(Đọc Luẩn quẩn khi yêu của Mai Quỳnh Nam, Nxb Hội Nhà văn, 2025)
Thơ Mai Quỳnh Nam là một thông điệp đa diện về đời sống con người, xã hội qua kênh nghĩ - tưởng tượng - liên tưởng. Người đọc sẽ nhận ra ở thơ anh một góc nhìn xã hội học khách quan, có lúc tỉnh bơ, tỉnh khô về cái thế giới hiện đại không còn phẳng, đang tách thành từng khối nhỏ và lối sống hiện đại nhiều xót xa hoang hoải. Nhà thơ nhìn trực diện vào những mặt khuất của xã hội. Thấp thoáng một cảm giác thanh thản, giữ niềm tin, ứng xử linh hoạt với thời cuộc.
Tập thơ Luẩn quẩn khi yêu của Mai Quỳnh Nam vừa xuất bản tinh chọn các bài thơ theo luận đề: Tình yêu, những trải nghiệm, cảm nhận, đúc kết và gợi mở. Có phải với Luẩn quẩn khi yêu, người đọc sẽ nhận ra khi yêu người ta luẩn quẩn thế nào? Luẩn quẩn trong cái vòng xoáy: thánh thiện và bản năng, say đắm và hoài nghi, hạnh phúc và cay đắng, khổ đau và hi vọng, gần gũi và chia xa... Dù ở đâu, thời gian nào, tình yêu vẫn có trăm ngàn vẻ, ở mỗi hoàn cảnh đều có ánh sáng, niềm vui, nỗi buồn và hương vị riêng.
Bằng cách viết ngắn gọn, chủ thể trữ tình trải đời, chiêm nghiệm, phân thân trình bày những nhận xét. Người đọc khó tìm được những câu thơ say sưa, nồng nàn sôi nổi mà lập tức cảm nhận, suy nghĩ, từ đó mới có được những đồng cảm. Những bài thơ ngắn một dòng, hai dòng thơ, không đặt tên như những đúc kết, châm ngôn: Anh nhớ em, nhớ về sự thanh khiết nơi tâm hồn em; Em tươi thắm, em tuyệt vời xa thẳm; Em sống giữa lòng anh trong trẻo nhất. Tối giản và trong sáng. Đó là những lời nguyện tỉnh táo như lời kinh. Đẹp mà cao xa. Có khi mạnh mẽ bất chấp mọi điều: Em như thứ đồ chơi vừa nạp đầy pin/ vội vàng tìm đến anh/ thật nhanh/ trước khi ngắc ngoải. Có lúc tự thú rất đáng yêu, thông cảm: Đáng ghét lắm phải không?/ anh xin lỗi/ khi ấy/ trái tim anh đang cháy. Nhưng tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào say đắm, có hạnh phúc và có cả đắng cay, phải ý thức điều đó, chấp nhận và vượt lên: Hạnh phúc và đắng cay/ tình yêu vẫn thường vậy/ vết thương còn bỏng cháy/ em ơi em đứng dậy. Chấp nhận như một lẽ thường tình, tình yêu cũng mong manh: Tình yêu như quả bóng thủy tinh/ trượt tay là vỡ.
Người đọc khó nhận ra một tư thế, một tình huống của tình yêu: Anh nằm bên em/ bất động/ hai ta đang sống một cuộc sống khác. Cuộc sống cũng đã có nhiều phiền toái, báo hiệu những chia tay: Em thêm một nỗi ưu phiền/ tôi thêm một nỗi truân chuyên trên đời/ tàn ngày một cánh hoa rơi/ một đôi chim nhạn cuối trời biệt tăm…
Vẫn những tình cảm thương yêu đằm thắm da diết nhưng được thể hiện bằng những gì rất quen thuộc, rất riêng Mai Quỳnh Nam: kết cấu chặt, ngôn từ giản dị, phóng khoáng... Loại thơ trọng ý hơn lời này cần như thế: anh quen rồi hương chanh hương bồ kết/ khi em xõa tóc trước thềm nhà/ cái mùi hương kí ức/ thơm từ tiềm thức thơm ra. Anh quen hương chanh, hương bồ kết. Cái mùi hương dân gian, dân tộc từ tóc em. Cái mùi hương thành kí ức, nó thấm vào tâm thức, tiềm thức, thường trực nơi em. Có cái ý ngoài lời: anh yêu em cũng chính từ cái hương thơm giản dị, chân thật kia. Những bài thơ như thế mang lại cảm xúc mở mang, người đọc nhận thêm được cái đằm thắm, dịu dàng, của hồn thơ gần gũi phương Đông.
Một bài khác: Tất cả chuyển dời, tất cả trôi cùng thế giới/ anh có em đứng đợi/ em như chiếc neo bóng chiều đậu lại. Trong thế giới chuyển dời bất ổn, chiều xuống, em đứng đợi anh, “em như chiếc neo bóng chiều đậu lại”. Một câu thơ đắc địa rất gợi. Gió bắt đầu nhuộm sáng từ ánh sao. Chính thời khắc đó em nghĩ đến anh, em nhắc tên anh. Và chỉ là “dòng tên duy nhất”. Đẹp biết bao, cảm động biết bao. Đấy là những bài thơ, loại thơ, người đọc đọc, cảm nhận và phải suy tưởng. Thơ Mai Quỳnh Nam thường là thế. Một tập thơ về tình yêu, luận về tình yêu, đọc rồi ít có hứng khởi say mê, nhưng được nhiều nhận biết.
MÃ GIANG LÂN giới thiệu và chọn
Mùa
Tiếng lá chạy lạt xạt mặt đường
tiếng hạt ngô tí tách trên bếp than hồng
chớm sang đông
thoáng chút rùng mình trong se lạnh
chợt hiện một xao xác xa xôi thời son trẻ
đời đẹp và buồn đến thế
Ước
được đôi má bầu bĩnh phúng phính mùi sữa mẹ
để mà hôn.
Trong thế giới, thời khắc ấy
Tặng Đặng Hoàng Phước Hiền
Tất cả chuyển dời, tất cả trôi cùng thế giới
anh có em đứng đợi
em như chiếc neo bóng chiều đậu lại
gió mẫn cảm
gió bắt đầu nhuộm sáng
từ ánh sao phương bắc
đó là thời khắc
trong ý nghĩ của em tên anh được nhắc
dòng tên duy nhất.
Con sáo sang sông
Anh như con sáo sang sông
bay vòng trở lại
làm cú liệng bổ nhào
tít trên cao
trời sấp ngửa trống chênh đồng bãi
cuộc bay vòng trở lại
sau những mênh mông
trước những muôn trùng
nắng trắng rỗng thẫn thờ lấp lánh
anh buông mình
vẫy cánh sang sông.
VNQD