Đồng đội tôi đã ngã xuống nơi này
(Tưởng nhớ hương hồn Liệt sĩ Hoàng Viết Thành và 52 đồng đội đã anh dũng chiến đấu chiếm giữ và bảo vệ cầu Rạch Chiếc tháng 4 năm 1975)
Anh khuỵu xuống bên cầu Rạch Chiếc
Máu loang sông đạn chớp đỏ cầu vồng
Hai chân gẫy, súng kẹp tay nhả đạn
Miệng hô vang giục đồng đội tấn công
Pháo dập xuống nhoàng khói đen bốc lửa
Cát Lái, Thủ Thiêm tàu chiến dội vào
Một chọi mười, súng rền vang ba phía
Người chốt còn, cờ giải phóng phất cao
Không thể mất cầu
Còn một người cũng đánh
Khói bom rung lũ giặc vây quanh
Quyết chiến đấu đạn nổ đanh đáp trả
Tiếng hô “Giữ cầu...’’ sóng nước cuộn trời xanh
Hết đợt một chiến hào bung đạn nổ
Vòng vây khép dần đồng đội hi sinh
Đánh lần hai khó khăn gấp bội
“Phải lấy lại cầu’’ mệnh lệnh thép truyền nhanh
Đạn cắt cụt hai chân
Trên thân găm mảnh pháo
Anh lịm dần vẫn cố gọi “Mẹ ơi...’’
Nước mắt rơi đồng đội ào xốc tới
Ta chiếm cầu rồi đường xa lộ bừng sôi
Hãy yên nghỉ anh Thành ơi
Chỉ còn bốn ngày giữa hoa và lửa
Bốn ngày qua là hết đạn bom rơi
Nhưng anh biết… và anh chọn lựa
Cánh cửa thép Sài Gòn đã mở
Ào ạt tấn công năm mũi khép vây
Chúng tôi thay anh cắm cờ Dinh Độc Lập
Nhớ đồng đội tôi đã ngã xuống nơi này.
VNQD