Quan họ ở biên cương
Chiều nay quan họ giăng mùng
Chốt biên cương lại bập bùng lửa reo
Yếm xanh rủ nắng về theo
Quai thao hay mảnh trăng treo đỉnh đồi
Nóc hầm công sự lính ngồi
Ngỡ như thuyền thúng đang trôi giữa dòng
Bờ nào đợi, bến nào mong
Lở bồi, bên đục bên trong dãi dề
Người ơi người ở đừng về
Sợi giăng, sợi buộc tái tê sông Đào
Ba tầm, nỗi nhớ ai trao
Cây đa quán dốc hôm nào người lên
Miếng trầu cánh phượng em têm
Cầm thôi đã thấy say mềm vôi cau
Nhện chưa giăng, đã rối nhàu
Mười thương, mười nhớ buộc nhau lúc nào
Ngỡ mình cập bến ca dao
Câu ca bịn rịn chảy vào hội Lim
Người còn xe chỉ luồn kim
Khâu cho thương nhớ nổi chìm sông sâu
Lưng xanh, dải yếm bắc cầu
Biết rằng lúng liếng phải đâu riêng mình
Còn duyên ngỡ cứ chân tình
Trúc xinh em vẫn sân đình non xanh…
Hình như đêm đã trăng thanh
Mà câu hát vẫn giăng mành đâu đây
Quan họ chẳng rót mà say
Hương xuân bất chợt dâng đầy biên cương.
Những chiến sĩ nữ ngày ấy
Gặp trong ngút ngát Trường Sơn
Những cánh bướm mỏng rập rờn khe sâu
Chân trời, mây trắng bể dâu
Ngàn con mắt lá chụm đầu hát reo
Bóng xưa hun hút suối đèo
Bao cô gái trẻ bám theo dốc đường
Giữa bom đạn vẫn can trường
Qua cơn sốt rét tóc vương khắp rừng
Chạm đâu cũng thấy rưng rưng
Chiến trường xưa dẫu đã ngừng đạn bom
Muối chan trên mắt người còn
Nỗi đau như vẫn gặm mòn tuổi xuân
Mấy mươi năm lại quây quần
Người còn tóc đã hoa râm dốc chiều
Người nằm xuống chốn cô liêu
Tuổi tên vẫn cứ bấy nhiêu xanh rờn
Những chiến sĩ nữ Trường Sơn
Gặp nhau lại vẫn dỗi hờn, lạ chưa
Gọi nhau cùng hát khúc xưa
Mặc cho gió lạnh, mưa trưa trên đầu
Cho qua đi vạn nỗi đau
Vết thương rồi cũng cùng nhau sớm lành
Nhánh lan rừng giữa ngàn xanh
Ngát hương từ những cội cành Trường Sơn.
VNQD