Cửa sổ không có chấn song

Thứ Sáu, 17/09/2021 11:52

Một đôi lần đọc lại truyện ngắn Cửa sổ không có chấn song tôi luôn thấy buồn ghê gớm. Cảm giác mình không yêu nhân vật của mình, chàng thanh niên tinh tế, cô đơn và có trái tim luôn luôn yêu thương với những người đàn bà xung quanh. Đó là mẹ, là chị gái song sinh, là Quỳnh.

Có người bạn thân từng bảo tôi tàn nhẫn với Duy quá. Ừ, không tàn nhẫn sao được khi tôi không dành cho cậu thanh niên ấy một người con gái nào cả. Kể cả một cô gái xấu xí - là bờ vai để cậu nghiêng đầu tựa vào những khi cô đơn nhất. Lúc mẹ rời bỏ ngôi nhà, mang theo chị gái. Khi chị gái vừa tuổi mới lớn, bận rộn với cuộc sống hồn nhiên, rực rỡ ngoài kia mà quên mất đứa em trai tật nguyền ngồi trong góc phòng tầng hai. Khi Quỳnh cúi xuống hôn nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng để rời bỏ Duy đi lấy một người đàn ông tuyệt vời nào đó. Vì tôi chưa từng nghĩ cho Duy. Tôi mặc nhiên để Duy trở thành điểm tựa tinh thần của mẹ, của chị, của Quỳnh. Mỗi khi vướng phải những vấp váp của cuộc sống họ sẽ nhớ đến Duy như một cứu cánh. Chỉ cần cái ôm ấm áp, đôi mắt thấu hiểu cùng sự lắng nghe nhẫn nại họ sẽ được vực dậy, tiếp tục hành trình đi tìm hạnh phúc riêng mình.

Để rồi đứa trẻ cuối truyện chính là món quà tặng tuyệt vời nhất trời đất ban cho Duy, cho những mong muốn về sự sống được cựa quậy, hồi sinh. Cho dù Duy sẽ gặp nhiều vất vả để có thể làm tròn sứ mệnh một người cha, nhưng có hề gì, vì hạnh phúc là hành trình vượt qua mọi thứ…

Nhà văn NIÊ THANH MAI

 

Cửa sổ không có chấn song

 

Chị vào nhà Duy bằng cửa sau. Cửa không bao giờ chốt phía trong, chỉ khép hờ. Bức tường rêu và ẩm thấp làm người ta không để ý đến cánh cửa gỗ xộc xệch đang ngự trị trên nó. Chị đứng phía ngoài cửa, tháo bịt mặt, găng tay, kính và vài thứ lặt vặt khác. Lúc nào chị cũng tần ngần trước khi đẩy cửa bước vào. Duy ngồi trên lầu, lẳng lặng quan sát những cử chỉ dịu nhẹ làm từng việc một của chị bằng ánh mắt chờ đợi.

Mỗi ngày chị đều đến tìm Duy.

Hôm nay chị mặc một chiếc áo xanh non. Cái màu áo chói và lóa mắt đến khó chịu. Duy không thấy điều đó khi chị bước qua cổng sau, chỉ khi tần ngần dưới hiên nhà chị mới cởi áo khoác và móc lên cây đinh trên tường. Chị mang đến cho Duy hai quyển sách. Chị ngồi thờ thẫn trên ghế. Mắt ương ương nước.

- Ngày mai chị đừng đến nữa.

Duy thì thầm. Giọng nhỏ và buồn tênh.

- Dì không cho chị đến hả?

- Không phải, em không muốn. Ngày nào chị cũng đến, chị không nói gì. Rồi chị đi. Ở lại một mình, em thấy cô đơn.

Chị im lặng, chồm tới ôm lấy Duy. Vòng tay chị run run. Duy thấy mình như tan chảy trong lòng chị.

*

*         *

Chị với Duy là ruột thịt.

Duy và chị đều mang trong người một phần thân thể của nhau. Duy không giống chị. Mắt cũng không, mũi cũng không, cái kiểu cười hiền hiền cũng không. Nhưng Duy biết chị yêu Duy biết chừng nào từ khi chị tách khỏi người Duy và trở thành một con người lành lặn.

Mẹ sinh ra chị và Duy vào một ngày mưa. Gió lớn. Mưa lớn và ồn ào. Đường phố Ban Mê ngập nước lênh láng. Lũ trẻ con chẳng đứa nào dám mon men ngoài đường nghịch nước như trong mọi cơn mưa khác vì dòng nước cuồn cuộn kia có thể cuốn phăng chúng đi bất cứ lúc nào.

Mưa tước đi những cánh hoa bằng lăng trên cây và ném chúng xuống hè đường. Nát tươm.

Hai chị em ra đời trong tiếng nấc tức tưởi vì gắn liền vào nhau như chung một trứng.

Duy lớn từ tốn bên cạnh chị. Chị mang theo Duy vào bệnh viện trong những trận sốt mọc răng. Chị khóc ngằn ngặt. Cha ôm hai đứa, nước mắt ngắn dài so nhau. Hai bàn chân bé xíu huơ huơ. Chân của chung hai chị em.

Chị thương Duy. Thương nhiều hơn khi hai chị em tỉnh dậy sau khi mổ. Chị mang trên người đầy đủ tay và chân. Duy nhìn chị, không nói tiếng nào. Cuối giường bệnh ga trắng hăng hăng mùi cồn. Mẹ và cha gục xuống câm lặng. Họ thấy có lỗi với Duy.

Chị dạy cho Duy thêu. Cha phản đối vì con trai không ai học thêu bao giờ. (Cha mang lên phòng Duy tất cả mọi thứ hiện đại nhất mà ông mua được từ cửa hàng bán đồ điện tử. Nhưng Duy sợ nhìn vào màn hình vi tính, mắt Duy nhập nhòe và lồng ngực tưng tức cả đêm. Cha không biết điều đó. Duy nhận mọi thứ của cha mang cho với một nụ cười dịu dàng biết ơn.) Những đường chỉ thêu non nớt của chị làm Duy thích thú. Khi không có chị ở nhà, Duy tự thêu một mình. Chiếc khăn tay đầu tiên của chị là do tay Duy làm. Xấu. Nhưng lúc nào chị cũng để trong cặp xách.

Mẹ khóc sau tấm rèm cửa sổ. Cha ôm lấy mẹ, vai rung lên nhẹ nhàng. Cả nhà ai cũng thương Duy.

Chị thành một thiếu nữ từ bao giờ Duy không biết nữa.

Đã từ lâu Duy gắn bó với căn phòng có ô cửa sổ mở rộng không có chấn song hơn là với chị. Chị bận bịu với việc học hành và trường lớp. Chị quên mất thói quen kể ríu rít cho Duy nghe những chuyện ở trên trường, về đứa bạn tóc ngắn và xoăn tít hay rúc rích trong giờ học, về cô giáo dạy sử lúc nào cũng mặc áo dài mà quên cài nút cuối cùng, về cái nhìn của thằng con trai xấu nhất lớp làm chị quê đỏ mặt… Mỗi khi đi học về chị ngó vào phòng Duy một chút. Cười: “Ngủ chưa nhóc. Chị phải đi tắm đã, hôm nay chạy nhảy nhiều nên tóc bết hết rồi.” Chị về phòng rồi chẳng thấy sang lại nữa. Duy cũng thấy buồn. Lần lần cũng quen, chẳng cảm giác gì nữa. Duy thân hơn với chỉ thêu và vải, cả những điều chỉ có mình Duy biết phía ngoài ô cửa không có chấn song.

Nhưng nỗi buồn kéo dài như một sợi chỉ vắt ngang trời đêm qua Duy mơ trong giấc ngủ chập chờn. Cha và mẹ chia tay nhau. Duy không hiểu lắm lí do của điều đó. Nhưng hình như cha không thể yêu mẹ như ngày xưa nữa. Và mẹ cũng tìm cho mình một người đàn ông khác trong những chuyến đi tập thể dục vào mỗi buổi chiều ở nhà văn hóa.

Duy không muốn ở với mẹ. Chị cần mẹ hơn Duy. Chị hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng chị thèm cái mới. Duy nhường mẹ cho chị và ở lại căn nhà có ô cửa sổ không chấn song với cha và một người đàn bà lạ. Ngày mẹ đưa chị đi, Duy tặng cho mẹ hai chiếc áo gối thêu hoa hồng và dòng chữ “Trăm năm hạnh phúc” màu đỏ. Mẹ ôm Duy, khóc. Nước mắt mẹ nhỏ tong tong xuống món quà của Duy.

Mẹ thưa dần việc đến thăm Duy. Nhất là khi Duy phát hiện phía sau tà áo rộng thênh thênh của mẹ có cái gì đó cựa quậy và to ra. Mẹ hơi bối rối “Mẹ sắp có em bé. Con có mừng cho mẹ không?” Duy guồng tay đẩy xe lăn đến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời (Trời xanh và nhiều mây trắng - nhưng hôm nay trời không đẹp). “Con cũng không biết nữa. Con quên mất cảm giác mừng rỡ thì người ta phải thể hiện như thế nào rồi mẹ à.” Mẹ khóc. Nước mắt thấm ướt chiếc khăn tay mang theo rút ra từ giỏ xách. Rồi mẹ không đến nữa. Có lẽ mẹ đang ở cữ để chờ sinh em bé.

Cha mang đến cho Duy một cô bé tóc ngắn. Mắt tròn và môi thường trực sẵn nụ cười. Dì đứng nép sau lưng cha. Duy nhìn thấy bụng dì cũng nhô ra giống mẹ. Có lẽ cha chẳng có nhiều thời gian cho Duy như trước kia. Cha phải san sẻ cho dì và em bé trong những ngày tới.

Duy cười một mình. Trái tim nhói lên như con kiến vàng chui vào và nghiến răng cắn một nhát cho hả dạ. Duy thấy thương cha vì sự chu đáo của ông dành cho mình. Thế cũng được. Chẳng có ai để nói chuyện. Duy thèm được nghe tiếng người. Tiếng người có hơi ấm chứ không phải trên màn hình tivi.

 

Minh họa: Chiết Tô

Duy lớn hơn. Mà cũng chẳng ai để ý đến điều đó. Duy chỉ nhận ra mình không trẻ con nữa khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ bị choán mất bởi cây bằng lăng hoa tím cha trồng mấy năm trước. Cây lớn có nghĩa Duy cũng lớn. À, mà không. Duy nhìn thấy mình lớn từ Quỳnh.

Mỗi ngày cô ấy đến thăm Duy. Ngồi bên cạnh Duy và học bài. Duy thích cô ấy nói chuyện, huyên thuyên về mọi thứ. Duy đọc những lá thư của vài chàng trai nào đấy gửi cho cô bằng sự tò mò (Sự tủi thân thì Duy đã giấu thật sâu sau nụ cười hiền hiền mỗi ngày rồi). Duy đọc được sự thông minh ngày một giảm sút của cô ấy trong giờ học mỗi ngày.

Chị thi thoảng vẫn đến. Tung tăng trong áo trắng áo hồng.

Mỗi lần chị về Duy lại thấy trống rỗng. Thèm thuồng được bước ra thế giới khác, xa hơn đỉnh cây bằng lăng và những con phố ngoằn ngoèo bí hiểm thấp thoáng.

Chị khoe:

- Chị đã hôn rồi Duy à!

- Thế à, nụ hôn như thế nào hả chị?

- Ngọt lắm. Đêm qua chị không ngủ được vì vị ngọt trên môi. Chị thấy hạnh phúc.

Chị ôm lấy Duy, nhưng hình như trái tim đang yêu của chị đang nghĩ mông lung về nơi nào đó xa lắm. Chị cười và hát lẩm nhẩm một điệu nhạc vu vơ nào đó bằng chất trong trong của giọng mũi. Duy nhìn thấy tia lửa lấp loáng trong mắt chị. Khi Quỳnh đến - Duy nhìn Quỳnh, tự dưng trộm nghĩ môi Quỳnh có mềm và ngọt như nụ hôn chị miêu tả không?

Đêm. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Duy vẫn chẳng ngủ được. Cửa sổ mở ra đường. Trong lờ mờ tối Duy nhìn thấy đôi trai gái nào đó đi chơi về khuya hôn nhau đắm đuối bên kia đường. Có lẽ nụ hôn của họ cũng ngọt và mềm như nụ hôn của chị. Duy tưởng tượng hình dạng của nụ hôn để phác họa trên vải. Duy định thêu một bức về nụ hôn. Nhưng không làm được.

Duy vật mình cả đêm. Giấc ngủ không đến yên lành như Duy đang cố nhắm mắt và làm thủ thuật đếm số. Có những người lạ mặt nào đó cứ níu tay Duy kéo đi. Họ cố gắng mang Duy đi bằng những tiếng vỗ về, bằng những lời mỉa mai nào đó không rõ tiếng.

Khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm người. Duy thấy mắt mình sưng húp. Hình như Duy đã khóc.

*

*          *

Chị đến một mình. Lần đầu tiên chị không hôn lên mái tóc mềm hơi dài của Duy. Chị nhìn ra cửa sổ, giọng buồn tênh.

- Chị muốn chết. Nhảy từ cửa sổ này xuống đường có chết được không Duy… Nhưng… chị sợ gãy chân khi nhảy xuống.

Chị gục đầu vào thành ghế, khóc tức tưởi. Duy để yên như thế, khi nước mắt hết, người ta sẽ thôi không khóc nữa. Chị chẳng nói cho Duy biết lí do. Nhưng hình như chị không còn sở hữu nụ hôn ngọt và mềm như hôm nào nữa. (Chao ôi! Duy muốn được đau khổ về một điều gì đó. Thế giới của Duy nhỏ và hẹp quá. Bốn bức tường và ô cửa sổ không làm cho Duy đau khổ được. Duy thấy mình bị ném ra khỏi những lo toan và nước mắt của ai đó kể cả chị. Duy thèm được buồn. Hay đúng hơn Duy đã quen với nỗi buồn rồi chăng?)

Chị tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Chị chải đầu trước cái gương nhỏ trên bàn và cười nhẹ nhõm: “Mà thôi Duy à. Chị thấy không sao cả. Chị đã yêu hết mình. Chị hạnh phúc vì điều đó. Đừng nên hối hận phải không Duy?”

Duy không biết. Vì Duy không thể bàn luận với chị về tình yêu.

Quỳnh cũng đi khỏi cuộc đời của Duy, rời Duy. Quỳnh đến, chìa ra trước mặt Duy một tấm thiệp màu đỏ viết chữ bạc. Đám cưới Quỳnh bất ngờ đến nỗi Duy không kịp thêu tặng cho Quỳnh món quà làm kỉ niệm. Duy không hỏi lí do, chỉ nhìn chăm chăm vào đống vòng vàng loẻng xoẻng trên tay phải của Quỳnh. Duy nhìn thấy vết bầm phía dưới cổ Quỳnh một chút. Vết bầm màu tím như áo Quỳnh đang mặc. Quỳnh ôm lấy Duy. Rất lâu. Duy cảm giác áo mình ướt một vạt bên vai trái. Thấy lòng trống rỗng như ngày mẹ mang chị đi.

Quỳnh cúi xuống hôn lên môi Duy. Cái hôn đầu tiên trong đời. Nhưng cái hôn của Quỳnh không ngọt như chị kể. Nó hơi mằn mặn và chát ngắt. Nụ hôn giống nỗi đau mà Duy không thể nói rõ cho Quỳnh.

Duy vẫn thấy Quỳnh trong giấc mơ mỗi đêm. Quỳnh vẫn hay mặc áo trắng. Dáng đi nhẹ nhàng như đám mây bồng bềnh bay. Duy gọi khản cổ, nhưng Quỳnh không quay lại. Có người đàn ông ở đâu đó đang chờ để mang Quỳnh đi.

Duy không buồn, chỉ nhói nhói trong lồng ngực. Hay cái nhói nhói ấy là tình yêu. Cái nhói ấy cứ dội lên khi buổi tối, Duy nhìn xuống đường không thấy đôi trai gái đứng hôn nhau nữa. Hôm trước, buổi sáng, Duy thấy chàng trai chở một người phụ nữ hơi đẫy đà sau lưng. Họ ôm eo nhau, tình cảm lắm.

*

*        *

Cha mang Duy ra khỏi căn phòng có ô cửa sổ không chấn song để đến cạnh chị.

Chị sinh con một mình, vật vã với nỗi đau của người phụ nữ bị bỏ rơi và nỗi sợ hãi khủng khiếp khi chưa nhìn thấy mặt con. Chị sợ nhìn thấy hai đứa trẻ ra đời như ngày xưa chị và Duy. Nỗi khiếp sợ khiến chị không còn sức lực. Duy thấy hối hận. Trong căn phòng nhỏ của mình, Duy không biết gì về cuộc sống bên ngoài của chị. Lúc nào Duy cũng thấy chị cười dịu dàng và tạm biệt Duy bằng cái hôn trên tóc.

Bây giờ đối diện với chị ở một nơi khác căn phòng mình, Duy mới thấy chị nhỏ bé và cô đơn đến tội nghiệp. Người ta mang đến một đứa trẻ con kháu khỉnh, ngọ nguậy trong chiếc khăn lông mềm. Chị không đủ sức để bế nó. Duy dùng hết sức bình sinh bế thằng bé. Mắt Duy ngấn nước. Cố nén lại sợ nước mắt rơi làm sôi nóng làn da trẻ con.

Đêm ấy chị ngủ. Chị ngủ quên giữa cái nhìn đau đớn và câm lặng của Duy. Chị chỉ đủ sức mang cho Duy thằng bé kháu khỉnh và chu du một mình nơi vũ trụ xa xăm rộng mênh mông. Có lẽ chị đi tìm cho mình một tình yêu mới. Không có sự ruồng bỏ và không cuộn nỗi đau nào. Khuôn mặt thanh thản. Tay chị vẫn nắm tay thằng bé, rất dịu dàng như khi hôn lên trán Duy.

*

*         *

Tôi không thích những câu chuyện cổ tích. Có lẽ vì tôi ít ỏi sự mơ mộng trong tâm hồn. Nhưng tôi biết chắc một điều Duy hạnh phúc. Hạnh phúc vất vả. Duy bắt đầu những ngày mới của mình bằng tiếng khóc của đứa trẻ con.

Có lần đến thăm Duy tôi nhìn thấy một bức tranh treo trên vách. Tranh thêu chưa thật sắc sảo, nhưng người trong tranh sao quen quá. Cũng đôi mắt mơ màng mà dữ dội. Tôi nghĩ chắc đó là chị của Duy. Mà cũng là Quỳnh không chừng.

Cửa sổ đã có những chấn song. Phải làm như thế nếu không đứa trẻ sẽ dễ bị ngã xuống đất lắm.

 

Viết xong sau một ngày mưa tầm tã

N.T.M

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)