Lâu đài Otranto: Cõi lòng của Horace Walpole

Thứ Sáu, 24/03/2023 14:04

Xuất bản vào năm 1796, Lâu đài Otranto được coi là cuốn tiểu thuyết Gothic đầu tiên bằng tiếng Anh, giúp nâng tầm thể loại kinh dị và đưa nó thành dòng văn chính thống. Với sự pha trộn của những bi kịch tình cảm thời Trung Cổ cùng lối kể siêu nhiên, kinh dị… Horace Walpole đã cho ra đời tác phẩm mang ảnh hưởng lớn, và là khuôn mẫu cho nhiều sáng tác sau này.

TIÊN PHONG CHO TIỂU THUYẾT GOTHIC

Sử gia, Kiến trúc sư và Nhà viết tiểu thuyết Horace Walpole.

Sinh năm 1717 và là nhân vật tầm cỡ của Anh Quốc thế kỉ 18, Walpole nắm trong tay mình rất nhiều vai trò, từ thành viên quốc hội, nhà sử học, cho đến một tiểu thuyết gia và kiến trúc sư. Có thể bằng niềm đam mê dành cho lịch sử và đồ tạo tác thời trung cổ, mà các motif về không – thời gian và bối cảnh của Otranto sẽ thành khuôn thước cho nhiều tác phẩm Gothic sau này.

Theo đó, tác phẩm này được sáng tác dựa trên một cơn ác mộng mà chính Walpole gặp phải khi đang lưu trú tại căn nhà theo phong cách Gothic mang tên Strawberry Hill House (Đồi dâu) của mình tại phía Tây Nam London. Trong Lâu đài Otranto, Walpole cũng xây dựng được không gian đó với những căn phòng rộng, cầu thang uốn đá, hầm ngầm ẩn sâu… được họa thêm cùng hơi thở, làn gió, cõi lòng thấp thỏm, tâm tư quay cuồng… và những tiếng nói trong tòa lâu đài bí ẩn.

Theo đúng thể thức, đó còn là một bi kịch vô cùng đau đớn với nỗi tuyệt vọng và những lời nguyền từng bị ám chú. Xoay quanh Công tước Manfred của xứ Otranto – người bị ám ảnh bởi lời tiên tri có phần cổ xưa, rằng khi gia tộc Manfred tuyệt tự thì một người khác sẽ đến và chiếm lấy nó. Sinh ra con trai Conrad còi cọc và nàng tiểu thư Matilda không được xem trọng, Manfred gả công nương Isabella cho Conrad với mong muốn duy trì huyết thống. Tuy thế ngay trong đám tang, bởi một lời nguyền nào đó mà Conrad đã bị biến thành một chiếc mũ sắt.

Thay vì đau đớn cho chàng thanh niên phải ra đi sớm, Manfred lại điên cuồng lên với kế hoạch li hôn Hippolita – phu nhân đôn hậu của mình, người không còn có khả năng sinh sản, để đến với vị tân nương của con trai mới khuất. Khi nghe được ý định đó, Isabella chạy trốn đến nhà thờ Thánh và liền sau đó là cuộc truy đuổi và những âm mưu diễn tiến bất tận.

Kết hợp motif siêu nhiên cũng như ảo diệu từ các mối tình lãng mạn ở thời Trung Cổ, Walpole tạo ra không khí đặc quánh nỗi sợ hãi bằng những tình tiết không thể lí giải. Đó là Conrad bị biến hình thành một đống bầy hầy, là những bức tranh có thể thở dài, là sự giống nhau một cách dữ dội giữa chàng thanh niên Theodore và vị “vua cũ” của Otranto – Alfonso… Đây là chi tiết không chiếm phần chính, nhưng lại đóng vai trò lớn trong việc kiến tạo bầu không khí chung có phần đáng ngại và đầy hoang liêu của Lâu đài Otranto.

Ngoài những đặc điểm đã kể ra trên, Walpole cũng đã vạch ra một thế giới thực, là những mưu toan cũng như ý định giành lấy quyền lực cũng như lãnh thổ. Trong thời trung cổ và cả quá trình từ đó cho đến sau này, quá trình biến động về mặt biên giới là không tránh khỏi. Walpole cũng rất “kinh điển” khi thêm vào đó là một cuộc tình giữa 2 gia tộc là 2 đối thủ cùng tranh giành nhau một vùng đất mà lâu sau này sẽ là đặc trưng của Shakespeare. Những điềm báo và sự thật, những siêu hình và động cơ… quấn lấy nhau làm thành một hỗn hợp sệt những nỗi sợ hãi cũng như nguy hiểm.

CÁC KHÍA CẠNH GIỚI

Tiểu thuyết Lâu đài Otranto.

Tuy thế ẩn sâu trong tác phẩm này, ta cũng thấy được một sự phản ánh sâu sắc về định kiến giới ở giai đoạn đó. Theo các nhà chép sử, khi còn thơ bé, Walpole đã rất gắn kết với mẹ của mình, và bà cũng đồng thời là Phu nhân đầu tiên của Thủ tướng Anh. Các cuốn tiểu sử đã ghi chép rằng bà là cảm xúc mạnh mẽ nhất suốt cuộc đời ông, và tâm lí ông bị sự nhẹ nhàng này chi phối cho đến sau này.

Bản thân Walpole cũng là “một người độc thân tự nhiên”. Ông chưa bao giờ kết hôn, và từng có mối quan hệ hời hợt với những đối tượng nữ giới được cho là đồng tính nữ. Do đó trong Lâu đài Otranto, sự cuồng loạn, đực tính và mất lí trí của đàn ông đã được thể hiện vô cùng tương phản với sự mạnh mẽ, vị tha cũng như tiến bộ của những nhân vật nữ.

Đại diện cho tuyến đàn ông chính là Công tước Manfred – người hung hãn và thường nổi nóng với những người phụ nữ của mình. Y suy diễn, trâng tráo cũng như điên cuồng trong sự giận dữ. Y xem thường con gái mình và vợ của mình. Dù cho có cả “gia tài” ở phía trước mắt, nhưng y khóa chặt trái tim và tin vào trò mưu ma chước quỷ hơn là những gì hiện thực ở trong tầm với.

Walpole cũng là tác giả (dường như) đi theo xu hướng tự nhiên, khi ông xây dựng Mansfred có nhiều lí do để lí giải cho tâm trạng của mình. Là người đứng đầu cả một “vương quốc”, y lấy chủ quyền cũng như sự bình yên của dân chúng để làm tham chiếu cho cuộc hiếu sát. Trong nội tâm y, sự tổn thương đã vươn lên ngai vàng còn niềm kiêu hãnh làm mù con mắt. Tuy thế không chỉ Manfred mà Frederic – người đến để giành lại Otranto, cũng chung suy nghĩ khi dám bán con để có được thứ mà mình say mê.

Những người đàn ông và nắm quyền lực trong tác phẩm này của Walpole ở một khía cạnh nào đó đều đáng khinh khi hơn là thông cảm. Ngay cả một người hướng về nước trời như Cha Jerome cũng dùng quyền năng của mình để dung túng cho những nghịch lí. Dù cho mù mắt bởi quyền lực hay là con người thừa hành tuân theo ý chúa, thì họ đều mục nát và khuyết nhân tính một mặt nào đó.

Điều này có thể phản ánh cho quá trình làm chính trị của Walpole, khi ông đứng về chủ nghĩa bãi nô cũng như đã phải trải qua những cuộc chiến tranh của 13 bang nước Mĩ dưới sự chiếm đóng của Anh vào thế kỉ 18. Do đó, Theodore - người tá điền, luôn nói sự thật, tin vào bất công đã được xây dựng với những đức tính quả cảm, khiêm nhường, can đảm và nhân hậu, chính là cán cân cho “ván trượt” đó. Trong khi ở phía ngược lại, Manfred và Frederic chính cảm thức của riêng Walpole với những kẻ khơi chiến và làm máu chảy.

Ngược với những người đàn ông, phụ nữ trong Lâu đài Otranto dường như bị động và tuân theo đúng trách nhiệm và những phụng sự của bản thân mình. Đó là những cô con gái như Matilda, Isabella nghe theo sắp đặt là những “giao thương” từ phía cha mình. Đó còn là Hippolita – người vợ chân thành, đáp trả tổn thương bằng vẻ đôn hậu và bổn phận của quý bà nhân từ. Những cá thể này vẫn chọn giữ nguyên tiết hạnh như một tham chiếu và là sức mạnh của bản thân mình. Tuy thế với những nhiệt thành luôn nghiêng về phía tuổi trẻ, hết mọi tai họa đã kịp ập đến, dẫn đến bi kịch không thể đoán trước.

Khuôn viên tòa thánh trong một đêm trăng và nhát kiếm vô tình kết thúc tất cả là một motif dường như quá quen để kết thúc lại một vở bi kịch. Thế nhưng sau dó là lời tha thứ, là sự hi vọng bỏ qua hết những tội lỗi cũng như lòng tham mà người đàn ông đã từng vướng phải. Dù thế trong động cơ nước đôi mà những người đàn bà như Hippolita hay Matilda tạo ra, ta cũng không biết kết cục đến từ nơi đâu, từ trong lòng họ như đang thực lòng, hay là lời mời thuận lòng vị Chúa mà họ tin cẩn. Nhưng dù cho ở khía cạnh nào, thì họ vẫn hơn những sự khinh suất và tính nam độc hại, ít nhiều cho thấy phản ứng của Walpole trước nhân gian đảo lộn, và sự giả hiệu của đức tin mà những kẻ câm lược đã tin tưởng vào.

Như vậy có thể thấy rằng, ngoài là khởi đầu cho thể loại tiểu thuyết gothic, Lâu đài Otranto cũng song song đó, phản ánh những gì có phần cá nhân của riêng Walpole. Qua tác phẩm này, tính nam độc hại và định kiến giới, cũng như bối cảnh loạn lạc thế kỷ 18 đã được khắc họa một cách ẩn dụ cũng như độc đáo. Một tác phẩm kinh điển, tiên phong, ấn tượng và đầy thu hút.

NGÔ THUẬN PHÁT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)