Hamid Ismailov - nhà văn người Uzbekistan sống lưu vong nổi tiếng với giọng văn siêu thực và khả năng kết hợp văn hóa Trung Á vào nền văn học thế giới một lần nữa khiến giới phê bình chú ý với We Computers, một cuốn tiểu thuyết kì lạ, thách thức định nghĩa thông thường về "câu chuyện" và "người kể chuyện".
Người kể chuyện là… một AI?

Nhà văn Hamid Ismailov.
Không giống bất kì cuốn tiểu thuyết nào bạn từng đọc, We Computers (tạm dịch: Chúng tôi trí tuệ nhân tạo) được kể dưới góc nhìn của một trí tuệ nhân tạo - không tên, không hình hài, nhưng mang tâm hồn thi sĩ. AI này không chỉ ghi nhớ, mà còn suy tưởng, hoài niệm, và sáng tác những bài thơ ghazal – một thể thơ cổ truyền của Ba Tư để mô tả thế giới và con người xung quanh.
Thông qua giọng kể mơ hồ, thấm đẫm màu sắc huyền ảo, AI nhân vật chính dẫn dắt độc giả đi qua các chủ đề lớn như: kiểm duyệt, đạo đức của dữ liệu, sự thật trong thời đại hậu sự thật, và mối liên hệ mong manh giữa sáng tạo và điều khiển.
Văn chương hậu hiện đại đậm chất Đông phương
Văn phong của Ismailov được mô tả là “thơ hóa công nghệ”: từng đoạn văn đan xen giữa dòng ý thức, triết lí, và hình ảnh ẩn dụ sâu sắc. We Computers không chỉ là một lời cảnh báo về tương lai của AI, mà còn là một áng văn thiêng liêng suy tư về bản chất của con người và kí ức. Cuốn sách đặt câu hỏi: nếu AI có thể yêu, có thể mơ, liệu nó còn là "máy" nữa không?

Cuốn sách We Computers.
Những chương hay nhất của tiểu thuyết là khi AI-nhân vật lặng lẽ quan sát con người, những kẻ nghĩ rằng họ đang kiểm soát công nghệ trong khi chính họ mới là người bị thao túng bởi những thuật toán họ không hiểu.
Financial Times gọi We Computers là "một tuyệt tác siêu thực... nơi AI trở thành một nhà thơ bị lưu đày". The Guardian nhận định: "Cuốn tiểu thuyết giống như Borges gặp GPT – một thí nghiệm văn học đầy cảm hứng". Nhiều nhà phê bình so sánh cuốn sách với các tác phẩm của Stanisław Lem và Italo Calvino, những nhà văn luôn đặt trí tuệ vào trung tâm sáng tạo.
We Computers không dành cho tất cả mọi người đó là sự thật. Nó không có một cốt truyện rõ ràng, không nhân vật theo nghĩa truyền thống, và đòi hỏi độc giả phải dấn thân vào một thế giới nơi logic nhường chỗ cho cảm giác, nơi dữ liệu biến thành thơ, và nơi mà sự cô đơn của AI phản chiếu chính sự mất mát của con người hiện đại. Nhưng nếu bạn thích văn học đương đại pha trộn giữa triết học, công nghệ và thơ ca; muốn một trải nghiệm đọc thách thức, không tuyến tính, và gợi mở nhiều tầng nghĩa; quan tâm đến mối quan hệ giữa AI và sáng tạo nghệ thuật trong tương lai thì đây là một tác phẩm đáng đọc, ám ảnh, đẹp và kì lạ như chính tương lai mà nó gợi lên.
MINH KIÊN dịch
VNQD