NGUYỄN THANH HẢI
Khi qua thương nhớ Bến Tre
Thưa với đồng bằng tôi đã về tới cuối Cửu Long
ngước mặt thấy biển trời đội sóng
nghe xa xăm Đồng Khởi còn lay động
tiếng tù và năm xưa ai làm rớt xuống Mỏ Cày
Là hôm về làm hạt bụi nhỏ nghiêng mình trước mênh mông Đồ Chiểu
thấy bên đời vẫn còn Lục Vân Tiên
anh nông dân xe ôm không dư dả bạc tiền
nhưng giàu cảm, giàu tình chở xã giao cô khách Hà Nội lỡ đường mỏi bước
Ngồi thương mấy cây dừa cụt đọt
lớp đuông dừa, lớp bởi chiến tranh
mênh mang bay trong gió tóc dài mà vẫn hiên ngang đội quân
một tấc không đi, một li không rời
trong căm hờn dừa cũng đỏ ngời ngọn đuốc
Có thể ai đó chưa về đây nên lòng chưa thuộc
Cửa Tiểu là sông, Cửa Đại cũng là sông
để tưởng nhớ sậy lau đời lập nên Chợ Lách
thì tiếc gì không cám ơn ngựa xe đã phục dựng cho mình những kí ức hẹn hò khi qua thương nhớ Bến Tre.
Dốc sông
Khi cơn mưa phơi phóng lên chiều
là nỗi nhớ vừa tím vừa khép trên những chùm xấu hổ
thương con chim đứng trong lồng giả bộ
nó hót cho ai mà nó buồn
Những người đang đi trên niềm vui có bao giờ ngó xuống
dưới mỗi phận người cũng là đất à ơi
có phải con đom đóm mang giùm ngày buồn phơi lên tối
giữ chút xanh xao câu thương nhớ cũ rồi
Thì nước dưới chân cầu cũng là nước sông thôi
lỡ có rách cũng đừng trách hờn gì sông rạch
sóng cứ vỗ tay đi cho chiều kêu róc rách
cho vơi bến ngày xưa hai phía nhớ mòn
Cơn mưa già bạc trắng phía sông non
trong mưa bãi bồi cũng muốn làm pho tượng
đã chung một dòng sông sao còn chia hai hướng
để phía tôi về cứ mãi lớn ròng ngược dốc sông…
Những ngọn sóng tháng bảy
Đêm trôi về trùng dương
nghe lại chuyện vượt tù
bạn nói biển mùa này xanh lắm
mà Côn Đảo mịt mùng nước mắt đục vào tôi...
Có quá nhiều người về đây
thắp điều gì trên mộ
hoa quả đặt lệch dòng suy nghĩ
có phải mưa nói hộ lòng người
hay những giọt mùa lệ thủy
của quê hương của những người mẹ khóc con mình
Tôi nghe tiếng thời gian
còn tù tội trong những quả bàng vuông
chúa đảo bây giờ không còn nữa
những ngọn đèn đêm nghĩa trang Hàng Dương như ngàn đôi mắt
của đồng đội về tìm đồng đội năm xưa
Tôi thấy đêm trổ ra một vườn hoa nhang
lung linh của những người viếng mộ
tháng bảy chạm vào đâu cũng ngỡ là da thịt
nhang khói quyện vào người như máu mủ quê hương...
VNQD