Tên thật: Tăng Thị Huyền Anh
Quê quán: Thái Bình
Hiện sống và làm việc trong ngành quy hoạch đô thị tại New Zealand.
Đã xuất bản:
- Viết cho mùa gió trở, Nxb Hội Nhà văn, 2015
- Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu, Nxb Văn học, 2018
Giải thưởng:
Giải Nhì cuộc thi thơ trẻ New Zealand 2016 (National Schools Poetry Award 2016).
-------
“Thơ ca đối với tôi như một bến đậu của cảm xúc. Nó cho phép bản thân được tự do thể hiện nội tâm và khả năng quan sát, cảm nhận của mình đối với thế giới ngôn ngữ và chuyển động của thế giới con người”.
Nỗi buồn tôi
Tôi vừa đi vừa khóc
Nỗi buồn đổ dọc thời gian
Tôi ngắt một mầm đa đoan
Về trồng lại trong khu vườn đức hạnh
Ô cửa mùa đông lạnh ngắt
Tôi khoanh chân và lặng lẽ ngồi
Khu vườn nhíu mày qua tôi
Bảo hạt mầm
Vừa qua đời tức khắc
Tôi như đi qua cuộc đời, tha thiết
Dẫu thời gian ngang ngửa với nỗi buồn
Sẵn hỏi người ta về được mất
Họ chỉ chợ đời đầy những cuộc bán buôn.
Chạm góc Hà Nội
Chạm góc Hà Nội những mùa lá gầy
Hình như em mới vòng qua Hồ Tây chỗ đôi sâm cầm
tựa vào nhau rũ mỏ
Nắng mùa đông ngủ vùi, quên mái phố
Bỏ lại mùa sương giăng
Vẫn còn nguyên vẹn trong tiềm thức riêng em
Phan Đình Phùng và những góc phố rất quen phủ vàng màu lá đổ
Mình từng qua Nguyễn Du trên vỉa hè rợp trời hoa sữa
Để bao nồng nàn dường như còn cư ngụ
Chưa bao giờ em quên
Nhưng anh không dành Hà Nội cho riêng em
Đường Thanh Niên chỉ mình em qua nên đâu còn lãng mạn
Những buổi sáng gầy đi
Theo nhịp chuông Trấn Quốc buồn man mác
Và tiếng vọng kinh cầu cũng đủ lung lạc từng bước chân qua
Hà Nội của anh thoáng áo xanh rêu phủ xuống mái nhà
Bóng những hàng cây trùm lên mặt người chiều muộn
Em đã trở về chờ một lời hẹn
Nhưng Hà Nội vào đông
Vạt kí ức xưa không đủ ấm tim gầy
Chạm góc Hà Nội nơi chúng mình bỏ lại ngày thơ ngây...
Có quê mẹ bao dung
Mệt nhoài rồi giờ chỉ muốn bình yên
Ngủ giấc thật say bên bậc thềm nhà ngoại
Tại lần về nào cũng gặp ngày xưa nên xiết bàn tay
Con bấm lòng, mê mải
Gói hoài niệm mong manh, mang đi mãi theo mình
Nghĩa lí gì khi tuổi thơ chẳng có dịp hồi sinh
Lấy hồn nhiên đâu để chắn lòng mình sau những mùa gió bão
Thôi đứng trước gương, tập tành kiêu ngạo:
Cũng bằng người ta, mà thế đấy... già đời!
Nép sau khung cửa lấm lét nhìn cha nhả khói che mắt trời
Đưa tay vuốt mồ hôi trách nắng chiều lập hạ
Nghe tiếng mo cau ngỡ bàn chân mình run run quỵ ngã
Có phải ngày xưa không trời?
Nuôi tóc dài về mẹ đun bồ kết gội đầu ta ơi
Lâu rồi chỉ cắt đến ngang vai, sợ chải vào thương nhớ
Nhưng có phải đâu khi nhớ thương đã ăn vào nhịp thở
Đã ngấm máu tha hương
Mỗi lần ngờ ngợ người ta cũng nói giọng quê mình
Lấp kín khổ đau, gom lại bao chân tình
Tự biết mình vui sau những điều vô cùng giản dị
Vấp quá nhiều nhớ thương khi lắng lòng suy nghĩ
Thì có quê mẹ vẫn còn... bao dung.
VNQD