Tên thật: Lê Thị Tuyết Lan
Sinh năm 1995, tại Chợ Gạo, Tiền Giang.
Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Dương
Đã xuất bản:
Vết bầm giấc mơ, thơ, Nxb Hội Nhà văn 2020
Đã chín mùa quên, thơ, Nxb Hội Nhà văn 2021
Nguyên bản, thơ, Nxb Hội Nhà văn 2022
Có những lặng im, thơ, Nxb Hội Nhà văn 2023
“Tôi viết thơ là để thấu cảm chính mình, để bồi đắp cho tâm hồn mình và tìm bén rễ một-riêng-tôi”.
Đứa trẻ tôi
Tôi vẫn là đứa trẻ trôi lạc giữa sông đời chợ người
quên bẵng tiếng khóc từ lâu rớt xuống rồi hóa giọt nước về trời
tôi vẫn là đứa trẻ mơ hồ những câu ca vừa xa vừa gần
đôi lần ngộ nhận mình gác chân vào khúc hát ru
Lớn bao tuổi mang mình trong rộng lớn những trầm ưu
khờ khạo tôi một giấc muốn lòng vô tư từng nụ cười đã chín
tôi vẫn từ chỏm tóc, cái răng chưa biết giận hờn nhân thế
bắt đầu học hát vỡ lòng, tiếng thiết tha
Tôi vẫn là đứa trẻ con chưa nguôi mộng nhân gian
lấy sức xanh bẻ cong ánh nắng ngày chênh chao
vẫn hay ru mình bằng tiếng ca dao từ lâu ướp thấm nỗi buồn
để thèm một lần như cánh chuồn cất tiếng gọi mưa tuôn
Đứa trẻ tôi vẫn lạc lõng giữa những ngả đường chưa điểm cuối
mơ hoài ngày tuổi thơ nào đi qua
rồi vụt mất
con giun cả đời nặng nợ với đất
miệt mài giấc võng đứa trẻ tôi.
Sông người
Như bao chiều hoàng hôn lại về trao vương miện cho sông
những lấp loáng đem hòa vào ngực chảy
người đàn bà qua sông quên sợi tóc xuân đã rụng thành rong rêu
người đàn ông qua sông thịt bắp cũng nứt đem về ròng giấc trẻ
Những đứa trẻ cả tuổi thơ đã bần chua chấm muối
đem cái chát chao giấu vào ngụm vô tư ấu thơ
những người già ngồi với tuổi đời trong thinh lặng
biết hôm nay đang lún cuối ngày?
Và có lẽ con nước xuôi dòng để mắt người đổ ngược
tát cả mũi lòng mà vẫn ướt ca dao
vở cải lương vang xàng xê gãy vào khúc đời đem tầm nguồn cội
lớn xác thân trong sâu hoắm nỗi niềm
Có ghi sổ cho những đứa con đem giăng vàng ươm nỗi nhớ
mai này đem trả với chiếc bóng người lênh đênh
ai đan nhọc nhằn thành lưới đặt cho kịp bén mùa
những người sống bên sông từ lâu quen bồi thương lở xót
Và bao ngày sông đã chọn chiều để đăng quang
và bao người sống để đầy qua cuộc đời đã được thai nghén từ sông?
Khoảng trống
Có những lần như cánh đồng chỉ còn chân rạ ngẩn ngơ
chờ nước ngập thân bóng mình nằm lại
cái nhọn của héo khô đâm vào khoảng trời xa thẳm
nhớ mùi sữa non
nhớ cái trĩu nặng
quẩn quanh đây
những kí tự bềnh bồng
Đôi chân đạp qua gốc buồn thập kỉ
tiếng bạn bè xưa đem giấu lại giữa xanh trời
những cái tên giờ đây phiêu bạt
gương mặt ngày nào hiện diện giữa vần thơ
Em đi hái từng nỗi niềm mọc dại
ăn phải chiếc lá có loài sâu đã khoét cơn mơ
khoảng trống giam cầm ta
giấc người bé xíu
Em mụ mị nửa đời chưa muốn tỉnh
hiếm muộn
ngôn ngữ mình…
bập bẹ suốt trăm năm.
VNQD