Sách về nhà số 4

NÚI THIÊNG HOA VẪN TÍM

Thứ Năm, 23/05/2019 15:46

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tỉnh Bắc Thái (nay là hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn) là điểm trung chuyển hàng hóa, vũ khí viện trợ của các nước bạn cho chiến trường miền Nam. Vì vậy, bảo đảm giao thông vận tải được xác định là một mặt trận chiến đấu, là công tác trung tâm của toàn Đảng bộ, của quân và dân Bắc Thái.

Đội 91 Thanh niên xung phong Bắc Thái được thành lập ngày 18 tháng 1 năm 1966, ban đầu gồm 600 cán bộ, đội viên, chia làm bốn Đại đội (911, 912, 913 và 914), có nhiệm vụ xung kích bảo đảm giao thông thời chiến trên địa bàn tỉnh. Tiếp nối truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam, Đội 91 đã thực hiện nhiệm vụ san lấp hố bom, làm đường, xây dựng nhà cửa, bốc dỡ hàng hóa, xây dựng hầm hào, trận địa, đảm bảo chốt giữ, ứng cứu sửa chữa cầu, đường ở những nơi bị bom quân Mỹ đánh phá.

Thời kỳ các cảng biển và cửa sông bị ngư lôi quân Mỹ phong tỏa, ga Lưu Xá (thành phố Thái Nguyên) trở thành một trong những "cảng nổi" của miền Bắc, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn hàng hóa, lương thực để đưa vào chiến trường miền Nam.

Tháng 6 năm 1972, trước yêu cầu cấp bách tập trung sức người sức của cho cuộc kháng chiến, Đội 91 thành lập thêm Đại đội 915 gồm 102 đội viên. Đại đội có nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến Quốc lộ 1B và 16A (nay là Quốc lộ 17) và bốc xếp hàng hóa. Với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", các đội viên thanh niên xung phong Đại đội 915 đã bất chấp bom đạn tàn khốc của đế quốc Mỹ, dũng cảm bám đường, bám cầu, sửa chữa, san lấp, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Đêm Nô-en 24 tháng 12 năm 1972, trong khi Đại đội 915 đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng tại ga Lưu Xá, thì giặc Mỹ tiến hành các đợt không kích hủy diệt bằng máy bay B-52, sáu mươi cán bộ, đội viên (một cán bộ Đội 91 và 59 cán bộ, đội viên Đại đội 915) đã anh dũng hy sinh. Đây là tổn thất lớn nhất ở mặt trận hậu phương của lực lượng Thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ghi nhận những chiến công và đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, năm 2009, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội thanh niên xung phong 915.

Với sự cảm phục và trân trọng những cống hiến, hy sinh của lực lượng Thanh niên xung phong, đặc biệt là các liệt sĩ Đại đội 915, Đội 91 Thanh niên xung phong Bắc Thái, chúng tôi đã đến nhiều thôn, bản thuộc hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, gặp gỡ thân nhân liệt sĩ và các cựu Thanh niên xung phong để sưu tầm tư liệu, tái hiện hình ảnh cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong bằng các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Cuốn sách là kết quả của sự cố gắng và nhiệt huyết của hai tác giả. Tuy nhiên, do giai đoạn từ khi thành lập Đại đội 915 đến lúc diễn ra sự kiện bi tráng nói trên chỉ có sáu tháng, mặt khác, độ lùi thời gian đến nay đã gần nửa thế kỷ, các thông tin hầu hết được ghi chép qua lời kể của nhân chứng, nên một số bài có thể chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông, cùng những góp ý chân thành của độc giả.

NÚI THIÊNG HOA VẪN TÍM - Tập truyện và ký

Tác giả: Phan Thái - Minh Hằng

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2019

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Bởi nàng chính là “người đàn bà xa lạ”

Người đàn bà ngồi trên xe đi dạo trên đại lộ Nevski, vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều, mặc chiếc áo khoác với lông thú, với vẻ đẹp kiểu lai Digan... (BÌNH MINH)

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Nữ thẩm phán “lựa chọn số phận”

Đằng sau bộ phim "Lựa chọn số phận", ít người biết rằng, nguyên mẫu của Phó Chánh án Hoàng Thị Thùy Dung là một người phụ nữ đặc biệt trong ngành. Chị Là Nguyễn Thị Kim Loan, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, thuộc Tòa án nhân dân Tối cao.

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)