Cuộc người
Đã đi gần hết cuộc người
Đắng cay đã đủ, ngọt bùi đã qua
Ánh đèn đã cuối sân ga
Vầng trăng đã gác mái nhà chiều hôm
Sớm nay chim hót bồn chồn
Hoa lay miền nhớ, sóng cồn biển khơi
Ai xui ta đến gặp người
Trăng quên tuổi tác, vẫn ngời trăng non
Ước chi một cuộc vuông tròn
Để xem nước chảy đá mòn dưới khe
Ước chi một chốn đi về
Để cho sông cận, núi kề bên nhau!
Bây giờ tóc nắng một màu
Hoàng hôn nhập nhoạng trên đầu tuyết rơi
Một lời người nói cùng tôi
Trăm năm thì muộn, một đời thì lâu.
VNQD