NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
Người gác rừng đã khép cửa mùa thu
Này anh
mùi thảo quả đã lừng hương trong gió
sao không dắt tay nhau mà đi
hái trái rừng dậy thì
Anh có thấy
vòm lá xanh như vầng trăng chênh chếch
thu lẫn vào trong nắng và lẫn vào trong em
ôi! Màu thu vàng nhạt. Rất hiền!
Này anh! Có thấy tóc em thơm mùi hương sả
cơn cớ chi mà chiều nghiêng ngả
một sợi tóc bay. Hai sợi tóc bay. Ba sợi tóc bay…
buông thả
mà sao buộc chặt đời nhau
Này anh! Cửa rừng vẫy gọi ta đi mau
mùi cá nướng trui quanh quẩn
em cứ đi tìm lẩn thẩn
chiếc chìa khóa tự tình đánh rơi năm xưa
có phải vào một đêm mưa?
Cánh rừng! Kìa cánh rừng! Người đã trót quên chưa
mùi thảo quả vẫn lừng hương thuở trước
em một mình
chiều đà xuống thắp
người gác rừng đã khép cửa mùa thu!
TRẦN THẾ VINH
Đêm ở khu lấn biển
Mờ ảo những đèn chong lấn biển
Qua đô thị Phú Cường không rõ mặt ai
Đường mùng 3 tháng 2 dài hơn cho những người thức muộn
Bạn bè cố hương đã già
Đêm mất hút
Làm sao còn được gặp?
Những đại quán lẩu dê tràn ngập
Hàng chục món như Anh Động kể chuyện bác Ba Phi
Huống gì tôm cua miệt biển
Mùi tanh tanh trong chén rượu lữ hành
Không còn Phạm Thường Gia đối ẩm
Rạch Giá mưa rây
Gò Quao trắng mặt
Khuất dấu tên đường nhà văn Sơn Nam
Người ta hát hò trong tụ điểm karaoke
Lại có tiếng khóc mưa ở quảng trường đô thị
“Bong bóng phập phồng…” nhớ Lý Dũng Liêm
Mà nghe tim mình lạnh buốt
…
Mình ta cô đơn
Trước khu lấn biển rộng dài ngàn thước
Nghe sóng biển rạt rào
Khóc nhớ bãi bờ xưa!
HÀ HƯƠNG SƠN
Khối mưa
Mưa chảy qua đầu anh
ý tưởng nảy mầm từ trong giấc ngủ
mộng mơ về một bầu trời
Cơn gió nào sẽ tan vào đám mây u ám
đêm nay mưa không về rơi
trong tâm tưởng một người ngồi đợi
Mưa
rơi về nơi không ai nhớ tới?
như những người anh yêu thương vội vã ra đi
trên đường biên tràn đầy màu sáng
Mưa
trong đầu anh
những tiếng rền vang
những giọt buồn tung tóe.
VNQD