Giỗ mẹ
Bốn năm ngỡ cả đời người
Ba lần giỗ mẹ đất trời đầm mưa
Nỗi đau tưởng đã ngày xưa
Mỗi lần giỗ mẹ lại cưa buốt lòng
Mẹ như cây lúa muộn đòng
Sinh con lúc đã tuổi ông, tuổi bà
Con sương sớm, mẹ nắng tà
Cháo rau vẫn rộn nếp nhà đơn sơ
Nằm trong lòng mẹ con mơ
Bữa cơm sẽ chẳng bao giờ thiếu cơm
Giấc mơ nồng vị trầu thơm
Đượm hương đồng ruộng, rạ rơm đất nghèo
Ru con mẹ hát câu chèo
Bao nhiêu tiên bụt về theo trong đời
Bao nhiêu sâu thẳm phận người
Thấm qua hồn mẹ thành lời nhà quê
Bước chân tất tưởi con về
Nén nhang bắt lửa cay xè đồng xa
Cúi đầu tóc điểm sương pha
Ngồi bên mộ mẹ lại là trẻ con...
Chuyện cánh đồng
Nghe đồng kể chuyện cỏ hoa
Xa xanh trải tới bao la cuối trời
Có bông sen trắng không lời
Thản nhiên trắng đến cạn đời còn thơm
Nghe đồng kể chuyện rạ rơm
Ngàn năm vương nợ hạt cơm quê mình
Hoá thành ngọn khói ân tình
Trả tro về đất khai sinh lặng thầm
Nghe đồng kể dấu chân trần
Vẹt mòn đọng váng bùn ngâm bốn mùa
Móng bầm bám ruộng phèn chua
Chân in thêm dấu lúa vừa thêm bông
Nghe đồng kể chuyện bão giông
Mồ hôi đánh cược mênh mông lũ tràn
Mỗi lần cơn bão vừa tan
Lại nghe đất cựa muôn ngàn mầm cây
Lặng im nghe chuyện đất này
Nắm xương dưới cỏ kể ngày rất xa
Buồn vui từ thuở ông bà
Còn in sắc biếc quê nhà đồng chiêm...
VNQD