Những số phận vỡ tan như bọt bóng xà phòng

Thứ Tư, 25/10/2023 14:23

Ra đời sau khi Thế chiến thứ Hai kết thúc được một năm, Bọt tháng ngày là cuốn tiểu thuyết thể hiện rất rõ cái nhìn của tác giả đa tài Boris Vian về con người và cuộc đời. 

Colin, chàng quý tộc trẻ tuổi giàu sang. Anh có một căn biệt thự sang trọng với số tiền tiết kiệm trong két đủ cho anh sống sung túc tới hết cuộc đời. Nhưng sự sẻ chia tài sản hào phóng của anh dành cho Chick, người bạn thân đam mê bất chấp tất cả để theo đuổi sự thần tượng tới sùng tín tác giả Partre; đám cưới của anh với người phụ nữ anh yêu và chạy chữa bệnh tình cho cô sau đó không lâu đã bào mòn Colin tới cùng cực. Colin, người anh yêu, những người bạn thân của anh,… tất thảy, đều dần vỡ tan như bọt bóng xà phòng trước guồng quay cuộc sống, số phận nghiệt ngã.

Những người trẻ theo đuổi tình yêu

Là một “nghệ sĩ đa tài” trên nhiều lĩnh vực, “một nhân vật huyền thoại của Paris những năm thời hậu chiến”; văn chương cũng như những sáng tác khác của Boris Vian, bên cạnh “cách chơi chữ và tạo từ sáng tạo”, còn là “lối viết phong túng” hướng về những người trẻ đầy nhiệt huyết, mải miết theo đuổi đam mê, tình yêu từ một tác giả, như đã đốt trọn ngọn bấc sinh mệnh ngắn ngủi của mình, lên trang văn. Mà Bọt tháng ngày, chính là hiện hình tiêu biểu, cho những con người trẻ tuổi, tựa mang theo cả một phần dáng hình Boris Vian ấy.

Nhà văn Boris Vian.

Tình yêu ở đây, trước hết, chính là tình yêu thuần khiết của những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ. Họ mới mười tám, đôi mươi, thậm chí người lớn tuổi nhất trong số họ, anh đầu bếp Nicolas nhà Colin cũng mới ở tuổi hai chín mà thôi. Những con người trẻ tuổi đó, họ khao khát yêu và được yêu, họ khát khao giao hòa giao cảm nhịp đập cảm xúc tinh tế, giống với sự hi sinh Colin và Chloé dành cho nhau cho tới giây phút cuối cùng dù có đớn đau, vô vọng: “Anh áp gần cô và ôm cô sát vào anh. Anh hôn lên đôi mắt tội nghiệp đờ dại và cảm thấy tim mình đập chậm chạp, nặng nề trong lồng ngực.” Những con người trẻ tuổi đó, họ yêu tới cuồng si với trọn vẹn sự tự do, phoáng khoáng như không có bất cứ rào cản, ngăn trở tựa những mối quan hệ giữa Nicolas với Isis cùng bao người con gái đã bước qua cuộc đời Nicolas kia.

Những con người trẻ tuổi đó, họ còn yêu và sẵn sàng sẻ chia, thậm chí tận diệt chính bản thân cho tình yêu mình theo đuổi. Khi ấy, tình yêu đã sớm vượt thoát khoảng giới hạn về tình yêu lứa đôi mà trở thành một dạng thức “yêu” trong nghĩa rộng. Colin đã chia sẻ cả một phần tài sản cho Chick những mong Chick có thể vượt qua sự nghèo túng, mà đến với cô gái xinh đẹp Alise. Chick đã yêu đến mức gần như đánh mất lí trí “không tiết kiệm tiền khi có liên quan đến Partre”, một nhà văn, nhà triết học, nhà tư tưởng… anh thần tượng tới tôn thờ. Alise đã yêu đến vô vọng, một chàng trai Chick, dù sau tất cả, cô có như nhận ra, trái tim anh, giữa cô với người đàn ông có tên Partre anh tôn thờ, chưa khoảnh khắc nào thật sự ở bên cô.

Những con người trẻ tuổi đó, những người trẻ trên trang viết Bọt tháng ngày, qua con chữ của tác giả Boris Vian, như mang theo dáng hình của lớp người trẻ trong văn chương lãng mạn Pháp thế kỉ XIX, từng yêu và theo đuổi tình yêu vậy. Cũng cuồng si, phóng khoáng với khao khát tự do mãnh liệt như thế. Bất chấp, phía cuối là ngõ cụt tận diệt, họ vẫn yêu, chẳng hề hối hận.

Khi tình yêu trở thành liều thuốc độc tận diệt con người

Tuy nhiên, bối cảnh lịch sử, xã hội của tiểu thuyết Bọt tháng ngày lúc này đã không còn là nước Pháp của thời đại văn học lãng mạn nữa rồi. Và dù được tác giả Boris Vian xây dựng như một dạng thức không gian mang đậm màu sắc sáng tạo huyền thoại thì chất hiện thực cùng những dấu hiệu, tiên đoán cho sự sụp đổ, rạn vỡ vẫn luôn lẩn khuất trong thứ cảm thức hoài nghi về thực tại để rồi cuối cùng, trở thành sự hủy diệt, vụn vỡ từ không gian tới đời sống, tâm hồn con người.

Cảm thức đó lại càng rõ nét khi tác giả đặt tình yêu, hiện hình cái đẹp, trạng thái mãnh liệt, cuồng nhiệt của cảm xúc con người cạnh những hình ảnh, trạng huống lộn xộn, xấu xí mỗi lúc một thêm lấn lướt cái đẹp. Nụ hôn giữa những người yêu nhau lại dưới một cái cổng nhỏ. Chiếc cà vạt chú rể liên tục đứt làm đôi vào ngay giữa ngày cưới của Colin. Đám cưới, một nghi lễ thiêng liêng lại tổng hòa của hết thảy những gì tạp nham nhất: “Bỗng nhiên có một hợp âm chối tai, nhạc trưởng đứng quá sát mép nên vừa ngã vào khoảng không, và phó nhạc trưởng chỉ huy thay. Vào lúc nhạc trưởng vỡ tan trên nền đá, họ tạo ra một hợp âm khác để át tiếng ngã, nhưng nhà thờ lại rung cả nền.”

Giữa sự sa sút của con người, số tiền tiết kiệm vơi dần, ánh sáng lụi tàn, căn nhà thu hẹp, sự sống dần lụi tắt, tình yêu, nghiệt ngã thay, bỗng trở thành một thứ gánh nặng, lần hồi bào mòn sinh mệnh mỗi người. Như cách, Chloé bị bông hoa súng găm trong ngực, rút cạn sinh mạng. Như cách, Chick bị lòng mê đắm bất cứ thứ gì thuộc về Partre, rút cạn đời sống vật chất. Như cách, Colin, vì Chloé mà chấp nhận đánh đổi mọi lòng kiêu hãnh của anh, một chàng quý tộc từng không màng tiền bạc lẫn việc làm. Và giống với những con người trong căn biệt thự rộng lớn ngày trước đang dần thu hẹp, từng người nơi đây, trở nên lão hóa về mặt thể xác một cách chóng mặt.

Tác phẩm Bọt tháng ngày.

Tình yêu đẩy đưa con người đến với nhau. Người ta đã sống và yêu hết mình với trọn vẹn lòng nhiệt thành, trong sáng nhất.

Nhưng trong một xã hội, giữa một thế giới, sản xuất súng bằng chính sinh mệnh con người và những bông “súng”, “làm chết tất cả các hoa khác”; tôn giáo, thánh đường trở thành tổng thể nhốn láo, lộn xộn; tình yêu lại chẳng thể là sợi dây cứu rỗi con người mà như biến thành thứ dạng độc dược, tận diệt những ai đã yêu bằng hết thảy sinh mạng. Mà đắng cay rằng, người ta hiểu thấu những đổi thay. “Chính bầu không khí ở đây đã hủy hoại cậu. Không ai trong số các cậu có thể trụ được.” Nhưng người ta đành bất lực, hoặc chấp nhận mê đắm, tiếp tục sống trọn với lòng mê đắm trong giây phút tàn lụi.

Trong một cuốn sách chứa đựng muôn vàn những đối lập và đủ mọi hình ảnh nhuốm màu kì ảo thì việc gắn liền tình yêu với sự tận diệt, có lẽ là mối quan hệ mâu thuẫn nhất Boris Vian xây dựng lên. Mâu thuẫn, đớn đau đấy, song lại là kết quả tất yếu. Bởi thế giới đó, đã không thể dung chứa cho những yêu thương, hi sinh vô tư nữa. Khi mà sinh mạng con người trở nên rẻ rúng đến mức, người ta có thể định giá cho sinh mạng hay một người ra đi, tựa tan biến hoàn toàn vào hư vô như bọt bóng xà phòng, vụn vỡ giữa thinh không.

Lời cáo chung cho “phận người bèo bọt”

Được Boris Vian viết vào năm 1946, khi Thế chiến thứ Hai kết thúc được một năm với vết thương Thế chiến mới bắt đầu sưng tấy, mưng mủ; thật sự, Bọt tháng ngày như một lời cáo chung Boris Vian hướng tới bao điều tồn tại, những tưởng là bất biến giữa cuộc đời.

Tình yêu, đam mê, tôn giáo, tính ngưỡng,… con người giờ đây chẳng còn biết bấu víu vào đâu, giữa không gian sống ngày một thu hẹp và ánh sáng, ngày một lụi tàn. Đã có những dấu hiệu manh nha cho quá trình rạn vỡ để rồi sự sụp đổ niềm tin người ta từng một lòng ngưỡng vọng, tin tưởng giữa biển lửa của thế giới Bọt tháng ngày, như lẽ tất yếu.

Và đứng trước những đổ vỡ, hủy diệt đó, chưa khi nào, con người trở nên cô đơn, nhỏ bé, yếu đuối, bất lực đến thế. Nên chăng, người ta chìm đắm vào tình yêu lẫn lòng đam mê cuồng si, chỉ như một cách, họ khỏa lấp nỗi cô đơn mà tạm lãng quên đi những điềm báo về thương tổn, vụn vỡ cùng số phận đối diện bờ vực tận diệt.

Bọt tháng ngày, câu chuyện chứa đựng những cá nhân, có tên mà thiếu vắng họ. Định danh mỗi người, trên trang văn Boris Vian giờ đây, chỉ còn một nửa. Như con người bước ra từ khói lửa Thế chiến, trở nên khuyết thiếu về mặt tâm hồn vậy. “Con người không thay đổi. Chỉ có các sự việc thay đổi thôi.” Và “các sự việc thay đổi”, đủ biến cuộc đời, nhân thế, trở thành bọt bóng chảy trôi theo tháng ngày.

Bọt tháng ngày, một cuốn tiểu thuyết khởi nguồn bằng tình yêu, nói rất nhiều đến tình yêu song từng trang viết, lại là cái chết lẩn khuất cùng muôn vạn biểu hiện thế giới, trên bờ vực sụp đổ. Một tác phẩm ngập tràn nỗi hoài nghi, sự hư ảo của tâm thức con người thời hậu chiến. Và đây, cũng là điểm đặc trưng của dòng văn học hậu hiện đại, xuất hiện sau Thế chiến thứ Hai trong sáng tác của Boris Vian.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)