hiện cây dừa dị thường này vào một buổi trưa đầy nắng lúc tuổi mười ba. Mùi hương dừa thơm nức khác lạ mê hoặc chị. Cứ tưởng tượng được nhấm nháp thứ nước trong vắt và ngọt lịm của những trái dừa lủng lẳng trên ngọn, chị thấy háo hức ghê gớm. Chị leo lên vặn một quả, cẩn thận vừa tụt xuống vừa giữ nó trong tay, cứ như thể chỉ cần rơi xuống đất mùi thơm và vị ngọt kia sẽ tan mất. Nhưng đôi chuột bạch trên bẹ dừa đã hại chị. Chúng chút chít đuổi nhau. Chúng chạy trên thân dừa, leo lên tay, lên vai rồi chui vào áo chị. Chị hoảng hồn rơi xuống đất. Điều đầu tiên chị thảng thốt nhận ra là máu. Máu rỉ ra đỏ ối từ chỗ kín giữa hai đùi chị, loang ướt cái quần tà lỏn. Chị bụm lấy vết thương và lết ra bờ sông. Chị lội xuống rặng bần, ngơ ngác nhìn những con sóng phù sa bầm đỏ chảy về phía cuối dòng. Buốt rát. Tái tê. Hai hôm sau, chị xách dao ra vườn, chị muốn chặt, muốn bằm đến tận gốc cây dừa có mùi hương dị thường đã làm tổn thương chị. Quả dừa hôm trước nhận những nhát chém giận dữ đầu tiên. Mèn ơi, quả dừa không có nước. Không có cùi dừa. Chỉ có một thứ cơm sền sệt nhầy nhầy như ruột cá. Chị ném con dao xuống đất. Nước mắt tự dưng trào ra. Xót xa. Thẫn thờ. Sao phận dừa cũng trêu ngươi, tủi hờn như phận chị?

Không lâu sau, cây dừa dáng đổ đó phải nhận mấy nhát dao sâu hoắm từ ba chị hôm má từ phương xa trở về. Má đã mất trơn trọi mọi thứ, chỉ còn nỗi ê chề theo má bơi qua giồng đất cũ. Không có cảnh ôm chầm, tay bắt mặt mừng như các phim rẻ tiền chị từng coi. Cũng không có lời ra, tiếng vào. Ánh mắt tủi nhục của má cứ như chực quỳ xuống van lơn dưới chân ba chị. Nhưng mặt ba lặng ngắt. Dửng dưng. Cái cách nhả khói, nhếch mép và nhổ nước miếng đầy khinh bỉ của ba chị khiến chị khẽ rợn người. Không biết khi đu càng chạy trối chết qua bên kia bờ đại dương, bỏ rơi má lạc lõng giữa những nhốn nháo tan hoang của Sài Gòn, thằng cảnh sát có làm đau lòng má chị không. Nhưng chị sợ kiểu cười như khẩy qua cánh môi đó của ba chị. Nó tàn nhẫn, ác độc quá. Đáng đời đứa bỏ chồng theo trai. Mèn ơi, chỉ non nửa tiếng đồng hồ im lặng nhìn nhau sao chị thấy dài lê thê đắng đót hơn cả cuộc chiến tranh li loạn. Cuộc đoàn tụ đầy những chua chát trần trụi đó vượt quá sức chịu đựng của má chị. Bà ôm mặt nức nở chạy sấp sãi ra bờ sông. Ba chị nốc rượu đến say quẹo nằm nhễu nhão bên gốc dừa tật nguyền. Chị bó gối nhìn ra rặng bần. Lòng rỗng không.

Hôm sau tỉnh dậy, ba hớt hải chạy về quê ngoại, rồi chạy tìm má khắp nơi. Mặt ba đầy day dứt, ân hận. Nhưng má chị như tăm cá bóng chim. Ba thất thểu trở về giồng đất, suốt ngày vùi vào rượu. Càng ngày trông ba càng đờ đẫn. U mê. Lạ lẫm. Như một bóng ma. Ông mất sớm. Trước khi mất ba chị trăng trối chặt cây dừa trăng ăn, đốt nó thành tro thả trôi trên sông. Nhưng chị không nỡ. Vì nó là niềm vui, là nỗi buồn, là một phần cuộc đời của chị. Chẳng phải chị đã cất tiếng khóc chào đời ngay dưới gốc dừa dáng đổ này ư? Chẳng phải núm nhau từng nuôi dưỡng chị còn cựa mình, quẫy đạp đây đó giữa những rễ dừa chằng chịt? Đã từ lâu, chị xem bóng dừa kiêu hãnh và cô độc soi mình trên phập phồng con nước xuống lên như máu thịt và tâm hồn đa cảm của chị trên giồng đất đầy bão giông này.

Chị không nỡ chặt bỏ cây dừa đã vượt thoát, đã sống sót què quặt sau bao lần bị hủy hoại man rợ. Nó đã giấu giùm chị tuổi mười ba bất hạnh mà nỗi đau đớn và tủi hổ còn ám chị đến hết cuộc đời. Chính dưới bóng dừa dáng đổ này chị đã có một cuộc bỏng tình vụng dại đầu tiên đầy đê mê, tiếc nuối với gã trai hàng xóm. Lần bỏng tình ấy cho chị một đứa con và một cuộc vượt cạn nhức lòng. Chị chuyển dạ vào một đêm trăng tròn, một mình vật vã giữa giồng trăng sáng rực. Cái đầu tròn lẳn, đỏ hỏn lăn ra ướt nhầy nhụa ánh trăng, đập thoi thóp dưới gốc dừa. Chị thét lên. Ngất lịm. Hôm sau, chị kết bẹ dừa thả trôi sông. Cay xót. Hụt hẫng. Rồi lần sau, lần sau nữa, khi cắt lìa chối bỏ một núm ruột như thế chị chỉ biết níu lấy rễ bần chết lặng…

Ngày mai anh sẽ trở lại lúc giồng đất tròn trăng. Nỗi khát khao làm đàn bà lớn rất nhanh và căng đầy trong chị. Nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ bám riết tâm trí khiến tim chị quặn thắt. Không biết chị có đủ can đảm để đón lấy, chấp nhận. Để hổn hển thở cùng anh giữa những giồng dừa, giồng bưởi đang mơn mởn căng mẩy. Để không còn phải đau đáu ấp trái dừa trăng ăn vào bầu ngực mình và thảng thốt nhớ về những đứa con vừa trôi vừa lớn lên không có mẹ?

 

*

* *

Mùa gió đàn bà đang cọ khẽ vào liếp cửa. Chị chặt bỏ cây dừa bị trăng ăn. Mai người mua vườn đến nhận giồng đất phù sa này, chị không muốn người ta nhìn thấy một cây dừa dị thường lẻ loi giữa bạt ngàn cây dừa khác. Đôi chuột bạch sẽ không còn rượt nhau trên đọt dừa có mùi hương lạ lùng kia nữa. Chị thả buồng dừa đã bị trăng hút đến cạn khô xuống dưới rặng bần. Sóng nhấp nhô. Bóng chị gập ghềnh trên giồng trăng. Lòng chị dập dềnh cùng câu thơ anh viết.

Sao em không ăn anh, để chúng mình vừa trôi vừa trẻ lại

 

Trại sáng tác Bến Tre 2019

T.L.V

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)