Mây tía ngang trời

Thứ Hai, 12/08/2019 10:11

Truyện ngắn dự thi. NGUYỄN LUÂN

Trời đã hết mưa. Không còn những tiếng chảy rù rì của nước trên mái ngói hết ngày sang đêm nữa. Sáng dậy trời hửng nắng, gió phật phừ thổi từng đợt lên đám lá vừa mới kịp ráo nước hai bên đường. Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà của Pển như sắp đổ nhào về phía sau, lâu lâu lại rung lên như tới cơn sốt rét. Vậy mà người ở gần, ở xa vẫn đến đông quá, chín bậc thang lên nhà phết kín đất thành từng búi như mối xông. Người đi đường nhìn thoáng qua đã đoán được nhà ấy chuẩn bị có công việc lớn.

*
* *


- Xin ba đời, bảy kiếp tằng tỉ tằng tông giữ lại cái vía cho thằng Phếnh này. Dậy đi!
Lão Phếnh bừng tỉnh. Lão vừa thấy mo Khằn già khọm múa kiếm làm phép rồi chỉ vào mình gọi dậy. Tiếng ồn từ phía ngoài tràn vào tai như nước đổ xuống miệng vực.
Cách! Cạch! Chát...!
Ai thế? Ai đang phá gì thế? Tiếng gõ nghe lớn như sấm nổ. Lão Phếnh hé mắt nhìn ra ngoài. Người ngồi lố nhố như ngô lăn trên cót, có chỗ lại chụm đầu từng đám như đống củi dựng vào nhau trên nương. Sao lại đông người ở đây thế nhỉ? Lão cố nhìn xa hơn một chút, phía bên kia buồng có tấm ri đô màu hoa mua. Kia rồi! Một người đang đóng đinh lên ván. Vậy ra không phải ai phá gì cả, cũng không phải sấm mà là tiếng búa đập lên ván gỗ. Người ấy đóng đinh xong lại treo lên vách cái gì đó, tới khi quay ra nhìn kĩ mới rõ chiếc bàn mụ mới tinh, còn dán giấy đỏ, trên đó cắm cây xèn bjooc đeng, cả xôi, gà luộc. Người ấy là một lão già. Lão già quay lại lầm rầm cúng, khói hương cháy lây rây phả lên mớ tóc tòe ra như đám rễ tre nhô khỏi đất. Nhìn nghiêng thấy người lão gầy nhẳng mỏng như tấm ván bị nắng làm móp cong, hai tay như sợi dây khô quấn nửa vòng chắp lên trước ngực.
Á, đúng rồi! Đấy là người bên ngoại đến treo bàn mụ cho trẻ con đây mà. Nhìn bông hoa đỏ cắm trên bàn thì đứa bé là con trai. Lão Phếnh không nhìn cũng biết lão già ngoài kia đang cúng đến đoạn nào rồi. Những việc như thế, lão nhắm mắt cũng biết rõ ngay được. Lạ thế chứ. Nhưng thằng bé nào mới đẻ lại ở nhà này thế? Lão cố xoay hai mắt, kéo cái nhìn sang xung quanh, nó còn khó hơn lôi gàu nước đầy dưới mỏ đá sâu lên bờ. Hóa ra, lão nằm trong căn buồng tối om. Ánh sáng từ ngoài khe cửa đầu giường lọt vào chấm trên bức vách đối diện mấy cái vòng sang sáng. Một người ngồi cuối giường, đang ôm gối ngó chăm chăm vào mặt lão. Là đàn bà, lại đang khóc. Đồ đàn bà lắm nước mắt, khi không biết làm gì thì ngồi khóc. Nhìn kĩ sao giống vợ lão quá, nhưng vợ lão chết rồi cơ mà? Còn lão, không biết đã chết chưa mà đứa đàn bà kia khóc ghê thế? Chưa. Chắc chắn thế vì lão vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy người ta ngồi ngoài sàn nhà đông như ngô, như bí cơ mà.
Có tiếng trẻ con khóc váng lên, rồi tiếng người chạy thùm thụp. Thoáng một cái đã nghe tiếng bước chân xuống dưới gầm sàn. Tiếng người quát ồ ồ:
- Giữ vợ thằng Pển lại!
Đám người nhao ra cửa, căn nhà khẽ rùng mình. Đứa gái dưới chân lão khóc to hơn. Lão chợt nghe tiếng khóc rõ hơn bao giờ hết.
- Pa ơi! Cứ nằm mãi thế này thì biết làm thế nào chứ?
Một cơn gió thổi qua kẽ ván tung đám giấy bùa dán ngoài cửa buồng làm lão nhột nhạt. Lão nhắm mắt lại, cố vặn vẹo cái cổ tìm trí nhớ như gạn nước trong chiếc thùng đã vỡ. Đầu lão có những khoảng sáng tối ken vào nhau như tổ kiến, thành từng ngăn, từng hốc trống huơ hoác.

*
* *


Đây là nhà lão rồi, lão đã nhận ra con dao lớn có cái chuôi đen bóng cài trên mái. Con dao của mo Khằn ban cho khi cấp sắc, làm lễ dựng thầy. Lão đã đeo nó đi khắp vùng Pó Tài, qua cả núi Pù Đăng cúng ma, làm lễ. Lão là thầy mo Ma Phếnh nổi tiếng vùng này. Đúng rồi, lão là mo Phếnh đây mà. Lão chợt thấy sung sướng trong lòng như vừa đổ cả bát mật quả vả vào bụng khi nhớ ra mình là ai. Lão muốn há miệng cười lớn một tiếng nhưng hai hàm cứng như có nhựa duối dính chặt lại. Muốn trở mình ngồi dậy nhưng toàn thân đặc quánh nặng như núi đè.
Lão nhắm mắt thấy mình giống tấm giấy bản thấm nước. Phải rồi, đêm đó lão đã ngã gục trên đỉnh đèo Slam Kha quanh năm sương phủ khi sang bên kia Ha Lù cúng đám ma trở về. Khi ấy vợ thằng Pển còn gần một tháng nữa mới sinh. Giờ bên ngoại tới treo bàn mụ rồi, vậy là lão đã ngủ một giấc dài như thế. Cái vía lão vẫn ở trên đỉnh đèo, nó chưa chịu về hay sao mà lão nằm một chỗ mãi. Đứa gái ngồi cuối giường đã nhận ra lão mở mắt. Nó khẽ reo lên:
- Pa ơi, pa...!
Cái Thạy đây mà, đứa con gái lớn của mình mà lão không nhận ra. Lão không nhớ gì cả. Thật bức bối và khó chịu khi lão không thể làm gì khác ngoài mở to mắt ra để nhìn về phía người đối diện. Lão định nói một câu như ngày lão oai phong ngồi trước bàn tổ “Không có gì phải sợ, mo Phếnh còn ở đây kia mà” nhưng không được. Lão nhìn con gái bằng đôi mắt rực sáng, nhưng hình như cái Thạy không để ý, giọng nó nghẹn lại như tiếng gió thổi lên đám lá chuối rách tả tơi phía sau nhà:
- Pa ơi dậy mà xem, em dâu mới đẻ thằng cu Eng chưa tròn tháng mà ngày nào cũng bỏ ra vực Slam Kha không biết về nữa.
Lời cái Thạy như nước dưới suối ào đến tràn lên mũi, dìm lão dần chìm xuống dưới. Lão thấy khó thở. Lão nổi giận bừng bừng. Lão giận mình giờ như khúc gỗ đã ngả xuống đất, lá còn tươi mà thân đã chết. Điều mà lão vẫn sợ hãi nhất từ ngày biết cầm khăn áo làm thầy mo ở đất này cuối cùng cũng tới. Bàn tay che chở của tổ họ Ma này không đỡ nổi cho lão nữa rồi.
Từ hai khóe mắt lão Phếnh chợt ứa ra giọt nước.

*
* *


Ngày mo Khằn ốm nặng, người kéo đến ngồi võng cả mặt sàn. Đám con hương, con kí thay nhau vào bón cho người ốm thìa nước thuốc. Mo Khằn mắt nhắm nghiền, thuốc đổ vào miệng lại chảy ra ngoài ướt đẫm mặt gối thấm cả xuống giường. Tới khi lão Phếnh bước vào, mới kịp nâng bát thuốc lên thì mo Khằn mở mắt ra, ánh nhìn loáng qua như cánh bướm mỏng đập về phía người ngồi đối diện. Giọng mo Khằn như tiếng gió đứt quãng lều phều rít qua hốc cây vỡ. “Phếnh à, mày biết có bao nhiêu con vía hợp lại mới đủ đầy nên một con người, mới ra dáng thằng đàn ông biết uống rượu say, mới thành đứa đàn bà biết lên nương vào rẫy không thế? Có cái vía làm cho mày nghe được, cái thì biết ngửi mùi hương ở xa ở gần, biết nhìn, biết yêu, biết ghét. Từng cái vía lần lượt bỏ tao đi rồi, hôm qua một cái, hôm nay một cái, nhưng mà Phếnh à mày có biết không, có một con vía...”.
Mo Khằn chỉ kịp nói đến đấy rồi tắt thở. Lão Phếnh thấy thoáng qua một nụ cười phảng phất nỗi buồn trên khuôn mặt của người mất. Nhiều người bảo thầy mo cao tay, lại sống già nhất vùng, khi chết vẫn thường cười như thế. Nhưng lão Phếnh không tin. Lão ngồi suốt đám tang, rồi nghĩ thêm bao ngày nữa mà vẫn không đoán được lời của mo Khằn định nói trước lúc nhắm mắt rời đi ấy.

*
* *


Nửa đêm đám người vẫn chưa ra về, tiếng gọi nhau tiếp hương í ới vang lên. Tiếng chọc tiết lợn réo lên dưới gầm sàn. Ai cũng muốn xem người ta làm lễ đuổi ma cho vợ của thằng Pển, cũng muốn nhìn lễ chuộc vía của thầy mo Phếnh về nhà lớn đến thế nào. Người trong họ Ma đã bàn bạc nhau kĩ lắm. Mo Phếnh là thầy cao tay, biết thuốc, lại giỏi mằn. Phải mời thầy pháp giỏi hơn, tài hơn mới chuộc vía mo Phếnh về được. Tiếng thanh la, tiếng trống ồn ã cả một vùng dưới chân núi. Đám thầy cúng từ bên kia núi Pù Đăng đã tới từ chiều, bóng người hầu slay rợp rờn dưới ánh lửa thâu đêm. Mọi thứ ồn ào và náo nhiệt bên ngoài bao nhiêu thì nằm trong buồng lão Phếnh lại thấy yên ắng bấy nhiêu. Chỉ cách nhau một tấm vách cũng đủ ngăn lão khỏi đám người phía ngoài. Lão chợt nhớ, chợt thèm khát một điều gì đó rất xa mà thật quen thuộc nhưng không thể gọi tên. Lão ngửi thấy mùi đất nhão, mùi lá cây tươi bị héo dưới nắng đâu đó kéo về, và cả mùi măng sống. Đúng rồi, đó là mùi cay nồng của những búp măng nõn trắng mới được đào lên khỏi đất. Mùa này đã sang cuối xuân, những cơn mưa rào đầu mùa ào đến làm nước từ trên đỉnh núi theo khe đá kéo đám đất đỏ lẫn đám lá khô mục tràn xuống những khoảng đất trống dưới chân núi. Đợi khi mưa ngớt, những búp măng non của tre, mai, nứa... trồi lên khỏi mặt đất sừng sững đón nắng hè vừa sang. Trẻ con, người lớn trong bản lại kéo nhau hái về phơi khô trên sàn hay đổ lên những mái nhà ủ rêu cũ kĩ đợi tết, hoặc bán cho đám lái buôn dưới chợ phiên.
Lão cố gồng mình hít thật sâu…
Đây rồi, thứ mùi tỏa ra từ những nồi măng trong bếp nhà ai đang luộc dở, hay còn ngai ngái trên mái ngói chưa kịp thu về lẫn vào gió đêm mỗi lúc mỗi đậm đặc. Vậy là, con vía ấy vẫn còn trong người lão, con vía làm lão biết ngửi thấy mùi hương từ xa.
Lão hít thêm lần nữa để kiểm tra lại. Đúng là nó từ mũi chứ không phải trong trí nhớ.

Minh họa: Tô Chiêm

Mùi măng làm lão nhớ thời trai trẻ của mình, có lẽ bắt đầu từ căn chòi canh thú trên núi Ha Lù. Ông trời nhiều lúc chơi ác với lão, khi để người chạy vào đó trú mưa lại là một đứa đàn bà. Lão nhớ như in khuôn mặt người đàn bà ấy. Nó lấp lánh nước, khi lão vừa châm ngọn lửa cháy bùng lên giữa căn chòi lá ẩm hơi nước. Đứa đàn bà ấy là Siêng, kẻ mang tội khiến hai người chồng đều chết ngay trên giường đêm đầu làm vợ chồng sau ngày cưới. Người đàn bà mà cánh đàn ông trong bản mỗi khi uống rượu đều lôi ra nói. Bàn tán về người đàn bà đẹp làm đàn ông chết trên giường lạ nhất chân núi Slam Kha này, còn thích hơn ăn hết mâm thức ăn ngon trước mặt. Không thế thì sao đến khi rượu hết, người kể chuyện ngả nghiêng say mà đôi mắt vẫn ánh lên những tia lửa rừng rực như trong bếp than củi nghiến, tiếng cười vẫn chưa thôi vang trên vách nhà.
Cơn mưa rừng trút xuống đêm tưởng chừng không dứt. Lão nằm bên này bếp lửa, Siêng ngồi bên kia. Những búp măng mới hái đổ ngổn ngang quanh người. Lão cố nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy bóng người đàn bà ngồi đối diện lồng lộng trên vách trong con mắt trái. Vẫn thấy đôi má đỏ hồng hồng, cái miệng hé cười với lão ở con mắt phải. Đôi tay vẫn không ngừng bóc những bẹ măng bỏ xuống đất, lâu lâu Siêng lại hướng ánh mắt về phía lão, rồi lại kéo đôi ống quần rộng cao dần lên phía trên, từng chút một. Lão thấy mình như ống nứa nướng trên bếp, ống nứa căng phồng sắp muốn nổ toác. Lão lầm bầm bài cúng đuổi ma già, ma khó. Lão chẳng biết mình đọc đến lần thứ bao nhiêu nữa, chỉ nhớ khi thiếp đi trong tiếng mưa xối trên mái lá, ánh lửa gần tàn, mùi măng sống phảng phất…, lão bỗng nhìn thấy Siêng nằm bên kia bếp lửa. Lão chẳng biết đâu là than trong bếp, đâu là mắt của Siêng. Đâu là măng hay là bắp chân, và vầng ngực trễ của người đàn bà đã trút bỏ áo quần. Lão thấy trong mình như có cả trăm cây măng đang cựa quậy đâm nhú lên. Đám măng ấy đâm mỗi lúc mỗi khỏe cho đến khi lão rùng mình, giật cứng như con nang bị sấy trên bếp. Một thứ ấm nóng trào qua đũng quần thấm ra ngoài, lão thấy mình mỏng đi như tàu lá, khoan khoái lạ thường. Khi lão mở mắt choàng tỉnh, đã thấy Siêng chuẩn bị bước ra khỏi căn chòi lá, ngoái đầu nhìn lão bằng đôi mắt rất lạ. Trời đã sáng, lão ngồi dậy tựa vào vách, nhìn theo bóng người đàn bà khuất dần trong rừng cây loáng nước…
Cho đến bây giờ lão vẫn nhớ đó là lần đầu tiên mình gần đàn bà đến thế. Một thứ cảm xúc thật chênh vênh mơ hồ. Rồi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, khi đã mơ một giấc mơ cho riêng lão đêm hôm ấy. Lão không biết mình đúng hay sai. Còn Siêng đã rời bản đi giữa mùa măng đang rộ mà không ai hay. Có người nói gặp Siêng đi lên ngọn Pù Đăng. Ngọn núi làm người ta quên đi mình là ai, đến khi trở về mái tóc đổ trắng như những cuộn mây trên vách đá, nhưng đã lâu lắm chưa thấy ai lên ấy trở về. Suốt những ngày sau đó, bí mật về người đàn bà giết chồng trên giường được giải hay chưa không một ai được rõ.

*
* *


Không biết bao ngày đã đi qua nhưng sáng nay thức dậy, lão hoảng hốt khi không ngửi thấy mùi hương từ phía gian thờ tỏa sang như mọi khi. Lão cố hít để kiếm tìm. Không còn mùi đất, mùi cỏ cây, không còn mùi măng trên mái ngói thoảng tới nữa.
Vậy là lão chết thêm một phần, con vía biết mùi đã bỏ lão đi.
Đắng và chát trong miệng. Lão hé mắt ra nhìn, thằng Pển ngồi cạnh với bát thuốc mới sắc. Nó khó nhọc kê chiếc chân thọt vào cạnh giường, nhìn bố bằng đôi mắt như hai hốc đá xám. Vị mặn chát từ thứ nước lỏng tan trên đầu lưỡi. Vị thuốc nhả nhọt trên đỉnh núi đá quanh năm ngậm sương và đón nắng sớm qua bàn tay lão đã cứu sống không biết bao nhiêu người. Lá cây thuốc ấy, mo Khằn chỉ cho lão, dạy lão cách cứu người. Vị đắng chát của lá thuốc trong miệng tan đi tới đâu, trong đầu lão lại hiện lên những khuôn mặt đau đớn, những khuôn mặt vui mừng đang đứng xung quanh nhìn tới đó. Trong những khuôn mặt đang ồn ào ấy, có hai bố con người đàn ông ngồi từ xa lặng lẽ không nói gì, lâu lâu lại chắp tay vái về phía lão. Bên cạnh họ, có một con dê màu chàm cũng đang nhìn lão với đôi mắt biết ơn.
Đó là hai bố con họ Long trên gò cao Khú Ỉnh.
Lão không thể quên buổi chiều mùa hè bước vào căn nhà chênh vênh dựa vào vách đá. Ánh sáng lòa nhòa hắt từ phía rừng cây chiếu lên gã đàn ông đang nằm héo rũ như tàu lá náng, khuôn mặt phảng phất cái chết bảy phần. Mùi hôi thối bốc lên làm lão nôn khan vài lần. Nhìn kĩ, trên đùi người nằm, vết thương thối rữa đã lan rộng ra, nước vàng thấm cả xuống giường. Vài con giòi trắng bò bám cả lên tấm chăn đẫm máu đã khô quánh lại. Lão kinh hãi quay sang nhìn đứa trẻ đang ngồi cạnh bố. Thằng bé chỉ tay lên đỉnh núi cao ngửa mặt người, ánh nắng đã tắt từ phía ấy, chỉ còn những dải mây như vành khăn trắng cuốn vào cổ trái núi xanh ngăn ngắt. Thằng bé khó nhọc khua tay cố kể cho lão câu chuyện gặp nạn của bố nó khi đi rừng trở về.
Lão nhận ra thằng bé bị câm.
Thằng bé ôm chân lão ra ý cầu xin.
Mo Phếnh ở lại trên Khú Ỉnh. Đêm trên gò cao, những tiếng âm âm u u trượt xuống vách đá khô khốc, như có bước chân người lao xuống núi. Người đàn ông gầy khô như vỏ cây đổ mồ hôi ướt đẫm từng chập, trong cơn sốt, gã luôn miệng gọi tên một người đàn bà. Thằng bé ngồi bên cạnh bố, đôi mắt đen tròn nhìn mải miết vào trong căn buồng. Lão Phếnh giật mình khi nhìn theo ánh mắt nó và bắt gặp một bóng người đứng dựa vào vách. Lão căng mắt nhìn kĩ thì thấy đó là một cây bù nhìn mặc quần áo phụ nữ. Chiếc áo chàm đen đã phai màu phía trên vai, đôi ống quần buông thõng, dây xà tích quấn quanh cạp rủ xuống.
Con bù nhìn đeo một chiếc vòng bạc trên cổ sáng lấp lánh.
- Mẹ à? - Lão Phếnh hỏi nhỏ.
Thằng bé khẽ gật đầu, chỉ ra phía chân núi nơi mập mờ bóng cây xen vào đá rồi áp tay lên má nghiêng đầu như đang ngủ. Lão khẽ nén tiếng thở dài. Gã đàn ông đã thôi mê man sau khi thuốc của lão có tác dụng. Thằng bé cũng ôm gối gục đầu ngủ ngon lành. Chợt có tiếng động dưới gầm sàn, mo Phếnh giật mình nhìn qua kẽ ván. Sau ánh lửa tàn, một con dê lông màu chàm như chiếc áo trên cây bù nhìn mà lão nhìn thấy lúc trước đang hếch mũi, húc đầu vào chân thang như gọi người phía trên nhà. Lão nằm vật ra sàn, người đau như vừa leo lên núi trở về. Chưa bao giờ lão trải qua một đêm kì lạ như thế. Giấc ngủ kéo đến, trong tiếng gió hú lên từng đợt lào rào như tiếng người ru con vọng lại, lão thấy thấp thoáng bóng người đàn bà mặc áo chàm dật dờ bay trong gió.
Sang ngày thứ ba, người bệnh đã tỉnh hẳn. Khi nhận ra mo Phếnh đã cứu sống mình, đôi mắt gã đàn ông bật ra hai giọt nước như sương đọng trên mũi đá. Gã cố nén đau nói vài câu, nhưng mo Phếnh ra hiệu im lặng. Lão để lại thuốc rồi xuống thang trở về. Chợt thấy thằng bé dắt con dê màu chàm tới trước lão. Nó muốn trả ơn lão đã cứu sống bố nó. Khi lão Phếnh đón lấy sợi dây thừng, con dê chợt tru lên, vang trên vách đá dài thê thiết. Thằng bé òa khóc, rồi cố nín lại trong ngực như tiếng nước xối vào hõm đá trên vàn núi khi mùa mưa kéo đến. Nó ôm lấy cổ con vật vào lòng vuốt ve. Lão Phếnh thấy đôi mắt con dê cụp xuống như cánh hoa mua đã héo rũ và ngấn bóng nước. Con vật dụi đầu vào người thằng bé đang run lên khe khẽ, thở phì phò như muốn hít lấy hơi người thêm lần nữa để rời đi. Mo Phếnh nén tiếng thở dài, nhìn những đám mây sà xuống quấn quýt nhau. Lão cứ nhìn mãi mà thấy lòng nặng trĩu tựa cánh rừng sau cơn bão.
Lão trả lại con dê cho thằng bé, dặn nó nhớ đun thuốc cho bố rồi vội vàng xuống núi. Lần đầu tiên, trong lòng lão chật cứng những tảng đá xếp chồng lên nhau. Lão bước thật nhanh trong cảm giác ánh mắt thằng bé câm và con dê màu chàm dõi theo xuống chân đèo...
Lão ngước mắt lên nhưng chỉ thấy một khoảng lòe nhòe trắng đục.
Một con vía nữa đã bỏ lão đi.
Lão nằm nghe tiếng chim trên mái nhà. Những con chim quynh quý kêu lảnh lót. Tiếng đập cánh xè xè của đám múa tuồng trong ống tre. Lão thấy mình đang chạy theo tiếng hót đó. Lão không buồn xách nải, cầm mũ đi trên những con đường mình vẫn đi. Lão thấy mỏi chân. Lão muốn ngủ. Đã nhiều lần lão ngồi một mình đưa tay sờ lên mặt. Lão muốn biết khuôn mặt của mình khi khóc, khi cười sẽ trông thế nào. Có giống với những khuôn mặt mà lão đã nhìn thấy hay không? Lão nhớ khuôn mặt đẫm nước mắt của đôi vợ chồng nghèo bị kẻ gian trộm mất con bò trong đêm. Kẻ trộm chẳng để lại gì ngoài dấu chân trước cửa chuồng. Họ đến nhờ lão dùng mằn điên tìm giúp kẻ trộm bò.
Lão đã lắc đầu, trợn mắt đuổi họ về.
Lão không muốn phá lời thề trước bàn tổ, với mo Khằn. Ngày mới học thành, mo Khằn thường nói với lão, phép mằn khiến cho người ta hóa điên rất độc, dặn lão chỉ được dùng vào việc cứu giúp người, khi không đến mức cấp bách, tuyệt đối không được dùng…
Nhưng rồi, cuối cùng thì lão đã dùng. Dùng trong trường hợp chưa cần thiết.
Sau hôm đuổi đôi vợ chồng mất bò về, lão đến làm lễ ở một gia đình trong bản. Đang cúng, lão nghe trong đám đông một giọng nói chợt vang lên: “Mo Phếnh cũng chỉ có hai tay, hai mắt như các mo khác mà thôi. Lão chẳng có phép mằn gì như vẫn nói đâu”. Lão nhận ra giọng nói ấy là của mo Thêm và chợt nhớ có lần mo Thêm vỗ ngực, rung đùi trước mọi người nói lớn rằng mình đã học được phép đuổi ma gà, ma slương, có thể vung kiếm đâm một nhát “sển cân” nhốt con ma xuống dưới đất mãi mãi, đất Slam Kha chỉ có mo Thêm biết làm phép ấy… “Đấy, nếu biết mằn thì đã làm phép bắt thằng trộm bò rồi!”. Giọng mo Thêm lại vang lên trong tiếng ồ tán dương của đám đông. Mo Phếnh thấy lửa trong lòng bùng lên, mấy cái pháp nhỏ ấy lão không thèm nhìn đến từ lâu rồi. Cái đáng sợ nhất, độc đắc nhất vẫn nằm trong tay lão kể từ ngày mo Khằn chết. Ở đất này không ai biết thả mằn vào lốt chân người như lão. Lão đã mất gần hai năm mới đọc thuộc được câu mằn. Lão chưa bao giờ được thử phép mằn ấy trong đời một lần. Mằn điên của mo Khằn dạy cho lão phải chín lần đọc xuôi, chín lần đọc ngược. Người biết mằn phải có cái đầu minh mẫn, phải có hơi đủ dài nín thở để đọc hết câu, hết chữ. Khi xong xuôi dùng cây đinh ngâm trong nước tiểu đủ ba năm đóng xuống dấu chân kẻ trộm. Người ác, người tham sẽ thấy như ăn trên đống lửa, ngủ trên mũi gai. Nhẹ thì tự tìm đến người mất trả lại đồ đã lấy, nặng thì hóa điên, hóa dại mà chết… Được rồi. Lão sẽ làm. Lão sẽ chứng minh đất này, có ai làm được mằn điên ngoài mo Phếnh chứ. Lão phải làm cho khắp đất Slam Kha, đến tận dãy Pù Đăng, Pó Tài biết rõ mo Phếnh là nhất. Đám mo, tào khác sẽ phải cúi đầu, cụp mắt mỗi khi bước qua trước lão.
Những ý nghĩ ấy khiến lão thấy hả hê trong lòng.
Mo Phếnh ngồi nửa buổi bên dấu chân kẻ trộm, chiếc đinh đã đóng xuống, câu mằn đã thả ra. Lão ngồi mà trong lòng như rừng cây bị cháy, lửa réo ào ào. Có tiếng trống trong ngực đang thúc ầm ầm. Rồi lại hồi hộp, đợi chờ phép bùa của lão sẽ giáng xuống.
Ba ngày sau, trong bản có người phát điên. Khi chạy tới đã thấy lão Khun sùi bọt mép, trên khuôn mặt tái sạm có những đường gân xanh chạy loang lổ, tay chân co quắp như người chết cháy. Thật đáng đời kẻ ăn cắp. Có cả tiếng người nói lớn hết lời khen ngợi bùa của mo Phếnh linh nghiệm. Có người nhìn thấy thì kinh hãi, lén nhìn lão Phếnh vài lần rồi lủi khỏi đám đông. Mo Phếnh chợt thấy người mình mềm nhũn, chân tay như bị cắt đứt gân khi ánh mắt lão Khun nhìn về phía lão. Ánh mắt sáng rực như mắt con thú trúng đạn nhìn về tay thợ săn đã hạ thủ nó, ánh mắt căm thù, đau đớn tột cùng. Lão Phếnh không dám nhìn thêm lần nào nữa. Lão bước vào căn nhà phía sau, trên mâm cơm, còn sót lại một phần những cây nấm vừa nấu xong. Những cây nấm độc giết chết lão Khun, hay bùa lão đã giết chết người, lão không dám trả lời.
Mo Phếnh trở về như người say rượu, suốt mấy đêm liền không ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại thấy lão Khun nhìn lão chòng chọc. Thấy vợ lão xõa tóc bế đứa bé đang khóc ngằn ngặt bên bờ suối. Những đứa con của lão Khun kéo nhau gặm những búp măng sống sồn sột, chúng im lặng nhẫn nại. Rồi sau này chúng sẽ phải lớn lên trong tiếng xấu từ miệng lưỡi người khác chẳng biết đến bao giờ.
Sáng nay, những tiếng chim hót trên ngọn cây phía sau nhà đã không còn lọt được vào tai mo Phếnh nữa.

*
* *


Đêm xuống, ánh lửa hắt ra giữa nhà làm bóng của thằng Pển rần rật in trên vách. Lâu lâu nó lại đứng dậy thập thễnh đi quanh nhà. Bước chân của nó hẳn chậm và nặng lắm. Mo Phếnh chẳng biết con trai lão nghĩ gì. Đám thầy pháp đã nhận gà, lấy đầu lợn của nhà này đi rồi mà con dâu lão vẫn chưa hết ra ngồi bên vực đá. Còn lão, vẫn nằm đấy, héo mòn như sợi dây đứt rễ. Lão nhớ lắm, cái ngày thằng Pển say mềm trở về, người đẫm máu bước lên thang ba năm trước. Suốt đêm ấy, nó đấm thùm thùm vào ngực rồi lại đánh vào cái chân thọt của mình. Lão biết nó vừa đánh nhau với đám thanh niên khác. Chân thang nhà lão Nếnh suốt mấy mùa đã in dấu chân của nó. Con gái lão Nếnh đẹp, lại giỏi làm nương hái củi. Đám trai từ khắp nơi đến chơi đêm đêm, chen nhau làm đổ cả hàng rào. Đứa con gái đẹp của lão Nếnh không thích thằng Pển, dù lão có là mo Phếnh đi nữa. Có đứa gái nào lại thích một thằng trai không vác nổi nửa bó củi xuống đèo, chạy chẳng kịp con trâu hết một sá cày như con lão đâu. Chiếc chân bên trái ngày mới sinh ra của nó đã không lành lặn như bao đứa trẻ khác. Mo Phếnh giỏi thuốc nhất vùng này mà không chữa nổi cho con mình.
Mo Phếnh trở về sau ba ngày hái thuốc, mới bước lên thang đã thấy những vò rượu nằm lăn lóc giữa nhà. Lão chạy vào buồng kéo thằng Pển ra ngoài như xách một chiếc áo sũng rượu. Nó nhìn lão bằng đôi mắt đục ngầu, cặp môi tróc vảy cười hềnh hệch. Một cơn giận bùng lên trong lão, con trai của mo Phếnh mà sợ không lấy được vợ sao. Đàn bà, con gái dưới chân Slam Kha này nhiều hơn đá suối cơ mà. Lão quát nó mà như nói với mình:
- Pển à, mày muốn cái gì thế?
- Muốn... chết... muốn say... muốn lấy vợ mà...
Chưa kịp nói xong nó đã gục xuống, nôn ồng ộc như nước đổ ra từ trong ống nứa. Lão Phếnh bỏ ra sàn ngồi. Nắng sắp tắt, những bóng chim lao vun vút như mũi tên về phía rừng chiều. Lão đưa tay về phía mặt trời, ánh nắng vàng vọt lọt qua kẽ tay. Những câu chú mằn yêu chạy rào rào như bước chân con thú hoang trên núi hiện ra trong đầu lão. Phép mằn của lão làm con người ta có ghét nhau đến mấy cũng theo nhau về nhà được. Khi mới học xong, lão đã biết làm con vịt cái chạy theo con gà trống suốt ba ngày. Phép mằn của lão chỉ được giải khi chính tay lão phá bỏ nó. Đứa con gái về nhà chồng sinh đứa con trai đầu lòng phải được giải mằn yêu. Bùa không được giải thì người như điên, như say đến suốt đời… Phía trong nhà, bóng thằng Pển héo rũ, phập phồng như cái xác đã mất hồn. Lão Phếnh nắm chặt chuôi dao, chém mạnh xuống sàn nhà. Ở đất này, cũng chẳng có người thứ hai biết làm mằn yêu như lão. Lão có trong tay sự công bằng, lão sẽ tìm sự công bằng cho ngôi nhà này. Số phận đã đặt vào tay lão cái uy quyền ấy cơ mà. Lão không sợ, người sợ là những kẻ không biết rõ mo Phếnh là ai.
Cuối mùa đông, khi những đám lá ngô đã úa vàng trên nương, những đốm lửa lập lòe của đám đi săn bắt đầu cháy trên núi thì đứa con gái đẹp nhất bản đội khăn về làm con dâu mo Phếnh. Thằng Pển cười pần pật nghênh ngang bước lên thang khi dâu mới về. Đám trai bản nhìn theo thằng Pển rồi lại tụm đầu bá vai nhau uống rượu ào ào, có đứa lăn dưới đất khóc ồi ồi. Lão Phếnh gục xuống trước bàn tổ thắp hương. Những cây hương đỏ rừng rực như đang cháy trong lòng lão.

*
* *


Đã lâu lắm căn nhà mo Phếnh mới yên lặng đến thế. Nắng từ trên đỉnh Slam Kha tràn xuống vàng óng như phủ lớp mật ong bạc hà lấp lánh. Những tán cây đổ bóng xuống mái nhà sàn thành những quầng tối sáng như những chiếc khăn thổ cẩm lớn. Lão Phếnh thấy mình bước đi thật nhẹ nhàng trên những mỏm đá. Bóng người như sợi sương mỏng trắng, mềm mại như mây sớm. Ngoảnh lại thấy mùi hương ngai ngái trong bùn đất vướng vất đâu đó. Có tiếng người gọi lão phía bên kia bờ vực, trên con đường lão vẫn đi tìm cây thuốc cứu người, hoa nhả nhọt nở cả một vừng tím biếc. Tiếng của người đàn bà trong căn chòi lá trên núi, tiếng lão Khun khê nồng, tiếng cha con họ Long như lẫn trong tiếng dê kêu trên gò đá Khau Ỉnh. Có khuôn mặt lão nhìn thấy rõ, có khuôn mặt khuất sau mây núi.
Lão thấy mo Khằn bước đến trước mặt, đeo vào tay lão một chiếc vòng mỏng như sương sớm. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc vòng loang loáng những khuôn mặt u uất, lão thấy khuôn mặt của mình, cả con dâu lão xõa tóc ngồi bên vực Slam Kha trừng trừng đôi mắt ngây dại, đứa con dâu mà lão chưa kịp giải mằn yêu cho thì bị gục trên đỉnh đèo Slam Kha quanh năm sương phủ.
Lão Phếnh tháo nút dây buộc, thả chiếc vòng khỏi tay.
Lão thấy mình lăn tròn rồi tan ra thành những hạt bụi.
Con vía cuối cùng của đời người là con vía in rõ dấu chân mình đã đi qua.
Tiếng trống báo ma vang trên vách núi như mùa đá lở. Người đi đường nhìn về phía ngôi nhà sàn già nua. Từ trên mái ngói, những con chim lạ bảy màu vút lên không. Chúng bay lẫn vào một đám mây màu tía đang ngang qua bầu trời.
N.L

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)