MYO
Trầu gió
Tôi rời vòng tay bà ngoại đã lâu
Mùi trầu gió thoảng hơi bà vẫn đến
Mùa đông ấy tháng mười hai trở mệt
Bà về trời cơi trầu quế bỏ không...
Chùm cau vàng ươm sân trước nhà sàn
Dây trầu xanh nghiêng tìm người hái lá
Anh tôi không cắt quả
Chị tôi đi lấy chồng
Cơi trầu không
Tôi treo thành chuông gió
Chuông vẫn gọi tuổi thơ tôi về ngủ
Giấc mơ mùi trầu ngai ngái vắt sang đông
Nỗi nhớ cay nồng
Có màu đỏ chát
Nhớ tuổi thơ
Tôi theo chị vào rừng lấy vỏ
Mùi rừng thơm theo túi áo tôi về
Anh tôi trèo tít ngọn cau
Tiếng cười rơi trĩu cành trầu trước cửa
Có cơn gió trẻ con đánh rơi nỗi nhớ
Xấp lá mềm bung rức vị thơm cay
Bà tôi đi
Màu đỏ chát đi rồi
Chùm cau vàng ươm trước sân nhà bật khóc
Dây trầu cúi gập mình đến gốc
Anh tôi buồn không cắt quả
Chị tôi không lấy vỏ
Tôi cũng đi lấy chồng
Cơi trầu không
Tôi treo thành chuông gió...
Đã đi hết một mùa thu rỗng lá
Kìa anh!
Chiếc xe đạp cũ màu xanh của em
Đã đi hết một mùa thu rỗng lá
Có một vệt phanh dài phía sau mùa hạ
Em ước có ai chờ lặng lẽ ở sau lưng
Anh đi rồi
Cơn mưa sẽ xoá đi dấu tình nửa chừng
Bụi bặm cũng chẳng còn để mà rầu rĩ
Trời trong veo
Trời không mây nữa
Vậy mà em vẫn cứ viết về mình
Trong một sớm yên bình
Con ve ran ran
Và tiếng chuông nhà thờ đêm đêm
Em hằng nghe nên nhiều khi hình như không thấy nữa
Hệt như nỗi nhớ anh
Chỉ chợt thức khi gặp mùa thu cũ
Rồi lại ngủ quên trong ballad sương chiều
Sáng sớm nay
Mùa bỗng trở mưa mềm
Không còn vệt phanh dài trên nhánh đường rũ ướt
Sót một tiếng chổi tre cuối con đường trơn trượt
Em thức mình
Mùa thu đã qua anh.
VNQD