Sáng ngày 9/5/2026, Viện Nhân học Văn hóa phối hợp Nxb Hội Nhà văn và khóa 6, Trường Viết Văn Nguyễn Du tổ chức buổi ra mắt tập thơ Thơ viết cho mình của Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai tại 65, Nguyễn Du, Hà Nội.
Sự kiện thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà sử học, nhà văn, nghệ sĩ, độc giả quan tâm. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; PGS.TS Đỗ Lai Thúy, Viện Nhân học Văn hóa; Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Chủ tịch Hội đồng họ Phùng Việt Nam, cùng một số tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội đã tham dự lễ ra mắt tập thơ. Cùng với đó là các đồng nghiệp, người yêu thơ và tập thể bạn học Khóa 6, Trường Viết văn Nguyễn Du (Khoa Viết văn và Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nay) đã có mặt chia vui cùng tác giả.
Tập thơ Thơ viết cho mình dày 204 trang, gồm hai phần: Phần I - “Thơ từ ký ức” gồm 41 bài thơ; Phần II - “Thơ viết cho mình” gồm 31 bài được nhà văn sáng tác và hoàn thiện trong chưa đầy hai tháng trong điều kiện gặp nhiều bất ổn về sức khỏe và tinh thần.

Không khí buổi lễ ra mắt tập thơ “Thơ viết cho mình” ngày 9/5/2026.
Trong đời sống văn học nghệ thuật nước nhà, cái tên Phùng Văn Khai từ lâu đã trở nên quen thuộc với bạn đọc qua những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ, những trang văn xuôi dày dặn về người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và những bài phê bình, chân dung văn học cập nhật đời sống văn học nghệ thuật trên cả nước. Thế nhưng, đằng sau một "phu chữ" miệt mài với những binh đao, sử sách, vẫn luôn có một khoảng lặng đầy trắc ẩn, một “phiên bản nghệ sĩ” lắng sâu, một góc tâm hồn dịu dàng mà ông dành riêng cho thơ. Bên cạnh vai trò Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai những năm qua còn được biết đến là một nhà văn có thế mạnh sáng tác về đề tài lịch sử, với nhiều tiểu thuyết đồ sộ, nổi bật như: Phùng Vương (2015); Ngô Vương (2018); Nam Đế Vạn Xuân (2020); Triệu Vương phục quốc (2020);… Cùng với đó anh vẫn sáng tác thơ từ nhiều năm nay, năm 1994 anh từng xuất bản tập thơ đầu tay Lửa và hoa năm 2002.
Với Phùng Văn Khai, Thơ viết cho mình không phải là một sự trình diễn kĩ thuật ngôn từ, mà là những dòng nhật kí tâm hồn được chắt chiu qua năm tháng. Đó là sự chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình yêu, về quê hương và cả những thao thức của một người lính giữa đời thường.

Thơ viết cho mình, tập thơ mới nhất của nhà văn Phùng Văn Khai.
Đối thoại với văn hoá vẫn là thế mạnh và là đề tài anh tiếp tục gắn bó trên con đường sáng tác. Tập thơ gây chú ý với tâm thức đọc hiện đại và góc nhìn mới lạ với gương mặt trong tích truyện truyền thuyết, cổ tích quen thuộc: Mị Châu, Trọng Thủy, Trương Chi, Chử Đồng Tử...
“Tôi đã trả nợ được những địa danh, danh nhân văn hóa lịch sử, các danh thắng nơi mình từng thưởng ngoạn, từ chỗ ghi dấu ấn trong các tiểu thuyết lịch sử nay lại hiện lên trong thơ. Những câu hỏi lịch sử từ nghìn năm trước, những oan khiên, định kiến, tai ách thiên thu vận vào mọi kiếp người tới hôm nay dường như còn chưa được trả lời thỏa đáng vang lên ở trong thơ. Văn chương rất cần trực diện với những nan giải, làm mới câu chuyện cũ, kể ra từng bài học đớn đau, tìm cho ra con đường hiểm hóc để từ đó làm lành những vết thương sâu, cảm thông và chia sẻ, đồng hành và dẫn dắt tới chân trời mới chẳng phải cũng là trách nhiệm tất yếu của người cầm bút sao? Từ những câu hỏi vang lên ấy, Thơ viết cho mình mau chóng lên hình dạng, trở thành một bản thảo phong quang, dày dặn tự lúc nào.” - Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai chia sẻ thêm về trách nhiệm tất yếu của người cầm bút và cảm hứng sáng tác.
Buổi ra mắt tập thơ cũng là dịp những tâm hồn yêu chữ gặp gỡ trò chuyện, chia sẻ về thơ Phùng Văn Khai. Nhận định chung của đa số các nhà văn, nhà thơ về thơ Phùng Văn Khai là có sự đi sâu dòng tâm thức, mang nhiều suy tư, trăn trở cá nhân với cuộc đời, với lịch sử. Chia sẻ riêng từ nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng: văn chương luôn cần sự đổi mới, song đổi mới hình thức thì dễ, đổi mới nội dung mới là điều khó. Dù thơ Phùng Văn Khai sử dụng các hình ảnh, cấu trúc quen thuộc nhưng có nhiều góc nhìn, cách kể chuyện suy tư, để lại dấu ấn riêng trong lòng người đọc.
BẢO CHÂU
VNQD