Gò đồi
Gió từ đâu thổi về
từ khe suối con bống uống nước thượng nguồn sống một đời lặng lẽ
con gà rừng gáy vào lúc canh ba
từ biển cả thổi đám mây về núi
có mùi cá mùi tảo nơi đảo xa…
Vùi hạt giống vào đất
mối rừng tìm hơi lương thảo đến gặm giấc mơ
em thổi vào anh những nguồn buồn vui
của lồng ngực
đâm chồi vào nhịp đập ngọn gió mùa mưa
Căn nhà đơn sơ
bếp lửa và khói gợi lên buổi chiều trầm mặc
hoa sim tím gò đồi
nơi thời gian không còn trong nghĩ ngợi của lòng đêm
em thả vào anh một buổi chiều thật nhẹ
nơi có rất nhiều những đám mây
anh ngó xa xăm và lặng lẽ
không muốn viết một điều gì ngoài một giấc mơ…
Những ngón tay gầy khô như lá
Úa một đêm trăng
tiếng vạc ngang khu vườn hoa ổi
những ngón tay gầy như lá
vuốt qua mầm cải non
Tiếng chèo sõng trên mương
cá rô rách nước
trăng vỡ từng mảnh
vỏ trứng nứt ra một con thằn lằn
tôi nhủi ra từ vỏ trấu giữa cánh đồng
mùa dế cơm rền thức đêm thâu
Những ngón tay của bà lão không con
những ngón tay của người mẹ nhiều con
ngồi bó rau cho buổi chợ sớm
nơi gốc gòn trăm tuổi
Những ngón tay lần vào đêm
qua ánh đèn dầu và cơn mưa trong trí nhớ
tôi ngồi viết câu thơ sau những ngày lặn lội cùng cơm áo...
Những ngón tay khô
như lá
như đôi mắt ráo trên nhánh sầu đông tháng ba
tiếng chim kêu khản về sáng
người gạn lưới nơi ruộng sâu
trở về
bên bếp lửa.
VNQD