Sóng trên sông

Thứ Hai, 23/09/2019 10:25

.Truyện ngắn dự thi. LƯU THỊ MƯỜI

Con bé từ bên kia gọi điện về.
- Mẹ đọc báo sáng nay chưa? Con đang hoàn tất thủ tục bay về! Bố...
Rồi không nói hết câu, nó khóc nức nở, như cố kiềm nén nãy giờ. Tôi loáng thoáng hiểu điều con bé nói dẫu chưa đọc tin tức. Xót xa nghe tiếng thở dài thườn thượt của nó. Con gái ơi, xa xôi thế này, mẹ làm thế nào lau nước mắt cho con. Ừ, về đi con! Ít ra để không dằn vặt mình.

Hùng cũng đã biết chuyện. Nhìn cái cách anh lo lắng chạy vội vô nhà tìm tôi mà ấm lòng. Cứ ngỡ đã có thể quên, ngỡ đã chôn vùi được sau mấy năm ra khỏi căn biệt thự ấy, giờ tất cả dội về. Hai mươi năm trời đâu thể xóa sạch như một nút delete. Tôi cũng không thật hiểu cảm xúc của mình. Dĩ nhiên không phải là sự hả hê. Và dĩ nhiên cũng không hẳn là sự thương hại. Sẽ là gì cho quá khứ đau buồn kia?
- Mình đến bệnh viện đi anh! Em chắc sẽ ổn hơn nơi đó.

Những người đàn bà đáng thương đang chờ tôi tại bệnh viện. Với tâm trạng này, chắc chi tôi có thể bình tâm thì nói gì đến sẻ chia. Nhưng tôi sợ ở nhà, sợ nghe những cuộc điện thoại bới chuyện, sợ những cuộc ghé thăm không mời, lại tàn nhẫn lôi xềnh xệch tôi và những ngóc ngách của cuộc hôn nhân cũ ra mổ xẻ. Tàn nhẫn hơn, có kẻ còn đề nghị chi một khoản tiền lớn chỉ để đổi lấy những riêng tư của tôi và ông ta ra bán buôn. Nỗi đau cũng có thể bày mâm cỗ sao? Tôi không khóc, chỉ uất ức và đớn đau, khi mọi thứ đều có thể tính được bằng tiền. Kể cả tự trọng. Kể cả sự cảm thông. Hùng ném cái nhìn phẫn nộ và thô bạo đuổi khách. Anh ôm tôi thật chặt. Sẽ qua thôi em! Mai này mốt nọ dập dồn tin hot hơn, thì mâm hàng quá khứ của em ế ẩm hạ xuống. Chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ chìm vào lãng quên, đúng không?

Bệnh nhân mới sáng nay là một người đàn bà trẻ đẹp tên Quyên. Nhìn cô ấy như không còn sự sống ngoài chút hơi thở phập phồng yếu ớt. Nước mắt dường như đã cạn khô, chẳng chút sinh khí. Quyên đang nhìn vào một vô định nào hun hút. Quyên vẫn chưa chịu mở lòng. Có nhiều lúc, cô ấy cứ ngồi trong góc phòng và nhìn tôi, rất chăm chú, rồi bó gối thu mình không nói lời nào. Có lẽ Quyên đang trải qua những rối loạn cảm xúc. Sự thích ứng nhanh chậm còn tùy thuộc vào mức độ ám ảnh sợ hãi mà cô ấy đang đối mặt. Trong đầu em lúc này nghĩ gì hả Quyên? Những khủng khiếp, kinh hoàng? Những đớn đau, tê dại? Những nhục nhã, ê chề? Giá mà em có thể nói ra! Dù là hận thù đi nữa! Hãy thế đi Quyên, ngã vào vai chị. Rồi tôi cầm tay người đàn bà đáng thương đó. Cánh tay trắng xanh xao kia đã chảy ra biết bao nhiêu là máu trước khi được đưa đến nơi này. Quyên chọn cách ra đi trong chính căn nhà mình. Trên giường ngủ của mình. Cũng tầm tuổi tôi năm ấy, khi mà lẽ ra cuộc sống của tôi sẽ rất dễ dàng. Chồng thì thiếu gì khi đã ở một vị thế cao chót vót thế kia? Bổng lộc, chức tước, quyền năng quan trọng như vậy trong cuộc đời này sao? Đã bước chân vào thì chẳng thể rút ra. Đàn bà biết gì mà chia sẻ! Em chỉ cần chăm sóc con bé chu đáo, mãi xinh thế này và chung thủy là đủ. Đừng can thiệp vào công việc của chồng. Thủy chung ư? Tôi đã kịp biết yêu là gì kể cả với chồng thì nghĩ chi đến một đàn ông nào đó. Thủy chung ư? Khi anh ta mặc nhiên đi lại với những đàn bà khác dù đã cưới tôi về mà vẫn nói yêu tôi, muốn sở hữu riêng tôi. Tình yêu ư? Nực cười! Đến gỗ đá kia còn biết chạnh lòng! Thì tôi sẽ cố gắng hạnh phúc bằng cách nào đây? Ngoại trừ lúc chồng vồ vập tôi cho những quái đản giường chiếu mỗi đêm ở nhà thì chúng tôi có lúc nào cần cho nhau? Ngoại trừ đứa con gái xinh xắn, giỏi giang thì chúng tôi có gì ràng buộc?

Có thể, sự không yêu chồng của tôi lại là một may mắn! Bởi có những ngày sau khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, tôi hoài nghi cả sự tỉnh táo của mình. Hay là thật sự tôi không bình thường? Thật sự tôi hoang tưởng, thần kinh nên phải nhập viện điều trị? Tôi cười khanh khách, rồi khóc nức nở, rồi tê liệt, vô cảm trước hồ sơ bệnh án. Nhưng không thể thanh minh. Vả lại, ai sẽ tin lời của một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng? Tôi phẫn uất, bất lực, choáng váng, và tắc nghẹn. Trống rỗng khi nhìn chồng. Ông ta ân cần ghé thăm vợ, chu đáo dặn dò bác sĩ, y tá kĩ lưỡng, nhưng đầy lạnh lùng, hả hê trong ánh mắt. Đấy, cô thấy chưa! Đã bảo ngoan ngoãn hưởng thụ không muốn. Hãy là con búp bê xinh đẹp. Cứ vẫy vùng làm gì! Tôi vốn không đùa bao giờ…


*
* *


Rất nhiều buổi sáng khi còn sống cùng chồng cũ, đi dọc bờ sông bên cạnh bệnh viện tâm thần tôi thèm cái mát lành từ nó. Và ý định muốn an yên nơi ấy quay đi quay lại nhiều ngày liền. Bé Phương đang bên kia bờ đại dương thăm thẳm. Mẹ chồng không chia sẻ được. Nhiều đêm, tôi bật dậy, và tự hỏi sao có thể trải qua ngần ấy thời gian một cuộc sống dật dờ thế này? Sự tồn tại của mình sao mà vô nghĩa! Và một buổi chiều, tôi đã chọn cách vùi hết mọi đớn đau. Nước ngập gối, nước ngập thắt lưng, nước dâng lên ngực. Tôi bước. Những bước nhỏ nữa thôi, sẽ chìm xuống dưới mát lành. Vùi đi tất cả. Thật nhẹ nhàng! Không phải đối mặt với những ngày dài, đêm dài trắng toát. Những dập dềnh dìu tôi đi. Những mát lành êm ái dắt tôi vào một bồng bềnh vô định. Tiếng ai gọi tôi? Tiếng ai lay tôi? Cứu tôi làm gì khi bản thân tôi không muốn duy trì sự sống với cuộc đời. Tôi không khóc, không chia sẻ gì cùng người đàn ông ấy. Hùng khi đó cũng chỉ yên lặng, cảm thông. Điều đó giúp tôi dần bình tâm. Tôi nhìn người đã cứu mình, cái cách anh ấy rũ rục sao mà đau khổ. Và ánh mắt kia, đăm đắm một nỗi niềm. Điều đó ám ảnh tôi, níu kéo tôi quay lại nơi này, và lặng người trước nỗi đau của Hùng. Tôi đã từng dằn vặt bản thân sao không phải là mình mà lại là vợ và hai con. Tôi đã luôn cầu mong có thể đổi tính mạng để ba mẹ con cô ấy sống lại. Tại sao chỉ mình tôi thoát chết đêm ấy? Hùng nói về cái đêm xảy ra vụ tai nạn thương tâm do chính anh làm tài xế. Và sau đó là những tháng ngày dài trong bệnh viện vì trầm cảm nặng.

Chồng tôi cùng mọi người trong nhà, không ai biết đến cái buổi chiều vùi mình ấy của tôi. Bé Phương thì biết, rất lâu sau này. Con bé gọi điện về khóc nức nở. Sao mẹ có thể làm thế? May mà bác ấy cứu kịp. Chết không phải là giải pháp mẹ ơi. Mẹ phải sống và phải khác đi. Vài năm nữa là con tự lo được cuộc sống bên này. Mẹ phải chờ con! Phải chờ con chứ! Mẹ chết thì con biết làm thế nào để mạnh mẽ? Tôi hiểu nỗi đau của con. Và giận mình sao nỡ để con lo lắng thế kia. Cuối cùng rồi tôi cũng tự đứng lên, qua được những ngày quẫn trí. Nhờ Hùng và con bé tiếp sức. Nhờ những buổi chiều bó gối trước căn nhà ven bờ sông của anh. Đủ để thăng bằng mọi thứ. Bên ngoài cánh cổng biệt thự màu ghi.

Minh họa: Nguyễn Văn Minh

Và cũng đã có một lần, lâu lắm rồi, tôi đòi li hôn. Nỗi đau thật quá. Nỗi đau của những ngày không tìm ra sự đồng điệu trong cuộc sống. Chứ tình yêu thì vốn dĩ đã chẳng có rồi. Và những năm tháng dài trong căn biệt thự, chứng kiến cảnh ông ta dùng tiền và quyền lực cho những thủ đoạn bỉ ổi, trắng trợn tiêu diệt, tàn sát nhau tranh quyền đoạt chức làm tôi tê liệt. Tôi không lí giải được cội rễ của cuộc sống là gì. Tôi cố giãy giụa, muốn thoát ra. Nghĩ rằng mình sẽ được nuôi con vì nó bé quá, cần mẹ. Ông ta vứt xấp giấy vào mặt tôi và lạnh lùng. Li hôn? Cô muốn thật à? Một quan chức cấp cao như tôi li hôn sẽ ầm ào trên báo chí. Cô thích điều này à? Nghĩ kĩ chưa? Cái kết tốt đẹp đang chờ cô kìa! Hoặc là xéo ra khỏi nhà và mất luôn quyền làm mẹ. Hoặc là câm miệng vĩnh viễn không nhắc đến điều này nữa. Chọn đi! Tôi rũ rục trong góc phòng. Sẽ mạnh mẽ ra đi khi không có con, vĩnh viễn không còn cơ hội bên con? Tôi làm được sao? Và, cũng chỉ lần ấy. Rồi buông. Đó là đòn thứ nhất. Tôi bắt đầu sợ người đàn ông là chồng mình. Sự nổi loạn của tôi trả giá bằng những hãi hùng, rúm ró mỗi đêm ông ta về, người nồng nặc rượu bia, giằng xé điên cuồng, ngấu nghiến và giày vò đến nhầu nhĩ thân xác tôi như để hả giận vì tôi dám thờ ơ, dám buông tay trong cuộc hôn nhân này. Và vì yêu nữa. Yêu theo cách của ông ta - như yêu một món đồ sở hữu. Tôi thì làm được gì? Làm được gì? Ngoài việc chấp nhận.

Con bé là níu kéo duy nhất, là hạnh phúc duy nhất tôi có được trong những tháng năm sống ở căn biệt thự này.

*
* *


Quyên nói, em biết chị. Rất rõ.
Ừ, Quyên. Chị cũng đã từng như em và những đàn bà vào đây, thậm chí đã hơn một lần.

Không ạ, là biết rõ về chị những ngày còn làm vợ hắn. Chị ơi, đừng buồn nhé! Em chỉ là muốn cùng chia sẻ! Em đã thường ngắm ảnh chị trong điện thoại của ông ta. Chị đẹp và nhân hậu thế này sao có thể hai mươi năm chịu đựng hắn hả chị? Em thương chị và thương bản thân mình nữa. Em là gái bao từ những ngày ông ta còn ở tỉnh kia. Rồi khi em mang bầu, ông ta được thăng chức, thì lên đây mua nhà, cho em sinh đẻ dễ dàng hơn. Con trai chị à! Nhưng em chưa từng thấy mặt. Chiều chuộng chấm dứt khi em bị sảy thai hôm đi bar với bạn học cũ mà không xin phép ông ta. Lúc em đau đớn đến thế vì mất con, thì ông ta gần như đạp vỡ vụn em. Hắn coi em là gì hả chị? Có là gì ngoài miếng giẻ rách chùi chân. Chưa hết, chỉ vì cái tội lỗi ấy, và chỉ vì muốn xem những vở kịch do mình biên đạo, hắn bắt em phải lấy một thuộc cấp do hắn sắp xếp. Sự ác độc được che đậy sau vẻ ấm áp, tử tế, gần gũi cùng cấp dưới. Chị hình dung nổi cuộc hôn nhân của em địa ngục đến thế nào không? Chồng em giày vò em bất cứ khi nào bị hắn nắm thóp. Chồng em chà đạp em bất cứ khi nào tức tối nhưng bất lực không biết trút vào đâu. Thằng đàn ông nào chấp nhận nổi một con đàn bà không đẻ được nữa và cứ mỗi lần làm tình lại hình dung cảnh vợ mình xưa là gái bao của sếp? Những bức bí đó anh ta đổ hết vào em. Những tủi nhục đó anh ta ném hết lên em. Một năm rồi hai năm như thế, em điên cuồng vì bị hành hạ. Chị ơi, em căm thù những kẻ đó. Ông ta và chồng em. Tưởng có thể muốn băm vằm nát bét.

Tôi từng gặp hoàn cảnh tương tự Quyên.
Ngày đó, mẹ chồng đều đặn lên chùa và bảo rằng năm nay gia đình sẽ gặp nhiều tai ương. Bà năng đi chùa như một sự tích đức mong hiểm họa sẽ vơi đi. Và nhất định đòi mời thầy cúng tới. Tôi không tin. Lòng người thanh sạch thì ma quỷ nào ám. Con đường của ông ta đang rối rắm cũng bình thường cho những đấu đá loại trừ tất yếu chốn quan trường. Và chả lẽ sự nhơ nhớp, mất đạo đức của cha chồng cũng đổ lỗi vì bị ma quỷ nào đó ám là xong sao? Thật kinh tởm! Tôi rùng mình nôn ọe nhớ tới vòng tay của cha chồng khi ông ấy nhào vô ôm tôi sờ soạng, vờ vịt sẻ chia khi tôi một mình trên giường bệnh. Tại ma quỷ thật sao? Liệu rằng tôi sẽ quên được hết mọi chuyện? Tôi vẫy vùng tìm mọi cách chống lại, tố cáo. Cô điên à? Điên thật à? Không học được cách ngậm miệng sao? Tôi nhận bản án, đòn giáng thứ hai từ chồng, không chỉ là lời đe dọa suông: hồ sơ bệnh án của bệnh viện tâm thần và đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn, dĩ nhiên, sau vỏ bọc yêu thương, xót xa của ông ta trong mắt đồng nghiệp, người ngoài.

*
* *


Quyên có vẻ đã khá ổn sau khi trút được mọi chuyện với tôi. Nhưng mỗi lần đọc tin, thấy hình ảnh ông ta, thứ đang tràn ngập trên các phương tiện thông tin thời gian này, Quyên lại sốc. Nhưng không thể mãi lảng tránh. Rồi cũng sẽ tập quên dần, tập cách đối mặt Quyên à. Chỉ như thế thì em mới bước tiếp được thôi.

Trống rỗng. Sợ hãi. Vỡ òa. Dè dặt. Mở lòng. Hầu hết Quyên và những người đàn bà đến đây, kể cả tôi trước kia, đều đi qua những chặng cảm xúc ấy. Người ngoài sẽ bảo chúng tôi thật dại khi tìm đến cái chết, nhưng họ không hiểu rằng ranh giới đứng trước lựa chọn lúc đó thật quá đỗi mong manh. Vì sẽ chẳng cái gì đẩy lùi được nỗi đau mà chúng tôi đang gánh. Nó lừng lững đến, đen tối phủ choán hết mọi nghĩ suy. Chỉ muốn nhắm mắt vùi mình. Muốn rơi vào một sâu thẳm nào đó để trốn chạy.

Và giờ, đôi mắt Quyên nhìn tôi, rụt rè tin vào cuộc đời một lần nữa. Cô ấy như con chim sợ cành cong còn đang rất chông chênh. Làm thế nào để quên được nỗi đau hả chị? Làm thế nào để có thể đối mặt với mọi chuyện lúc này? Em liệu có đủ mạnh mẽ không chị ơi? Em ơi, đàn bà chúng ta đều ngu muội và đáng thương! Nhưng một điều chị biết chắc sau ngần ấy năm rằng chẳng có nỗi đau nào không thể vượt qua hết. Thời gian có thể xoa dịu mọi thứ em à, không thứ tha nổỉ, nhưng hãy học cách quên em nhé, dù thi thoảng, quá khứ cũng sẽ cứa vào lòng những vết cắt thật sâu.

Như chị bây giờ. Như chị những ngày này, Quyên ơi.
Những vết cắt buốt nhói của ngày hôm qua phải cố quên đi…

Ông ta liên tục mang vẻ mặt bất ổn về nhà. Liên tục đốt thuốc lá. Liên tục rượu. Liên tục những cuộc gặp gỡ. Có vẻ việc cúng giải không mang lại chút hiệu quả nào trên con đường thăng tiến. Cha chồng được đưa sang Úc bằng visa du lịch dài ngày như sự trốn chạy. Mẹ chồng ở hẳn trên chùa cùng những chuyến thiện nguyện. Giữa quãng thời gian ấy, tôi manh nha nghĩ đến một cuộc sống bên ngoài.

Nhưng đề nghị li hôn còn chưa kịp mở lời thì những hãi hùng nhất ập đến.
Ông ta, như một con thú bị thương dồn con mồi vào tường và điên cuồng hành hạ. Hai bàn tay siết nghẹt cổ tôi. Cô dám phản bội? Cô dám sỉ nhục tôi sao? Dí vào mặt tôi những bức hình kẻ nào đó chụp tôi và anh những buổi chiều ven sông. Hành hạ tôi bằng những thóa mạ ghen tuông. Những bức ảnh - bằng chứng ngoại tình của tôi - được dán khắp tường. Như bắt tôi phải mở mắt ra nhìn và thừa nhận sự phản bội của mình. Khi tôi gật đầu xác nhận rằng yêu Hùng, rất thật, nhưng chưa từng làm gì sai trái. Van xin ông hãy để tôi nhẹ nhàng ra đi vì lòng đã quyết. Tôi gần như bị dồn đến tột cùng. Những ngày dài cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Những tuần dài cánh cổng biệt thự khóa im ỉm. Tôi chính thức bị giam, trong căn phòng của mình.

Và bị tra tấn, những bạo hành vĩnh viễn là kí ức kinh hoàng trong tôi.
Những buổi chiều ông ta về, người giúp việc bị đuổi ra. Tôi dọn cơm và ngồi ăn chung, đối diện. Cứ mỗi đũa thức ăn vào miệng, lại nhẩn nha bảo tôi kể về một lần gặp gỡ. Mỗi li rượu vào, lại bắt tôi tường thuật những âu yếm đã có với anh. Tôi im lặng, là điên cuồng ném chén đĩa vào tường. Một bữa cơm chiều, hai bữa cơm chiều... Và đều đặn lặp đi lặp lại.

Bước vô nhà, bỏ cặp xuống, là ông ta nhẹ nhàng. Hôm nay, bị nhốt, cô không đi ngoại tình, không gặp hắn được chắc là bức bí nhỉ? Thế hồi tưởng lại chuyện cũ nhé, kể cho tôi nghe xem! Và tấm ảnh ông ta cố tình làm rơi ra khỏi túi khi đứng dậy bỏ vào phòng làm tôi thắt ruột. Hùng! Hùng ơi! Anh ấy bị trói vào góc nhà cùng vết dao cứa đầm đìa máu trên hai cánh tay.

Những cuối tuần, tôi buộc phải ra ngoài. Ăn mặc thật lộng lẫy, sang trọng tiệc tùng với ông ta. Cùng những bạn bè quan chức khác. Chỉ cần ngồi đó, tươi cười, quyến rũ. Để cả bàn ngưỡng mộ về cô vợ xinh đẹp của ông ta. Sao phải gồng mình? Ông ấy hãnh diện nhìn tôi âu yếm, và công khai với cả bàn tiệc rằng, cô ấy chưa từng yêu ai ngoài chồng. Như thể tự hào về lòng thủy chung của tôi. Như thể coi tôi là báu vật! Một báu vật luôn được chôn giữ thi thoảng đem ra ngắm nghía. Rồi quay về nhà, mở khuy áo cho tôi, hất cằm tôi lên và nhẹ nhàng. Ở với tôi thế này, cô không thoải mái bằng những bờ bụi với thằng đó sao? Và kịp làm rớt lại tấm ảnh Hùng bị hai tên giang hồ dùng dao lam rạch mặt trước khi vào phòng tắm.

Ê chề bày ra. Như cơ thể tôi phải lột trần truồng giữa căn phòng sang trọng. Rồi ông ta ngồi đó, bật nắp rượu, nhâm nhi và ngắm. Vợ tôi đẹp thật! Tôi chăm sóc bao lâu để cô dâng tặng miễn phí cho hắn à. Rồi chụp, rồi ghi lại cả những lõa lồ tủi nhục ấy. Người thân, học trò cũ, đồng nghiệp cũ của cô nhận được món quà quý giá này chắc là vui lắm! À, mà này! Cô biết B.T X. chứ? Cấp trên của tôi đấy! Ông ta có vẻ say mê cô lắm! Cái cách ông ta nhìn cô trong bữa tiệc tối qua cô không để ý à? Ông ta đề nghị rồi, xin phép được chăm sóc cô một đêm. Tôi đã nhận lời. Còn lợi hơn nhiều khi để cô ở nhà ngoại tình với thằng đó. Chuẩn bị lộng lẫy nhé! Và phục vụ cho tốt vào!

Hùng ơi! Phải chịu đựng đến bao giờ? Anh bảo em đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc, đúng không? Ông ta đã làm gì anh? Hùng ơi!

Bao nhiêu ngày như thế, tôi không biết. Bao nhiêu tuần như thế, tôi không hay. Sau cánh cổng biệt thự im ỉm khóa. Tôi thành một người không thể nói. Tôi thành một người không thể cười. Ông ta điên lên vì chưa hành hạ đủ cảm xúc của tôi. Cô câm thật à? Điên thật à? Để xem...

Mùi rượu nồng nặc và những đổ vỡ tanh bành đánh thức tôi giữa chập chờn khuya lắm. Ném vào tôi tấm ảnh Hùng nằm sóng soài bên bờ sông, bẹp dí dưới gót giày hai kẻ xăm trổ. Anh ấy không nhìn tôi. Anh ấy không đưa tay ra cho tôi. Anh ấy không đợi tôi. Người anh đầy máu. Hùng ơi! Hình như tôi đã thét lên thật to. Sau bao ngày không cười nói. Rồi không nhớ gì nữa. Môi mím chặt. Mắt trân trân vô định.

Cặp mắt dã thú vằn đỏ giận dữ tột đỉnh sau tiếng thét của tôi. Từng cái cúc áo trên người tôi bị giật đứt tả tơi thô bạo. Quần áo nát bươm từng mảnh. Ông ta điên cuồng xé cả những thứ trên người mình. Và tới tấp, rồ dại lao vào tôi. Cô muốn trốn khỏi tay tôi sao? Muốn bỏ tôi sao? Muốn bôi nhọ vào mặt tôi à? Có làm ma cũng không được ra khỏi biệt thự này! Cô đã đĩ thõa thế này với hắn rồi sao? Dám sao? Cô dám thế sao? Mỗi tiếng hét là một thô bạo đâm vào tôi tàn nhẫn. Bao nhiêu tiếng hét của hắn. Tôi không nhớ được. Mặt tôi rách bươm. Ngực tôi rách bươm. Cửa mình tôi rách bươm. Sau những xé toạc nhiều mảnh. Tả tơi. Nát nhừ.

Tôi với tay lấy tấm ảnh Hùng. Người anh đầm đìa máu. Tôi không còn nhớ đến những tả tơi. Tôi không còn nhớ đến những xé toạc. Tôi không còn cảm giác đau đớn gì hết. Tất cả bây giờ là căm hận. Sự căm hận đã làm tê liệt mọi cảm giác. Hắn lăn xuống khỏi người tôi. Giữa nồng nặc mùi. Say sưa trong dục vọng. Say sưa trong bạo lực. Say sưa cho những thỏa mãn điên cuồng, ức chế đã nổ tung.

Và say sưa ngáy. Bên cạnh tôi.
Hắn đã làm gì hai mươi năm nay mà hủy hoại tôi đến thế này? Hắn đã làm gì để tôi phải điên dại thế này? Hùng! Hùng! Hùng ơi! Hắn đã làm gì anh? Sao người đầy máu thế anh? Tôi bước xuống giường. Tôi ra khỏi phòng. Lặng lẽ. Rồi quay vô. Tôi nhìn thấy từng chuyện, từng chuyện một hắn đã gây ra với mình. Tôi nhìn thấy Quyên nức nở. Giá mà có thể băm vằm được hắn! Con dao trong tay tôi run rẩy. Người tôi lẩy bẩy. Tôi nhìn những tấm hình lõa thể của mình lả tả khắp phòng. Tôi vung con dao khỏi đầu. Tôi nhìn xuống ngực mình. Hai đầu vú rách bươm. Tôi xiết chặt tay hơn. Nhìn thật kĩ vào kẻ đang nằm trên giường. Chỉ cần một phút. Một phút thôi mà. Tôi cúi xuống. Máu từ cửa mình loang khắp đùi. Như những sóng sánh rượu chảy dài trên bàn. Rượu. Rượu. Tôi cầm lấy chai. Đưa lên miệng. Chỉ cần thật chính xác. Một cái phập vào ngực thật sâu. Là kết thúc tất cả. Và tôi cũng sẽ kết thúc mình. Bàn tay tôi đã không còn run rẩy.

Tôi vung dao.
Chuông điện thoại bỗng reo trên giường. Điện thoại của tôi khi nãy bị văng đang nằm dưới chân của hắn.
Con dao trên tay rơi xuống đất. Con bé gọi về.
Hắn vẫn ngủ say sưa.
Con bé gọi về từ bên ấy. Tôi sẽ không nghe máy. Không nghĩ gì hết. Tắt nguồn. Và cầm con dao lên.
Hắn vẫn ngủ. Say sưa.
Con bé! Trời ơi! Con dao trên tay tôi lại run rẩy. Con bé có nụ cười thật tươi. Nụ cười của nó sao mà xinh! Hắn vẫn ngủ. Tôi đưa tay lên. Yếu ớt. Con bé. Con bé. Con bé. Nó nhất định phải hạnh phúc. Không như tôi. Nó nhất định phải tươi cười. Không như tôi. Nó xứng đáng hưởng những điều ấy.
Con gái ơi! Mẹ làm gì bây giờ?
Con dao tuột khỏi tay tôi.

Tôi có thể giết ông ta và tự kết liễu mình. Nhưng còn con gái tôi? Tôi không sợ cái chết. Tôi không sợ tù tội. Nhưng con bé rồi sẽ đối diện với cuộc sống thế nào đây khi tôi giết ông ta. Khi mẹ nó giết bố nó. Sẽ ám ảnh cả cuộc đời còn lại. Rồi nó có thể hạnh phúc được chăng? Khi bố nó ngã gục trong vũng máu kia, do mẹ nó ra tay. Ông ta là bố của con tôi. Đó là sự thật không thể nào thay đổi.

Hùng à, em không phải bỏ cuộc, không định bỏ cuộc đâu! Em không định tự rời bỏ cuộc đời này nữa sau khi gặp anh. Nhưng em không còn sự lựa chọn khác. Không còn. Hùng à! Nếu cứ tiếp tục thế này, cứ tiếp tục thế này thì một ngày, một đêm nào đó em cũng trở thành kẻ sát nhân anh ơi... Thì con gái em sẽ thế nào? Ông ta là bố của nó. Vậy nên, Hùng ơi! Đây là cách duy nhất. Cách duy nhất lúc này để giải thoát. Chỉ có thể tự hủy hoại mình. Tôi tìm những viên kẹo xanh đỏ đưa vào miệng. Nhiều. Thật nhiều. Hết cả chai. Những viên kẹo mới làm tôi thoát khỏi nơi này. Êm dịu. Lịm dần. Tôi khát. Hùng ơi! Cho em li nước đi anh. Cho em chút mát lành. Cho em chút dịu êm...

Con gái à! Hùng à! Cuộc đời còn quá ưu ái đúng không? Mẹ đã nằm bao nhiêu ngày? Em đã không mở mắt bao lâu hở anh? Mặc kệ. Em đang ở đâu? Ai đưa em đến nơi này? Em không cần biết. Không cần nghe. Ông ta đâu rồi? Anh không cần nói. Đừng nói gì hết. Chỉ cần nắm tay em. Con gái à, ôm mẹ đi. Chỉ cần ôm mẹ. Ôm thật chặt con nhé! Rồi ra sao những ngày tới mẹ chưa biết. Làm gì những ngày tới em chưa biết. Anh cứ nắm tay em thế đi. Để em biết mình không phải đang mơ. Để mẹ biết mình không phải đang trong căn phòng ấy.

Sao lại thế mẹ ơi? Đừng hỏi gì, con ơi! Dù mẹ đọc được hết những điều ấy qua đôi mắt và những nức nở từ con. Mẹ phải làm thế, vì con, vì mẹ, và vì không thể khác hơn. Sao có thể ngốc nghếch thế này hả em? Sau mất mát lần ấy, anh không thể chịu đựng thêm nếu giờ em cũng ra đi. Ông ta không làm gì được anh đâu. Đừng sợ! Không phải anh đang rất ổn đây sao! Những vết sẹo này chẳng là gì! Sẽ còn dài ngày, rất dài ngày, nên em càng phải khỏe mạnh hơn. Để anh dắt em ra khỏi nơi đó. Em phải khỏe, hiểu chưa?

Dai dẳng, lê thê không làm Hùng mất kiên nhẫn. Con gái cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc li hôn giữa mẹ và bố nó. Tôi, rồi cũng được tự do, bước ra khỏi cánh cổng biệt thự màu ghi, nhờ sự cứng cỏi của anh và bản lĩnh, tình yêu của con bé sau những ngày lê lết tòa án và chịu bao tai tiếng, nhận bao ép uổng. Nhưng điều đó có đáng gì cho những khủng khiếp tôi đã đi qua? Có đáng gì cho những ngày sắp tới?

Hôm nay Quyên xuất viện. Cô ấy ôm tôi thật chặt, bước những bước tự tin ra khỏi cánh cổng bệnh viện tâm thần. Trầm cảm, bệnh viện tâm thần chưa hẳn đáng sợ! Nào đã phải tận cùng nỗi đau đâu Quyên! Huống chi bất cứ nỗi đau nào cũng có thể chịu đựng được nếu biết chấp nhận. Thì cứ bước tới thôi. Vừa bước, vừa học cách đi tiếp trong cuộc đời này. Lau nước mắt đi em!

Quyên bước ra, rồi sẽ có người khác bước vào. Tất yếu là thế, dù tôi có muốn hay không đi nữa. Cuộc sống vốn dĩ có dễ dàng gì, nhất là với những người đàn bà, như chúng tôi.

Tôi sẽ tiếp tục đến đây mỗi ngày, hi vọng mang chút ấm áp vào trong cánh cổng kia, cho những đàn bà khác, và cho cả mình.

*
* *


Cánh cửa phòng giam vẫn im ỉm đóng. Con gái nắm tay tôi nước mắt lưng tròng. Nó mạnh mẽ lắm, nhưng khóc được là tốt con à! Tôi thì không. Không nghĩ được gì nhiều lúc này. Cũng có thể ông ấy không muốn thấy mặt tôi. Cũng có thể ông ấy sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt căm thù. Tôi không rõ. Chỉ biết rằng, những ngày sắp tới, sẽ vô cùng khó khăn với ông ta. Những kinh khủng đó chắc sẽ không dễ dàng qua được. Và tôi chỉ muốn ông ta biết, tôi không giữ chút căm giận nào nữa, cho những ngày trong căn biệt thự màu ghi. Tôi đã đem hai mươi năm ấy vùi vào êm dịu mát lành lâu rồi.

Họ gọi tên.
Con bé nắm tay tôi, bóp khẽ. Và lau nước mắt. Dắt tôi bước vô cánh cửa vừa mở khi nghe đến tên mình.

Trại sáng tác Tam Đảo, tháng 5/2019
L.T.M

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)