Vùng thuyền giấy
Nhà mình ở đấy
Hồi còn đủ người
Mưa vũng dài sân tập thể
Chiếc thuyền giấy sẽ ra đến biển
Mang tiếng cười người lớn trẻ con
Tiếng cười bong bóng nước trôi
Hoảng hốt bóng bay tuột tay
Bầu trời ơi bóng bay đi đâu
Những ngày chạy chơi tan đi theo
Những ngày những người quanh đây
Những đời thường cần lao cổ tích
Một thơ dại trong suốt bâng khuâng
Trong suốt mắt nhìn vòng nước
Hiện con thuyền giấy nhỏ
Nhưng nhức tiếng ai gọi sang đò.
Căn cước cánh đồng
Những giọt máu
Giọt người
Chảy về mương máng
Chụm mạch cánh đồng
Thấm ruộng màu
Hoà mạch đất bùn rễ lúa
Có tôi không trong mẩu xương ông tổ bà cố
Có tôi trong ngũ sắc đầu làng kiệu lễ
Có tôi chân hương
Có tôi những mặt người
Họ tộc xa xa đi qua những đời những thời
Dân làng không quen mà như biết rồi
Tôi có hay không trong tất cả
Tất cả có ở trong tôi bé nhỏ
Trước vĩ đại đồng quê bản quán
Tất cả trong tôi đời sống
Đời một tế bào nhân lên từ bùn đất
Đời vẫn còn từ ánh mắt giọng cười đã mất
Da thịt tan rồi còn có lại bây giờ
Tôi mang gien cánh đồng
Những chúng tôi hằng hà mồng tơi khoai lúa
Những đốt tay Phật bà nghìn tay
Những chỉ thêu miếu thần
Những hạt cườm điện mẫu
Chúng tôi áo khăn ông bà tổ tiên
Chúng tôi mâm bát nói cười con cháu
Cúi lạy cánh đồng
Về quê như công dân mới
Như tuổi già mới về nhà cũ
Nhận mặt làng nhận lại mặt mình
Tự nhận ra trong tiếng nói
Nói theo ngõ làng nói trước mộ phần
Nói cùng không gian chuyển vận xưa sau
Ấm những tiếng người vọng vang vào nhau.
VNQD