Ngày trở về
Viết bởi kí ức ở kho K19
Cánh cổng đã giữ cho con những kỉ niệm
về nắng
Hơn một mùa hè bên cha
cùng chiếc giường có nhiều góc vuông
và những con đường ríu rít
Đôi chân này
đã từng lon ton chạy khắp những hàng cây
đôi mắt này
đã từng nhìn lên cao đếm mây ôm đỉnh núi
đôi tay này
đã từng cùng chú bộ đội của con lấm lem tôm cá
bao chiều hôm
sáng sớm
tiếng leng keng bừng tỉnh giấc mơ
con mở mắt gọi
Cha
bước thêm một bước
con bỗng thành người lớn
nắng tràn mắt xước
ước có cha cho con bé bỏng trên mảnh đất này
Vừa đi vừa ngậm ấu thơ
ngọt ngào bao năm
tan âm thầm trong nắng!
Con đường
Tắt dần những ngọn đèn
con vào khuya
Con bắt đầu nhận ra hình hài một cựu chiến binh
đang im nghe dế gọi
lửa đạn bừng trong bóng tối
chưa ai nghĩ đó là ánh sáng hòa bình
Con bắt đầu nhớ gương mặt chính mình những bình minh
đứng vững vàng trên nhà giàn thân thuộc
mắt biển hôm qua hôm nay và ngày mai là một
nghìn con sóng vây quanh ấy vẫn là nghìn con sóng bình yên
Trên chiếc ghế mây này cha vẫn đeo biển tên
những tấm huy chương sáng bao kỉ niệm
cha kể lời thề ấy là có thật
chưa ai từng đắn đo
Con bước tiếp con đường đi về phía tự do
phía Tổ quốc phía đồng đội phía cha
phía bầu trời xanh ghi dấu tất cả
con đường của hai cha con ta
Trái tim này nhịp đập khơi xa
trời biển ấy xa bao nhiêu cũng là nhà!
Tiếng vang
Giữa mảnh đất này
tiếng súng vẫn vang nhưng theo một cách khác
các anh đã trò chuyện âm thầm
Không phải cánh rừng dã chiến
nơi đây đã có bao người lính đến và đi
sống và chết
các anh vẫn miệt mài ngày đêm
Mùi dầu mỡ như một nét riêng
và những hộp sơn xanh đỏ
quản ngại chi bao ngày nắng gió
các anh vào ca như nhịp điệu thiêng liêng
Núi thoải mình cho người lính nhớ thêm
cất lời rất khẽ kí ức nuối tiếc
câu chuyện năm xưa đồng đội mình
và kỉ niệm
trên mảnh đất này
Cúi đầu nhớ gương mặt người xưa
những người lính nhìn nhau rồi nhìn về phía khác
các anh vỗ vai nhau cười vang
các anh chìm trong im lặng
các anh đã trở về sẵn sàng
Giữa mảnh đất này
tiếng súng
vẫn vang…
VNQD