Kiếp sau phức tạp của Roberto Bolaño

Thứ Sáu, 28/07/2023 16:12

“Chúng ta không bao giờ có thể ngừng đọc, dù cuốn sách nào cũng đến hồi kết. Cũng như chúng ta không bao giờ ngừng sống, dù cho cái chết là điều hiển nhiên.” Cái chết chắc chắn này rồi sẽ đến sớm một cách bi thảm đối với nhà thơ kiêm tiểu thuyết gia người Chile Roberto Bolaño. 20 năm sau, di sản của ông đang dần được khám phá lại.

Là một nhà văn có tính tiên phong, ông đã làm việc gần như hầu hết thời gian trong phần lớn sự nghiệp của mình. Bolaño bằng cách nào đó đã nổi lên như một hiện tượng xuất bản toàn cầu trước nhất của thế kỉ 21, để lại một lượng lớn tác phẩm chưa được mở rộng và câu chuyện đời với những huyền thoại và sự nhầm lẫn. Ngày nay, điều có vẻ gần như đáng ngạc nhiên giống với thành công phi thường của Bolaño là hai thập kỉ sau khi ông qua đời, vẫn chưa có ai viết tiểu sử về ông.

Nhà văn, nhà thơ người Chile Roberto Bolaño.

Đối với những nhà văn khác, điều này chưa từng xảy ra. Theo đó, cuốn tiểu sử đồ sộ về James Joyce của Richard Ellman được xuất bản 18 năm sau khi ông qua đời. Cuốn tiểu sử đầu tiên của Sylvia Plath cũng được xuất bản 13 năm sau khi bà tự sát. Thần tượng của Bolaño, Jorge Luis Borges, cũng đã “sở hữu” cho bản thân mình một cuốn tiểu sử bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh chỉ hơn một thập kỉ ra đi.

Gần đây, chu kì từ cái chết đến tiểu sử dường như đang được tăng tốc. Tiểu sử của David Foster Wallace xuất hiện chỉ sau 4 năm mà ông tự sát. Phillip Roth thì chỉ 3 năm, trong khi Gabriel García Márquez đã có từ khi còn sống, với danh tiếng là một tác giả người Mĩ Latinh có thành công vang dội trên trường quốc tế.

Thế nhưng tại sao vẫn chưa có tiểu sử về Bolaño? Có vấn đề gì không? Và rộng hơn nữa, di sản của Bolaño ngày nay là gì? Dường như tiên đoán được tình huống này, mà Bolaño một thập kỉ trước đã từng viết rằng “Thật khó để nói về những nhân vật mang tính biểu tượng.”

Thế nhưng thực tế, cuộc đời của Bolaño chính là tiểu sử có sự phong phú. Sinh ra ở Chile vào năm 1953, gia đình ông di cư đến Thành phố Mexico khi ông vừa 15 tuổi. Ở đó, ông đồng sáng lập phong trào thi ca sôi nổi và mở con đường hướng đến tiên phong. Năm 1973, Bolaño trở lại Chile trong cuộc lật đổ chính phủ Allende, ông bị cầm tù và thoát chết chỉ trong gang tấc. Năm 1977, ông theo mẹ và chị gái đến Tây Ban Nha, nơi ông làm những công việc lặt vặt, bao gồm làm nhân viên bán đồ trang sức rẻ tiền và người chăm sóc khu cắm trại, trong khi âm thầm và kiên quyết tạo ra một vũ trụ văn học của riêng mình.

Trong các bài phê bình văn chương, Bolaño thường viết về vai trò của lòng dũng cảm - và “người anh em đen tối của nó” - sự hèn nhát, của các nhà văn. Ông ghê tởm bất cứ ai bán đứng lí tưởng nghệ thuật, và khiến nhiều người khó chịu với những phán xét thẳng thắn của mình. Từ insobornable trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “không thể mua chuộc được”, cũng chính là tính từ mà những người biết Bolaño thường dùng để mô tả ông. Trí óc bậc thầy và trái tim không khoan nhượng này đã khiến ông ấy chấp nhận rủi ro, không hứa hẹn thành công về mặt nghệ thuật hay thương mại trong các tác phẩm mà mình viết ra

Có những thách thức sẽ luôn tồn tại, từ lối viết đầy chất thơ nói về chủ nghĩa phát xít trong Distant Star (tạm dịch: Ngôi sao xa xôi) cho đến những câu chuyện khó đọc về vụ sát hại phụ nữ ở Juárez trong 2666. Ở đó có những người kể chuyện ở góc nhìn thứ nhất đầy rủi ro, như vị linh mục yếm thế ở Đêm Chile hay người Uruguay lưu vong của Amulet… Bolaño chấp nhận tất cả những khó khăn này khi sống cách Barcelona, ​​trung tâm đầu não của ngành xuất bản Tây Ban Nha, chỉ một chuyến tàu, nhưng ông phải mất gần 20 năm mới thấy tác phẩm của mình có cơ hội xuất bản.

Valerie Miles, một biên tập viên và dịch giả người Mĩ, là nhân vật cố định trong giới văn chương nói tiếng Tây Ban Nha, cho rằng “Có rất nhiều suy đoán về cuộc đời của Bolaño và rất nhiều điều chưa được biết đến về nhà văn này.” Cô ấy là một trong số ít người có quyền truy cập vào kho lưu trữ hơn 14.000 trang mà Bolaño để lại. “Ông ấy không có máy tính (vào những năm 1970 và 1980), vì vậy ông dùng sổ ghi chép, bút, máy đánh chữ cơ học và giấy”. Phần lớn tài liệu là tự truyện, Miles nói, và đưa ra những hiểu biết sâu sắc về đời sống nội tâm của ông. “Ông ấy cũng viết nhật kí.”

Miles đắm mình trong kho lưu trữ bắt đầu từ năm 2008 theo yêu cầu từ vợ của Bolaño, Carolina López. Thế nhưng sau một thập kỉ, bà López đã đóng kho lưu trữ lại và hạn chế quyền trích dẫn từ các tài liệu chưa được xuất bản. Những căng thẳng và hạn chế xung quanh di sản của Bolaño - và có lẽ cả chi phí cho các chuyến đi nghiên cứu kéo dài tới Chile, Mexico và Tây Ban Nha mà một cuốn tiểu sử sẽ cần phải có - đã làm nản lòng một số nhà viết tiểu sử.

Các tác phẩm đã chuyển ngữ tại Việt Nam của Bolaño.

Khi được hỏi tại sao kho lưu trữ không được mở ra một cách rộng rãi để nghiên cứu về Bolaño, bà López thẳng thắn nói rằng “di sản của Bolaño không chỉ là văn học, mà còn là vấn đề gia đình. Thật khó giải thích cái chết của anh ấy đã tàn khốc như thế nào đối với các con tôi, lúc đó mới 2 và 13 tuổi”.

Sau đó là sự bùng nổ của Bolaño trong thế giới nói tiếng Anh với những bịa đặt cũng như thông tin sai lệch, như ông là một con nghiện, và là thành viên trong cuộc đảo chính ở Chile. Bà López nói “Tất cả những điều rác rưởi trên các phương tiện truyền thông, những lời dối trá, thậm chí nói rằng chúng tôi đã li thân, đã làm phức tạp thêm nữa quá trình tang lễ. Tất cả chúng tôi đều cần điều trị tâm lí để mà sống tiếp… Mọi thứ xảy ra khiến cho chúng tôi cần được bảo vệ và có cảm giác mất lòng tin với mọi thứ liên quan đến Roberto, tất nhiên bao gồm cả việc truy cập vào kho lưu trữ.”

Vào năm 2013, López đã đệ trình một số vụ kiện vì “vi phạm quyền riêng tư và danh dự” liên quan đến những tuyên bố đã xuất hiện trong các bài báo và phim tài liệu khác nhau. Một trong những người mà bà ấy kiện là Ignacio Echevarría, người đã xuất bản 2 bài báo trong đó ông đã thảo luận về các khía cạnh trong cuộc sống cá nhân của Bolaño. Echevarría chỉ ra rằng khi thời gian trôi qua, những người biết Bolaño đang chết dần mòn. “Tiểu sử bị trì hoãn càng lâu, các nguồn quan trọng khác sẽ bị mất đi.”

“Ông ấy là nhà văn đã thay đổi mô thức của tiểu thuyết Mĩ Latinh,” ông nói. “Mỗi lần tôi đắm chìm vào tác phẩm của Bolaño, ông ấy sẽ lại làm tôi mê mẩn.” Trong vụ kiện đó “không ai muốn chiến đấu đâu. Tôi chưa bao giờ gặp phải kiện cáo trong cuộc đời mình, và nếu tôi biết mình đang vướng vào chuyện gì, có lẽ tôi đã không cần phải nói những điều như vậy!”

Có phải việc thiếu một cuốn tiểu sử là một điều tồi tệ đối với di sản của Bolaño? Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của ông đã không còn được gia nhiệt như trước. Nếu chúng ta đặt mốc đỉnh điểm vào năm 2008, sau khi 2666 ra mắt bằng tiếng Anh, thì có lẽ không thể tránh khỏi việc ông thấy mình dần ít uy nghiêm hơn sau nhiều năm trôi qua. Mặc dù vậy, sách của ông vẫn bán chạy bằng 35 ngôn ngữ trên khắp thế giới.

Một tiểu sử bị trì hoãn có khả năng cho phép tình trạng hỗn loạn xung quanh di sản của tác giả lắng xuống khi các xu hướng thay đổi, để chúng ta có thể đánh giá rõ hơn tác động của ông. Danh tiếng và doanh số bán sách khi tăng khi giảm, nhưng tác phẩm của Roberto Bolaño dường như đã được định sẵn để đứng vững trước thử thách của thời gian.

ĐOÀN ANH TUẤN dịch từ bài viết của Aaron Shulman trên LitHub

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn... (NGUYỄN TRÍ)

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)