Bên ô cửa đời sống…

Chủ Nhật, 25/01/2026 15:54

(Đọc Người qua như tiếng rao của Mai Nhung,
Nxb Hội Nhà văn, 2025)

           Người qua như tiếng rao, tên thi tập như mở ra thế giới của hiện hữu mong manh, của khoảnh khắc mơ hồ bất chợt.
           Trong đêm tháng mười, khi cúc họa mi đã hẹn với ban mai, trang thơ mở ra trang gió, mở ra thiên tính nữ: thì thào lướt qua nhau một góc/ mùa nghiêng; đừng rao sầu lên phố/ người qua đủ bộn bề. Trong chộn rộn của đời sống, trong chập chờn sáng tối, thi tập như níu bóng ai chậm lại. Không “rực rỡ giữa nhân gian”, không lộng lẫy sắc màu như hoa của mùa xuân, Người qua như tiếng rao chọn lối trắng trong lặng thầm giữa hoa và gió. Thật bất ngờ với sự trình hiện lần đầu, một thi tập đầu tay, nhưng cây bút trẻ Mai Nhung đã tự định vị cho mình một lối chữ đậm đà bản sắc, với những suy tư tinh tế, sang nhã.
           Thanh khiết ưu tư, thơ Mai Nhung thấp thoáng những “khoảng trắng” dự cảm của cảm thức đời thường, ẩn hiện cái nhìn trong trắng lo âu: làm sao để in dấu chân lên gió/ giữ Sơn Trà thoáng trắng tìm nhau; trong em cũng đầy lên khoảng trắng/ con đom đóm ước mình ngọn nến/ nến cũng phập phù vón lệ vào đêm… Dường như, thơ Mai Nhung thường được viết bên ô cửa đời sống của “ngày bình thường”, nơi cánh cửa hiện sinh mở điều chi/ lời nguyện cầu ngổn ngang kinh kệ/ bàn tay Chúa chiếc chăn trần co kéo/ bình an/ chuông gục xuống run van. Cái tôi trữ tình thầm lặng lan tỏa từ chữ nghĩa của một chủ thể nữ trẻ trung, đằm thắm. Bằng những biểu tượng đẹp, Người qua như tiếng rao mở ra cái nhìn sâu vào hiện thực, ngôn ngữ thơ gợi cảm nhiều hơn là truyền cảm, mang đến một trường liên tưởng nhiều bất ngờ: người hong gió, ý nghĩ trần đêm, những bức tranh long lanh thoát tục, thao thức đêm cha, tiếng chuông chùa nấc vội, chăn trời xám lạnh…
          Hướng vào lòng mình để viết, thơ Mai Nhung vang vọng từ nội tâm: chúng ta chạm nhau nỗi nhớ/ nỗi nhớ như hơi thở; sót một nốt lặng giữa dòng; ta đợi điều chi/ bài hát còn nốt cuối/ run run rồi lặng... Trò chuyện với chính mình hay với tha nhân, với sông với núi, thì đó đều là tiếng của tâm hồn chủ thể. Sông và núi làm nên hình quê hương đất nước, đến lượt thơ làm nên bản đồ tâm hồn người thơ: những câu chuyện từ lòng sông theo mái chèo dào dạt kể/ chuông Tam Tòa đẫy sóng loang xa.
          Tập thơ là bức tranh tự họa. Đó là bức tranh của giọng nói. Có lúc là tiếng nói của cảm xúc thuần túy, nhưng nhiều khi là cảm niệm. Trong thơ Mai Nhung, gương mặt của tình yêu, của đời sống đâu đây, cảm xúc và trí tuệ hòa hợp trong nhau khi sự sống mở lời.
          Một trong những điều đáng quý của thơ Mai Nhung là người thơ luôn giữ được cái nhìn “đầu tiên”: cơn mưa ban mai lên phím dương cầm/ trong veo thanh âm. Và tình thế của trữ tình được biểu đạt đầy sức gợi ấn tượng trong trạng thái đằm thắm chênh chao nữ tính: chảo đêm khua khoắng rang vàng/ bớt lửa nào cho vừa đan trói/ thêm lửa nào cho đủ bao dung.
           Như những giấc mơ, thơ Mai Nhung nhiều mơ hồ. Người qua nhau như sương khói, như “tiếng rao”, nhưng để lại nhiều thương nhớ: vùng ngực rực lên/ thiêu đốt em trong mù khơi nước mắt. Thi tập đầy lên vẻ đẹp của nỗi buồn, nỗi âu lo thấp thỏm không tên. Hiện thực thường hiển thị trong nhòe mờ của khoảng trống, nơi có bức tranh kí ức không viền, nơi người thơ tự vẽ mình giữa miên man khuôn mặt, nơi đức tín và tình yêu trở về trong bản thể. Hiện sinh và thánh thiện, bản ngã và tha nhân, kí ức và hiện hữu, nội tâm và ngoại giới…, Người qua như tiếng rao như đi giữa đường biên nơi nhiều tiếng vọng, nơi tự do thức cộm lên/ ấu trứng chữ nở trước mặt trời/ rực rỡ rơi theo thủ quỳ từng cánh...
                                                                             LÊ ANH PHONG chọn và giới thiệu

Tiếng vọng

Những ngọn đồi lặng thinh
gió nghiêng mình nghe phi lao trổ phím
cát tìm bóng chim
ngàn năm vừa mơ vừa ngấn lệ

Cánh trắng vượt đèo Ngang
sương như lời nguyền dịu dàng trên đá
sóng thở Vũng Chùa
ngàn năm vừa thương vừa rối bạc

Phong Nha hé mắt
thạch nhũ khắc lời kinh
bóng dựa bóng lòng son sâu thẳm
giọt giọt nảy lên từ tâm thức địa cầu

Sông Gianh con rắn xanh một giấc chẳng lành
kí ức quấn quanh bên ni bên tê bồi lở
lời ru chia đôi câu hò chia đôi
những dấu chân vô danh thì thầm nối lại

Hồ Bàu Tró ngọt sâu mắt phố
người qua soi nghiêng
nỗi buồn chưa kịp rơi đã ẩn mình xuống đáy
vòi vọi trăng non thao thức bóng tròn

Nhật Lệ khóc một đời vẫn biếc trong
những câu chuyện từ lòng sông theo mái chèo dào dạt kể
giấc hoa hồng nở phập phồng buồm lộng
chuông Tam Toà đẫy sóng loan.


Trắng

Khoảng trắng nối nhau
lặng im từng đường kẻ
thời gian gỗ úa
không lấp nổi bằng em

Quỳnh hoa mỏi gối đêm
xuyên tiếng saxophone chờ đợi
căn phòng tối cánh cửa khép
chật hẹp một vòng tay

Anh không còn ở đó mỗi ngày
cánh rèm xanh chẳng vương điệu gió
mỗi cuộc đời một chấm dôi hờ hững
kỉ niệm nào khoá một vết son

Giấc chiêm bao thao thức mỏi mòn
cuộn đĩa nhạc vòng xoay nỗi nhớ
bông nắng dỗi mặt trời buông mình lên cỏ
những con đường tăm tắp gió sương

Chiếc ghế không người bất động mùi hương
trong em cũng đầy lên khoảng trắng
con đom đóm ước mình ngọn nến
nến cũng phập phù vón lệ vào đêm.


Từ đêm

Mùa dần trôi
lá còn rơi cho kịp gió
người từ đâu người về đó
như chưa hề biệt li

Ý nghĩ trần đêm
thơ gầy rộc đi qua nhiều gọt giũa
bầy dế thay lời ai
nỉ non cười

Người tự soi một lần một ngày một đời
lời gian dối giấu trong lời gian dối
cô gái mù ngụy trang ngày đàn chim tiếng hót
đầu đông vụm sương trắng thả bay

Mộng du chao trăng
chiếc bóng loang tròn mười ngón
dáng cánh con bồ câu
cất vào đâu ban mai một nắng

Người từ đâu người về gió
tự do thức cộm lên
ấu trứng chữ nở trước mặt trời
rực rỡ rơi theo thủ quỳ từng cánh.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)