Con sóng chiều vỗ mãi tiếng quê hương
Em bước về phía anh
để được một lần theo chân sóng
nhìn biển đêm đang trổ nụ trăng trôi
đêm trên đảo nghe rì rào ngọn gió
đảo tiền tiêu gương mặt bỗng rạng ngời
Em muốn được gá mình vào tiếng ru của biển
để đêm đêm nghe biển thức cùng anh
trăng cũng thức trở mình làm đau rát
những cọc nhọn ngàn năm người lính cố giữ gìn
Có những lần đi vết chân mòn trên đá
sóng chập chùng vỗ mãi tiếng quê hương
vớt câu thơ ai vừa thả
đuối nước chưa mà nghe dậy mùi sương
Đưa tay ôm sóng
nghe sóng gầy mấy thuở
anh cầm tay em nghe tình lên xanh
chiều hải đảo bước ngang cánh sóng
chờ buổi quay về. Cánh sóng nào cho em và cho anh.
VNQD