Những câu thơ từ tiết điệu cuộc sống

Thứ Hai, 06/04/2026 18:27

(Đọc trường ca Đi dọc mùa thương của Phạm Ánh Sao, Nxb Hội Nhà văn, 2025)


           Mong muốn của Phạm Ánh Sao khi viết trường ca này là “viết một trường ca lặng lẽ như hơi thở, mềm như một nỗi nhớ không có tên và rộng như lòng đất đang mở về phía mai sau”. Anh tự mở hành trình bằng những bước đi trong thời gian thực, lần theo những hoài niệm được ủ kín suốt hơn nửa cuộc đời để viết. Cũng vì lẽ đó trường ca Đi dọc mùa thương đã đọng lại trong lòng người đọc những ngẫm suy về con người, về nhân thế và về đất nước từ quá vãng cho đến hôm nay. Tuy nhiên, “cái hôm nay” không giữ vai trò trọng số trong trường ca; sinh thể trung tâm của tác phẩm chính là “cái ngày xa” - lịch sử đã đi qua, lắng đọng và kết tinh thành linh hồn, một dạng tồn tại vô ảnh, vô hình nhưng vĩnh cửu.
             Trong trường ca này, mỗi chương là một câu chuyện kể mang tính khái quát cao về một vùng đất; mỗi khúc đoạn lại là một chỉnh thể thơ được gọi tên và lưu dấu. Nếu đọc từ trang đầu đến trang cuối, có thể nhận ra đó đích thực là một cuộc “đi dọc” bằng tâm hồn, trải dài trên không gian ba miền đất nước: Tôi đi dọc đất nước không bằng đôi chân/ Mà bằng trái tim không ngủ/ Mỗi vùng đất là một nốt trầm/ Mỗi phận người là một câu thơ chưa mở/ Núi đổ bóng cha biển nghiêng hình mẹ/ Đất nước hóa mùa giữa những nhân duyên (Khi đất nước hóa mùa).
             Ở đây, “nhân duyên” là khoảnh khắc người thơ tìm thấy chính mình trong những miền đất mà dấu chân tiền định đã lồng ghép vào chỉ dấu của hôm nay. Từ đó, hành trình của những cuộc đi và đến không ngừng được khơi mở trong từng con chữ: Mỗi bước chân/ Là một câu thơ/ Mỗi bờ đá/ Là một chứng nhân/ Mỗi ngọn sóng/ Là một tiếng gọi (Giấc mơ không ngủ giữa trùng khơi).
            Tạo nên dấu ấn của Đi dọc mùa thương không chỉ nằm ở nhịp thơ hay cách kể, mà còn ở cách tác giả lựa chọn điểm khai thác nội dung: vừa gọi dậy được hồn cốt của đất và người, vừa làm mới những hình ảnh vốn quen thuộc, gần gũi. Từ Hà Nội hiện lên qua bóng ca dao chập chờn bay, nhành trúc rủ ven hồ, hương cốm bảng lảng trong làn sương mỏng. Đến Nghệ An, tác giả chọn mùa ví dặm làm điểm tựa cảm xúc. Với Quảng Trị, đó là nỗi đau hằn sâu trong đất và người qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Quảng Ngãi hiện ra qua hình ảnh “mắt biển” khóc cho những con thuyền ra khơi suốt bao thế kỉ. Có khi, trường ca hóa thân thành những chiếc đèn lồng, mở ra một cõi mộng để hình tượng hóa phố cổ Hội An. Nhưng lưu đọng lại vẫn là mùa thương trên đất ngàn năm văn vật gắn với hơi thở và tiết tấu cuộc sống đất quê hương: Có thể anh sẽ đi miền quê khác/ Nhưng em và Hưng Yên/ Vẫn lặng lẽ giữ lại/ Một mùa dịu dàng đi qua tóc em/ Hương nhãn (Mùa dịu dàng đi qua tóc em).
            Với trường ca Đi dọc mùa thương, quá khứ không bị cố định như một bảo tàng khép kín mà hiện hữu như một sinh thể đang thở, đang đối thoại với hiện tại. Chính vì thế, Đi dọc mùa thương không chỉ là một cuộc điền dã về không gian hay thời gian, mà là hành trình nội tâm sâu thẳm, nơi con người đối diện với căn cước của mình, để từ đó nhận ra chiều sâu nhân thế và sức bền bỉ lịch sử dân tộc trong dòng chảy vô tận của đời sống.

                                                      NGUYỄN ĐÌNH MINH chọn và giới thiệu

Mắt Tổ quốc nơi đường biên

An Giang
Chạm đáy trời phương Nam
Núi Cấm thức
Và Thất Sơn không ngủ
Cùng Vĩnh Tế lặng soi
Bóng người giữ đất
Giữa hoàng hôn

Châu Đốc
Miếu Bà
Nghi ngút khói
Tiếng Khơ Me
Hoà giọng Chăm, Kinh
Tổ quốc hiện lên
Trong tim người đứng gác
Bền như thốt nốt
Giữ đất xanh

Không tiếng súng
Nơi biên thuỳ vẫn sáng
Bằng mắt người
Không khép giữa đêm sâu.


Gió thơm mùi đất cũ

Tôi đã đi
Qua những mùa
Trên vai phố cổ
Và câu quan họ bay ngang đồng bằng
Như lời ru khước từ thời gian

Có nơi chia tay bằng hoa phượng
Có nơi lặng lẽ
Giấu một câu then
Giữa đá rừng biên viễn
Mỗi vùng đất một tin yêu dịu dàng
Khi được gọi tên thật của mình
Tôi mang theo
Những âm tiết không phát thành lời
Mà ai cũng hiểu

Miền đồng bằng
Là nơi gió cũng biết hát
Và biết cài lại tóc kí ức
Dù có đi
Vẫn luôn quay về
Khi chạm vào hương bùn non
Hay một nốt trầm
Vút lên trong câu hát cũ...

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)