Vùng rừng sáng

Thứ Năm, 28/02/2019 00:38

Truyện ngắn dự thi. NGUYỄN THỊ LÊ NA

Chuyến bay BL430 từ xứ sở Chùa Vàng đến sân bay Bờ Hơ cất cánh, Seo kéo rèm, ánh nắng cuối chiều xiên ngang qua ô cửa. Những con đường xanh rợp, nhà phố, chùa chiền nhỏ dần, hun hút rồi chìm khuất sau màn sương mờ đục. Trong Seo duềnh lên cảm giác nôn nao khó tả. Khác với sự quyết liệt trước khi bước chân lên máy bay, giờ đây có cái gì đó như sợi dây đang căng bị chùng lại, mọi thứ rỗng rễnh. Cảm giác hẫng hụt và chơi vơi…

“Chị đi công tác à, hay du lịch?” Bạn đồng hành ngồi bên cạnh hỏi câu xã giao. “Thăm người thân!”. Seo thả một hơi thở nhẹ lọt thỏm vào khoảng không hẹp, nó không phải là câu trả lời. Seo nói mà như chỉ thì thầm cho chính mình. Bởi đó là một phần thôi thúc của chuyến đi này. Bố ơi, bố đang ở đâu? Hẳn bố vẫn nằm đâu đó trong những cánh rừng đại ngàn. Mẹ đi tìm bố nhưng không kịp… Những câu chuyện bà ngoại kể về quê hương cứ ám ảnh, thúc giục Seo từ thời thơ bé. Seo muốn đến nơi đó, có thứ gì đó từ thẳm sâu trỗi dậy…

Một ngày chán chường nhốt mình trong phòng, Seo mải mê xem bộ phim tài liệu về một miền rừng thăm thẳm của đất nước hình chữ S. Cô bị cuốn hút bởi những dãy caster, thảm thực vật, rừng xanh ngút ngàn. Đặc hữu hoang sơ của miền này là điệp trùng những dãy đá vôi hùng vĩ, ẩn chứa trong đó hàng trăm hang động lộng lẫy. Núi non tuyệt đẹp, sông suối thơ mộng. Những cánh rừng nguyên sinh với bạt ngàn cây gỗ quý mọc vút lên từ đáy vực. Và đặc biệt là tộc người được phát hiện cách đây gần sáu mươi năm. Họ ẩn nấp trong hang đá vùng lõi của khu rừng rộng lớn đến nay vẫn còn lưu giữ nhiều phong tục của người Việt cổ… Tất cả đánh thức niềm khát ấp ủ khi Seo còn ở trường đại học cùng một thứ gì đó thân thuộc như ruột thịt…

*

* *

Pak như con thú trúng thương khi nghe Seo nói dự định nghiên cứu vùng rừng nhiệt đới. Người yêu xinh đẹp, chân yếu tay mềm, lại dấn thân đến miền rừng sâu núi hiểm nước ngoài. Không! Em cứ ở đây. Tất cả sẽ là của em. Cả cái công ti của anh nữa. Em chỉ mỗi việc hưởng thụ, và sống cuộc đời nhung lụa. Rồi sinh cho anh những đứa con như thiên thần...

Hóa ra, đàn bà chỉ để đẻ thôi sao? Em đi học để làm gì? Em say mê nghiên cứu để làm gì? Em cũng có những đam mê của em chứ. Anh có thể bỏ việc làm ăn ở công ty để theo em vài năm được không…

Cuộc đối thoại rơi vào ngõ cụt. Pak thất vọng. Seo đóng cửa nằm bẹp ở nhà để mặc cho Pak gọi bao lần mà không nghe máy.

Seo ra đi. Như chạy trốn. Bí mật đặt vé. Bí mật rời nhà ra sân bay. Trước khi cất cánh, cô gọi điện cho Pak, vẻn vẹn một thông báo: “Em đã lên máy bay!”. Rồi cúp máy cái rụp. Không cho Pak kịp phản ứng. Không nghe lời Pak mẳng mỏ, giận hờn. Vì cuối cùng, Seo là người tự quyết. Bao năm sống với bà ngoại côi cút, được một chàng trai giàu có và tốt bụng như Pak đem lòng yêu thương tha thiết, là một may mắn trong đời. Thế mà, sự nông nổi, sự đam mê, núp dưới một đề tài nghiên cứu đã kéo cô đi. Bà ngoại cũng buồn, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Bà cốc vào đầu Seo, móm mém nói: “Mi thiệt giống tính mẹ mi…”.

*

* *

Thị trấn miền rừng dầm dề mưa. Mưa sáng mưa chiều. Đêm hơi lạnh từ các lèn đá vôi phả ra buốt da thịt. Bà ngoại bảo, Seo nhiễm cá tính của mẹ luôn đi theo những đam mê. Mẹ đi theo tiếng gọi trái tim. Còn Seo đi theo những bí mật của các thảm thực vật ở xứ này.

Những ngày đầu, Seo cảm thấy cô độc giữa rừng sâu heo hút. Seo thấy nhớ Pak cháy dạ. Mình đi thế này có đúng không? Lẽ nào, Seo đã nông nổi? Rời bỏ Pak, Seo nghĩ sẽ thoải mái làm công việc mình mong muốn, chấp nhận những mạo hiểm giữa rừng sâu vất vả nhưng liệu quyết định của Seo có chính xác?

Một tổ chức phi chính phủ đã tài trợ cho nhóm nghiên cứu của Seo. Nhóm gồm năm người, đến từ những vùng đất khác nhau. Seo nhỏ tuổi nhất. Lại là nữ duy nhất. Nhìn cô, ai cũng ái ngại. Nhất là Hồ Thoong, người bản địa chuyên việc dẫn đường. Hồ Thoong lầm lũi, ít nói, nhưng hay cười. Đất có Thổ công, sông có Hà bá, Seo bám chân Hồ Thoong là phải rồi! Hồ Thoong cũng lo lắng riêng cho Seo. Thân gái dặm rừng. Anh luôn để mắt đến cô. “Mun à. Người mun mảnh dẻ rứa, lội rừng không được mô!”. “Không! Em đi được mà. Rồi anh coi!”. Hồ Thoong nhìn bàn tay Seo xếp đồ vào túi, lại thỏ thẻ: “Những ngón tay mun nhỏ nhắn, trắng trẻo như búp non, phải mô theo nghiệp rừng rú?”. Seo nhìn Hồ Thoong, phá lên cười như nắc nẻ. Anh chàng bối rối đưa tay vuốt mặt. “Răng mun cười? Mặt miềng dính lọ nồi à?”. “Là Hồ Thoong nhầm to. Em không còn là mun nữa. Em có chồng rồi!” “Miềng không tin! Trong giấy giới thiệu, em là mun!”. Seo biết, người bản địa xứ này gọi mun cho những cô gái còn trinh...

Chưa khi nào Hồ Thoong gặp một mun xinh đẹp như thế. Hồ Thoong lặng lẽ làm một vệ sĩ cho Seo. Những đoạn qua núi cheo leo, nguy hiểm, trên đầu lèn cao, dưới chân vực sâu anh thường chờ Seo đến gần, chìa tay: “Mun nắm lấy, miềng dắt qua!”. Seo tin Hồ Thoong như người anh trai. Có lần, qua một con thác, nước chảy xiết, Seo đã vô tư để cho Hồ Thoong cõng qua.

Khi còn nằm trong chăn ở nhà, nghĩ đến rừng, Seo thấy ớn. Mường tượng thú dữ, sên vắt, rắn rết há mõm chực chờ nhưng khi đã lủi sâu vào rừng, chẳng có gì sợ hãi cả. Rừng cuốn hút ánh mắt, bước chân. Seo cảm thấy từng gốc cây ngọn cỏ thân thương gần gũi. Tựa cảm giác ấm áp nơi chôn rau cắt rốn. Seo tìm cha, trong lá, trong cây... Cứ thế. Lỉnh kỉnh bên mình, máy ảnh, máy quay, sổ ép tiêu bản, sổ ghi chép. Rừng già nguyên sinh mê hoặc Seo đến kì lạ. Seo bắt tay vào việc, đầy hứng thú, luôn bấn bíu với việc chụp ảnh, ghi hình, lấy tiêu bản...

Sáng nay, Seo lại len lỏi giữa khu rừng với nhiều tầng lá. Cả một miền rừng hun hút, ma mị. Seo không rời mắt trước bầy voọc bạc má bụng nâu gần chục con, có lẽ là một gia đình. Seo bị chúng hút như có nam châm, vui mừng như được của. Không phải ai cũng may mắn gặp được chúng đâu. Thấy Seo, chúng như trêu ngươi, chuyền từ hướng này sang hướng khác, “khẹc khẹc” những âm thanh khê khét của riêng giống loài. Seo mỉm cười. Hẳn là chúng đang kháo nhau “đẹp, đẹp!” Được, để xem chúng mày làm những trò gì nữa! Seo thích thú theo dõi. Thích thú bấm máy. Hết chụp, sang quay. Đây là một trong những loài linh trưởng quý hiếm nằm trong sách đỏ, cần được bảo tồn. Chốc chốc, Seo dừng lại, ghi chép. Chợt sực nhớ, mình đã đi quá xa. Bốn bề cây cối ken dày. Vòm trời bị bao phủ bởi những tầng xanh hoang dại. Không biết được đâu là lối ra. Seo trèo lên một phiến đá, rồi leo lên chạng ba một thân cây. Đưa mắt tìm phương hướng. Rừng mịt mùng như nước không thể nào nhìn thấy được lối đi lúc sáng. Phút chốc, Seo thấy đầu óc choáng váng, mọi vật xung quanh xoay như chong chóng. Rồi tất cả chìm vào một màn đen bao phủ…

Trong mơ màng, Seo nghe có tiếng người đang nói. Hé mắt, cô bắt gặp vòm đá xám. Bên phải là cửa hang, nắng rọi vào yếu ớt. Bên trái là một ngõ sâu, ánh sáng nhờ nhờ. Nhìn sâu hơn, là một thiên cung tuyệt đẹp. Lung linh, mê dụ. Một kiệt tác nghệ thuật thời phục hưng? Không, đó là một hang đá rực rỡ thạch nhũ. Vòm hang cao rộng, những cột măng đá cao thấp với nhiều hình khối khác nhau. Có lẽ, đây từng là nơi ở của nhiều thế hệ người Việt cổ xưa. Không gian lạnh. Nền đất lạnh. Vương vãi những thứ gì như xương thú. Cũ có mới có. Lại có những mảnh bát vỡ, nồi đất vỡ. Đây có thể là hang trung gian của người bản địa nghỉ ngơi bữa trưa, khi đi kiếm ăn xa. Họ đi lấy mật ong, đào củ mài, lấy lá nón, lấy mây song, chặt đương...

Bất chợt bụng dưới của Seo đau lâm râm, tưng tức. Seo thấy một cảm giác lạ, rõ ràng đây không phải là giấc mơ…

*

* *

Chưa kịp định thần, Seo giật mình, co rúm người lại theo bản năng. Một thân hình đàn ông, đang ngồi quay lưng lại phía cô. Tóc buộc một một lọn sau gáy. Bên cạnh, một bà mế già đang lúi húi nhóm đống lửa. “Seo tỉnh rồi?”. “Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?”. “Cứ nằm rứa, đừng ngồi dậy!”. Á! Là Hồ Thoong! Mái tóc dài buộc lọn sau gáy làm anh rất khác. Seo reo lên: “Anh ở đây? Khi nãy đi đâu, em tìm mãi không thấy? Nghĩ phen này lạc rừng rồi!”. Hồ Thoong không nói gì. Vẫn không quay mặt lại. Cắm cúi cời than. Lầm lì. Seo chột dạ. Có chuyện gì sao? “Lần sau cẩn thận cái chân. Không được leo trèo!”. Mãi sau, Hồ Thoong nói, giọng hờn dỗi. Vẫn cái lưng to bè như lưng gấu quay về phía Seo. “Em xin lỗi. Bị lũ voọc bạc má bụng nâu mê hoặc, em đi theo. Sau không tìm được lối ra.” “Không! Miềng có lỗi mới đúng. Miềng để lạc Seo...”.

Minh họa: Phạm Minh Hải

Lại chuyện gì nữa đây? Seo hoang mang nhìn sang mế già, dò hỏi. Bà im lặng nãy giờ. Mắt chăm chú việc đun nấu thứ gì trên bếp. Đoạn chắt từng thìa từ mảnh sành vỡ đang sôi vào cái bát sứt. Một thứ nước màu cánh gián sóng sánh. Hồ Thoong tay bưng bát thuốc nước, chân rón rén từng bước đi. Sắc mặt buồn vui, dỗi hờn chen lấn rõ rệt. Anh đặt nhẹ bát bên cạnh chỗ Seo nằm. Nói khô khốc: “Seo uống bát thuốc này đi”. “Thuốc? Là thuốc gì, hả anh?”. Seo, mắt mở to, hết nhìn Hồ Thoong lại nhìn bà mế. “Thuốc... cứu em bé đó. Uống ngay đi! Chậm, không giữ được mô!”. Bà mế nói. Seo ngạc nhiên. Hốt hoảng. Em bé nào? Nhưng nhìn vẻ mặt hai người, Seo một hơi uống cạn bát thuốc. Mế cười nhỏn nhẻn. Hàm răng xỉn khói thuốc. “Rứa là yên rồi. Cái bụng sẽ hết đau...”. “Con bị bệnh chi, hả mế?”. “Không! Không bệnh chi mô. Chỉ là... động cái thai trong bụng!”. “Con có thai?”. “Phải!” Hồ Thoong đáp nhanh: “Mun... À! Seo có em bé trong bụng rồi!”. Seo choáng váng.

Hồ Thoong chỉ sểnh một lúc vì gặp con gà lôi, mà Seo mất hút. Anh tìm được khi cô tựa trái chín cây, lìa cuống. Cả người Seo vừa rời cái chạng ba, như người mê ngủ, chực lăn xuống đất hệt hòn đá. Đôi cánh tay săn như chão bện của Hồ Thoong lao đến, kịp hứng được. Cơn ngất choáng của Seo kéo dài. Hồ Thoong để Seo trong cửa hang, rồi chạy về tìm mế. Mế anh chăm chú bắt mạch. Mặt Hồ Thoong nghệt ra, căng thẳng. Chợt khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn của bà giãn ra. Miệng cười phô cả hàm rẳng xỉn vàng khói thuốc. “Hầy! Có chuyện mừng hung!”. Bà lăng xăng đi bẻ lá thuốc. Hồ Thong hiểu đã có chuyện lớn. Bầu trời như đổ sập trước mắt anh.

Bà mế ra hiệu cho Hồ Thoong cõng Seo về nhà. Việc này, trước đây nhẹ như chiếc lá. Hôm nay, Seo nặng như sọt đá trên lưng. Cứ như giờ đây anh cõng đến hai người. Bà mế đi sau lưng, nhắc nhở anh cẩn thận từng bước chân. Bà cười thầm. Mừng thầm. Sự gần gũi giữa Seo và Hồ Thoong bấy lâu khiến bà khấp khởi. Bà bắt Seo ở lại trong nhà, tự mình chăm sóc, bồi bổ. Như chăm con dâu mang bầu. Seo rơi vào cơn bấn loạn. Cô nghĩ về Pak. Chẳng lẽ, cái hôm cuối cùng cô đã để Pak an ủi, vuốt ve. Và chậc lưỡi, để anh đi quá giới hạn… Hẳn Pak cũng không thể ngờ, hôm đó Seo đã mang giọt máu của mình, và rời đi...

Seo không thể vào rừng mỗi ngày như trước. Tâm trạng rối bời, sức khỏe sa sút. Mùa đông ở đây lạnh buốt da buốt thịt. Đêm bủa vây Seo, hành hạ Seo trong mối tơ vò. Seo nhớ Pak. Nỗi nhớ luồn trong từng cuộn khói chiều, lẫn trong làn sương mỏng buổi sáng. Tháng ngày chông chênh. Seo trở nên yếu đuối và mẫn cảm. Chỉ nhìn thấy mưa thôi cũng đủ làm Seo bật khóc. Cô sợ hãi. Sợ chìm trong mớ cảm xúc rối rắm không thể gỡ. Cái thai như một thử thách không lối thoát. Có nó, cô làm sao kết thúc được đề tài của mình đúng thời gian? Bụng mang dạ chửa, làm sao leo rừng lội suối? Rồi Pak nữa. Anh sẽ nghĩ sao về đứa con anh không ngờ tới?

Nhưng rồi cứ mỗi ngày mở mắt ra, Seo lại tự an ủi, rằng ngày mai sẽ đỡ hơn, rằng có một hình hài đang lớn dần trong cơ thể. Seo nghĩ đến bố. Bố đang ở đâu? Seo nghĩ đến Pak. Pak đang làm gì? Liệu anh có tin chuyện này? Seo không thể mở lời với Pak, rằng cô đang mang giọt máu của anh. Lòng tự trọng của Seo vốn cao như ngọn núi mà. Trong trường hợp bị phũ phàng, Seo phải làm gì? Chẳng phải xưa, mẹ mang thai Seo khi bố chưa kịp thưa lời với bà ngoại. Chợt nhiên, Seo thấy mình có dũng khí. Một quyết tâm trỗi dậy. Seo sẽ nuôi con một mình. Sẽ làm mẹ đơn thân.

Khí hậu vùng núi khắc nghiệt. Cái thai mỗi ngày hành hạ. Cơ thể Seo gầy rộc hẳn. Hồ Thoong nhận việc đi rừng giúp Seo. Anh làm rất tốt những gì cô hướng dẫn, chỉ vẽ. Những bức ảnh chụp về, những thước phim đã quay, những tiêu bản được ép. Cả hai ngồi sát nhau. Đầu chụm đầu. Vai kề vai. Mế già từ dưới bếp nhìn lên, kín đáo nở từng khúc ruột. Ngôi nhà lợp lá ba gian. Gian thờ ở giữa. Gian đầu của Hồ Thoong. Gian cuối của Seo và mế già. Từ ngày có Seo, mế siêng hương khói. Bà ngồi lặng hàng giờ, khấn thần rừng thần núi, thần khe thần suối. Mùi khói hương ấm cúng, thiêng liêng. Seo chợt thấy mọi vật ở đây đều có linh hồn. Núi non, cây cỏ, như đang nhìn cô, khích lệ cô.

Hồ Thoong thành một con người khác. Chững chạc và từng trải. Mỗi cuối ngày, Hồ Thoong khuân về lỉnh kỉnh, nào củi, nào gạo, nào thịt cá... Rồi nhìn Seo ăn, hỏi chuyện đứa bé trong bụng. Anh lặng lẽ, ân cần và tỉ mẩn. Thức gì cần cho người dưỡng thai, anh đều tìm kiếm bằng được, dặn dò mế nấu cho đúng cách. Người đàn bà bản địa chăm chú nghe, cặm cụi làm, miệng cười móm mém. “Hầy! Tổ cha mi! Mế đã chẳng mang bầu, rồi sinh ra mi, nuôi mi lớn tướng thế ni răng?”.

Seo thật khó nghĩ. Cô cảm giác như thành người của nhà Hồ Thoong mất rồi. Như thế, có sao không nhỉ?...

Đã qua thời kì ốm nghén, Seo lanh lợi hẳn lên. Hồ Thoong thường đưa Seo xuống thị trấn nhỏ, cách hơn chục cây số để mua sắm. Họ chuẩn bị mọi thứ cho em bé chào đời. Thoong lại cõng Seo những đoạn đường dốc đá, chỗ khe sâu nước xiết. Xong việc, hai người vào quán cà phê. Seo thích nhâm nhi cà phê nóng. Hồ Thoong cũng đã quen thứ này từ khi có Seo. Vị đắng ngòn ngọt đầu lưỡi rất khó tả. Sau li cà phê, Hồ Thoong xin chủ quán một li to nước lã, thứ nước vừa chảy ra từ khe, trong veo, lịm mát. Lần đầu tiên, hai người như soi vào mắt nhau. “Miềng mừng hung. Không ngờ Seo nói tiếng Việt giỏi, hòa nhập cuộc sống làng bản mau rứa?”. “Thì em người gốc Việt mà?” Hồ Thoong sáng mắt: “Rứa á? Thiệt không?”.

Seo cười, bà ngoại em kể, vào nạn đói năm Ất Dậu, mấy gia đình người Việt xiêu bạt sang Thái. Mọi người vẫn giữ nếp sống Việt. Từ điều ăn tiếng nói, phong tục. Và ông bà ngoại cưới nhau theo phong tục Việt, dù rất giỏi tiếng Thái và phong tục người Thái. Ông ngoại mất do bạo bệnh. Bà ngoại sống một mình với cô con gái nhỏ, bằng nghề buôn thúng bán mẹt ở gần sân bay Utapao, căn cứ quân sự của Mĩ sau này. Rồi đầu những năm bảy mươi, có một cậu thanh niên trẻ măng từ đâu chuyển đến. Với vẻ điển trai, chăm chỉ hòa đồng của cậu khiến khu lao động Việt kiều ai cũng yêu mến. Cậu được mời kèm dạy đọc, dạy viết tiếng Việt cho cô con gái mới lớn rất xinh của bà. Rồi hai người yêu nhau. Rồi Mĩ rút khỏi Việt Nam. Sân bay Utapao cũng không còn máy bay quân sự Mĩ đậu nữa. Khi miền Nam Việt Nam được giải phóng, người thanh niên đến chào hai mẹ con bà để ra đi. Cậu nói, đã được lệnh trở về nước. Bà chưng hửng. Khi cô con gái thủ thỉ lại, bà mới biết. Hóa ra, cậu là lính đặc công, có nhiệm vụ trinh sát những chuyến bay cất cánh từ đây… Mọi hoạt động đều bí mật. Khi cậu ấy đi được ít lâu, con gái bà ốm nghén. Ốm lăn ốm lóc. Là nghén con bé Seo bây giờ...

“Rứa cha mẹ Seo chừ ở mô? Có tin tức chi không?”. Hồ Thoong bật hỏi. Seo khẽ lắc đầu. Bà ngoại kể, khi Seo chập chững, mẹ xin phép bà ngoại đi tìm chồng. Đến nơi thì được tin bố đã hi sinh trong một trận đánh với quân Polpot khi tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam. Mẹ âm thầm mang nỗi đau một mình không biết tỏ cùng ai. Phiền muộn, mỏi mòn, rồi phát bệnh mà mất…

Hồ Thoong lặng đi. Anh thương Seo bội phần. Seo giờ không còn người thân thích, lấy ai chăm sóc Seo và đứa con sắp ra đời?

Hồ Thoong ngước nhìn Seo, rồi cúi xuống. Anh bẻ đốt ngón tay mấy lần. Cuối cùng lời cũng ra được khỏi môi. Nhưng thay vì ngỏ lời xin làm cha đứa bé, môi lại vuột ra câu: “Rứa... cha đứa bé, chừ ở mô?”. Seo thấy bối rối. Biết nói sao cho Hồ Thoong hiểu sự thể đây? Cô làm như chợt giật mình, nói: “Ôi, muộn rồi! Ta về thôi, kẻo mế trông. Đường rừng mau tối lắm!”.

Mọi người trong nhà chuẩn bị cho ngày Seo “nằm bếp”. Hồ Thoong khuân về nhiều khúc củi to. Mế bứt về bao nhiêu cuộn lá vằng, phơi khô cho vào bao tải để trên gác bếp. Nghệ củ trong vườn được đào lên, phơi ráo. Gạo đầy thạp. Hai cây đu đủ trĩu quả ngoài vườn. Chân heo rừng sấy khô để dành trên sàn bếp, thứ này dùng hầm với đu đủ, củ khúc khắc, rất tốt cho sản phụ. Mế còn bí mật làm một hũ men rượu trộn cơm nếp, với chục trứng gà nguyên quả, bịt chắt miệng, chôn dưới đất ẩm đã mấy tháng...

Seo giờ bụng đã vượt mặt. Đi lại khó nhọc. Cả nhà réo rắt niềm vui lặng lẽ. Niềm vui tròn đầy khi mế nghe Seo nói, Seo quyết rồi, sẽ ở đây thôi, làm con của mế. Không đi mô cả. Thằng Hồ Thoong cũng đã thầm thĩ với mế, là rất ưng Seo, muốn làm cha đứa bé trong bụng Seo. Rứa là phúc cho nhà mế quá chừng!

Rứa mà có chuyện. Thoạt đầu rất mơ hồ. Như chút sương mỏng vương trên ngọn cây buổi sớm. Như ngọn khói nhẹ tan giữa rừng chiều. Sau thì ngày một đậm đặc. Ấy là bên mế khuya vắng, Seo thường khó ngủ. Quầy trở liên tục. Trong giấc ngủ hay nói mê. Hay gọi tên một ai đó. Mế tưởng chỉ mình mế biết chuyện. Hóa ra, thằng Hồ Thoong cũng nghe thấy. Mế lắng tiếng bước chân rón rén của nó ngoài cửa buồng. Mế buồn. Chắc Hồ Thoong cũng rất buồn. Nhưng ai cũng để kín trong bụng…

Buổi chiều, Hồ Thoong hồ hởi đưa Seo đi dọc con đường ven rừng. Nói là người có thai nên đi bộ, sinh rất dễ. Anh cốt không để mế nghe thấy. Hai người đi chậm. Vui vẻ hít thở không khí rừng chiều trong lành. Đang vui, Hồ Thoong bất chợt hỏi: “Bố đứa bé, là Pak, phải không?”. “Sao anh biết?”. Seo hơi ngạc nhiên, hỏi. “Thì về khuya, khi mô Seo chẳng gọi tên? Chừ có đêm gọi mấy lần!”. Seo gật đầu xác nhận…

Cuối cùng sau câu chuyện, Seo bảo. “Nhưng đã chia tay rồi. Trước khi sang đây!”. Seo nói, dứt khoát. “Miềng biết, hai người nặng lòng lắm. Phải mô chia tay vì không còn yêu nhau! Huống chi, chừ thêm đứa con”.

Hồ Thoong khăn gói ra đi. Anh lên máy bay từ sân bay Bờ Hơ. Cuối ngày hôm đó, anh đến được thành phố nơi Pak đang ở. Từ những manh mối có được, chẳng khó để gặp được Pak. Hai chàng trai trẻ, ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Mắt Pak sáng lên khi biết tin về Seo. “Seo vẫn khỏe. Không khi mô thôi nhớ Pak. Miềng khâm phục tình yêu của hai người!”. Hồ Thoong thong thả nói. “Cám ơn anh đã giúp đỡ Seo. Cô ấy đã trốn chạy. Tôi yêu và nhớ cô ấy lắm!”. “Miềng đến đây, cốt để biết đích xác chuyện nớ!”. “Ý anh... là sao?”. Pak hỏi vội, lo lắng. “Là nếu... Pak dứt tình với Seo, miềng sẽ cưới...”. “Không! Không đời nào! Tôi đã suýt mất cô ấy. Giờ biết được nơi Seo ở, tôi sẽ đến. Tôi tìm người thay mình điều hành công ti một thời gian, rồi sẽ sang với Seo, cho đến khi Seo xong công việc…”.

Hồ Thoong miệng cười nhưng lòng đượm buồn. Mấy ngày ni anh thấp thỏm cầu mong Pak đã quên Seo. Cầu tình yêu với Seo trong Pak đã hết. Nhưng điều đó không xảy ra. Tình yêu của họ to như trái núi. Hồ Thoong buồn, nhưng cũng mừng cho họ. Cuối cùng, anh hạ giọng, thầm thì một cách bí mật: “Seo đã mang bầu. Sắp sinh!”. “Hả? Sắp sinh? Chắc chắn là con của tôi đấy, Hồ Thoong ạ!”. Pak sung sướng reo lên. “Cám ơn Hồ Thoong đã lặn lội sang đây báo tin. Giờ anh ở lại đây, chờ tôi bàn giao công việc. Sáng kia hai ta cùng bay...”.

*

* *

Hai chiếc xe máy chở hai người chạy vào khúc cua đường rừng, lúc sau, ánh đèn đã lấp lóa con ngõ, chiếu thẳng vào sân. Hồ Thoong ý tứ nhường cho Pak lên trước. Pak phóng ba bước một, Hồ Thoong bám sát sau lưng. Mùi bồ kết, mùi lá sả, mùi rành rành, và mùi lửa sưởi, thơm nồng và ấm áp, tỏa ra từ ngoài sân. Hai chàng trai hiểu rằng, Seo đã sinh…

Seo đang nằm bên đứa bé đỏ hỏn, trên chiếc giường tre nóng lửa than hồng dưới đáy, nhổm người nhìn ra. Ánh đèn dầu kịp soi cho Seo nhìn rõ nét mặt Pak. Gần như tức thì, Pak sà người xuống, ngồi bệt cạnh mép giường. Seo nghiêng người nhoài ra, ôm ghì lấy cổ Pak. Mặt Seo dàn dụa nước mắt. “Pak! Cảm ơn Hồ Thoong! Anh thật tốt!”.

Hồ Thoong đã qua cơn buồn tủi, giờ lặng lẽ mỉm cười. Ghé người nhìn đứa bé đang ngủ bằng ánh mắt lấp lánh nước, anh đi vòng, đến cúi xuống, đặt khẽ môi hôn lên má nó rồi ngước lên nói với Seo và Pak:

“Lo cho em bé trước… Rồi chúng mình sẽ đi tìm bố Seo...”.

Từ dưới bếp nhìn lên, bà mế choáng váng như người va phải tảng đá. Mế nhanh tay bíu lấy cột nhà. Rứa là bà không có con dâu Seo, không có cháu nội, gái Sóc…

Nhưng rồi, như có một vừng hơi ấm dâng tràn ngập trong tim già. Mế nhìn con trai. Ôi thằng con trai khì khụt hiền lành, nó đã lớn hơn mế nghĩ.

Và mế thấy cả một vùng rừng rậm đang ngợp sáng...

 

Đồng Hới, 2018

N.T.L.N

 

 

a

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)