Quái Vật

Thứ Năm, 23/07/2020 14:55

. ĐỖ QUANG VINH

Chuyện là đâu đó ngoài kia có Quái Vật…

Chẳng ai biết Quái Vật xuất hiện từ bao giờ, nguồn gốc, hình dạng và kích thước của nó vẫn còn là bí ẩn. Chỉ biết rằng Quái Vật có tồn tại ở một căn nhà nào đó trong thành phố này, lang thang khắp các con đường, trong một hoặc nhiều bản thể.

Minh họa: Chiết Tô

Có nhiều lời đồn thổi xung quanh chuyện này, rằng Quái Vật có thể giết người ta chỉ bằng sự tồn tại của nó. Trên internet lưu truyền tin đồn rằng, nếu bạn đi đâu đó một mình tới chốn vắng vẻ, bỗng nhiên có ai bất ngờ chạm vào vai từ sau lưng rồi hỏi bất cứ câu gì thì cũng không được quay lại và trả lời. Bởi rất có thể Quái Vật đang chờ ở phía sau, bởi chỉ cần quay lại bạn sẽ bị nguyền rủa.

Trong vòng hai tháng người bị nguyền sẽ mệt mỏi, buồn ngủ thường xuyên rồi tới một lúc nào đó họ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nguyên nhân chính thức được bác sĩ kết luận là nhồi máu cơ tim và chết não trong lúc ngủ.

Vậy làm sao để thoát chết trong tình huống Quái Vật đứng ngay sau lưng?

Cách tốt nhất (theo đồn thổi) là phải lấy hết can đảm và gọi tên Quái Vật ra, sau đó tiếp tục đi, không được chạy mà phải đi thật chậm rãi bình thường. Bởi lẽ Quái Vật ghét nhất là ai bỏ chạy. Trong lúc đi cũng không bao giờ được quay lại, vừa đi vừa đếm đến một trăm, sau đó dừng lại, rồi đếm thầm từ một tới mười để xem có ai chạm vào vai tiếp hay không. Nếu không ai thì có nghĩa là ta đã thoát được nanh vuốt của Quái Vật.

Chuyện tưởng như đùa, một câu chuyện ma vớ vẩn để hù doạ bọn trẻ con. Thế mà mấy tháng gần đây Quái Vật lại trở thành một nỗi sợ hãi có thật và ngày càng lan rộng, khiến người ta nơm nớp đề phòng, cũng như khuyên bảo mọi người phải làm theo cách trên nếu xui rủi gặp phải nó.

*

* *

- Đêm qua em nghĩ mình gặp Quái Vật anh à! - Thảo thì thầm, cô rướn người tới, áp sát bộ ngực đầy đặn vào lưng tôi. Vòng hai tay ôm chặt eo, hơi thở của cô phả vào gáy rát bỏng.

Chúng tôi đang dừng đèn đỏ dưới cái nắng như đổ lửa của một buổi trưa mùa hè.

- Sao em nghĩ vậy?

- Em nằm mơ thấy mình đang nằm trên giường trong phòng, giống như bị bóng đè ấy. Tỉnh dậy, nghe và thấy được mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể cử động. Cứ như có một phiến đá vô hình nặng cả tấn giữ chặt thân thể. Anh có từng bị như vậy chưa?

Tôi chỉnh kiếng chiếu hậu để quan sát Thảo, khuôn mặt cô bị che bởi lớp khẩu trang chỉ còn lại đôi mắt. Nó mở to, nhấp nháy tìm sự đồng cảm, khiến tôi mềm lòng và buộc phải nói dối.

- Anh từng bị một lần, mà cũng rất lâu rồi…

- Vậy là anh hiểu cảm giác của em, giống như bị trói bằng chính cơ thể mình vậy, chẳng làm được gì ngoài bất lực chứng kiến mọi thứ xảy ra. Tiếp theo, Quái Vật bước vào - Nói tới đây giọng cô nhỏ lại - Cửa không mở, nhưng em biết nó đã đi vào, hoàn toàn vô hình, vô thanh, thậm chí nó còn không có cả sức nặng. Rồi Quái Vật dừng lại trước giường em, em cảm thấy ánh mắt nó đang nhìn mình! Giống như nó muốn giết em, thậm chí ngay cả khi em không nhìn thấy nó! Quái Vật quan sát và chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Hình như nó muốn tuyên bố rằng em chẳng là gì cả, thậm chí còn không có cơ hội chống cự hay bỏ chạy. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng cho đến khi nó kết liễu mình…

Minh họa: Chiết Tô

Nói tới đây lời của Thảo tắt nghẹn, cô vòng tay ôm chặt hơn, dụi đầu vào lưng tôi im lặng.

- Tiếp theo mọi việc thế nào?

- Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua nhưng tới một lúc em cảm thấy Quái Vật đã bỏ đi, cũng vô hình, vô thanh như khi nó đến vậy. Rồi em từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng tới sáng thức dậy em thấy mệt mỏi và đau nhức kinh khủng, cứ như đã vật lộn suốt cả đêm với nó…

- Em muốn tới đâu đó nghỉ ngơi không? - Tôi hỏi theo bản năng. Thậm chí còn không chờ Thảo nói hết câu.

- Dạ!

Không hiểu sao chữ “Dạ” của Thảo nghe thật dứt khoát, khác hẳn với những tiếng thì thầm yếu ớt lúc đầu. Dường như cô đang chờ sẵn lời đề nghị này. Tôi hít vào một hơi căng đầy lồng ngực rồi vít ga lao thẳng về phía trước.

Chúng tôi thuê một phòng trong một nhà nghỉ nhỏ nằm khuất sâu trong hẻm. Tôi mở cửa, bật máy lạnh rồi ngắm Thảo tháo khẩu trang, cởi áo khoác, giày và quần tất. Cô cẩn thận đặt tất cả vào gọn một góc. Cô ra hiệu cho tôi kéo tấm rèm cửa sổ đã bạc màu lại, không khí thoang thoảng mùi thuốc xịt phòng rẻ tiền và gián chết. Thảo nhìn tôi, hơi mỉm cười rồi nằm xuống giường.

Tôi chậm rãi tiến lại và nằm xuống cạnh cô, đây là một bước tiến bất ngờ. Chúng tôi đã ve vãn nhau gần hai tháng trời, Thảo vẫn còn do dự trong chuyện yêu đương, cô mới chia tay người yêu ba tháng trước, một gã quen từ thời học cấp ba. Thế nên Thảo luôn do dự và thường không rõ ràng mỗi khi tôi đả động tới chuyện tình cảm. Nhưng hôm nay cô bất ngờ bật đèn xanh. Tôi thầm cảm ơn đôi mắt ướt của Thảo và tín hiệu của cô trong cái nhìn ấy.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau, ngày càng gần hơn, môi Thảo hé mở, bờ môi mềm mại và mọng ướt. Tới lúc này tôi mới nhận ra bọng mắt và vết chân chim trên gương mặt cô, chúng ẩn sau lớp trang điểm và chỉ xuất hiện khi nhìn đủ gần. Vậy là cô mất ngủ thật, ý nghĩ ấy hiện ra khiến chính tôi cũng bất ngờ, hoá ra là một phần trong tôi không tin vào câu chuyện của cô.

Nhưng nếu vậy, liệu Thảo có tin vào lời nói dối của tôi? Có phải tất cả chỉ là một cái cớ để ngủ với nhau?

Và liệu tất cả những điều trên có gì quan trọng vào lúc này?

“Phải thật nhẹ nhàng”.

Tôi tự nhủ, rồi chậm rãi từng chút một ngấu nghiến gương mặt cô. Bốn cánh tay siết chặt hai cơ thể, áp chúng lại gần nhau tựa như muốn hoà làm một. Tôi ngấu nghiến thân thể Thảo, cô đáp lại một cách yếu ớt rồi cuồng nhiệt dần. Chúng tôi tìm được nhịp điệu giữa hỗn loạn, chuyển động từ chậm rãi đến dữ dội, quần thảo nhau đến mệt lử, vắt kiệt nhau rồi gục xuống trong im lặng…

- Anh tuyệt quá! - Thảo thì thầm, cô rúc sâu vào ngực tôi rồi nhắm mắt lại khoan khoái - Chưa bao giờ em có được cảm giác này!

Hơn tất cả, câu nói ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu khoan khoái vô bờ bến. Tôi thở ra một hơi, siết chặt bờ vai Thảo và nhìn lên trần nhà.

Chẳng mấy chốc cô đã ngủ say, chẳng biết là do sự mệt mỏi đêm qua hay vì được thoả mãn. Nhưng rất có thể hai cảm giác ấy liên quan đến nhau, cái này dẫn đường cho cái kia. Những ý nghĩ mông lung lướt qua đầu tôi, trong sự tĩnh lặng một lần nữa cả không gian lại tràn ngập mùi nước xịt phòng rẻ tiền và gián chết. Bỗng nhiên tôi thấy hụt hẫng, cảm giác ấy vô cớ dâng lên mà chẳng có nguyên do cụ thể nào. Cứ như tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó, hay chính Thảo vừa bỏ lỡ điều gì đó ở tôi. Tôi điểm lại chuỗi hành động của cả hai trong đầu, cố tìm ra một điểm sai sót nhưng vô ích.

Tôi từ từ rút tay ra khỏi dưới đầu cô, chêm cái gối vào thay thế rồi đứng dậy, đi về phía tủ lạnh và tu ừng ực chai nước suối.

Liệu tôi có phải cảm ơn Quái Vật về sự việc này? Nếu không nằm mơ thấy nó Thảo có ngủ với tôi hay không?

Và chúng tôi đã chính thức yêu nhau chưa? Tôi thậm chí còn chưa kịp tỏ tình!

Tôi vén rèm nhìn ra ngoài đường, đối diện là một dãy ki-ốt đóng cửa im lìm. Từ khi có tin đồn về Quái Vật hàng quán cứ đóng cửa dần, ai cũng khiếp sợ cái chết được báo trước. Có lẽ Quái Vật đang ở đâu đó gần đây, lặng lẽ quan sát và chỉ chờ một cơ hội…

*

* *

Thảo ngủ tới tận chiều, sau đó cô ngồi dậy nhìn tôi với ánh mắt lơ đãng, mái tóc bù xù quấn quanh cổ và thít chặt vào da thịt.

- Em muốn đi ăn gì không?

- Thôi, anh chở em về nhà là được rồi!

Thảo sống với một người bạn trong căn hộ cũ gần ngoại ô thành phố, một chốn yên tĩnh và dễ chịu. Tôi chở cô và chạy xe chậm rãi một cách cố tình. Nhìn cô có vẻ hơi mệt mỏi và chán chường, nhưng tôi tự nhủ rằng ai cũng như vậy sau khi thức dậy từ một giấc ngủ chiều dài bốn tiếng đồng hồ. Cả đoạn đường tôi cố gợi chuyện nhưng Thảo chỉ ậm ờ. Đôi khi tôi nhìn những tán cây, cái bóng của chúng in xuống mặt đường, loang lổ giữa nắng và lá, run rẩy theo từng cơn gió nhẹ nhàng nhất.

Đưa Thảo về xong tôi cũng về nhà mình, mẹ đang ngồi ở phòng khách, bà xem một trang tin tức trên mạng bằng smart tivi.

- Thời buổi này mà còn đi đâu cả ngày vậy con?

- Con ở nhà bạn.

- Mẹ gọi cho con cả ngày hôm nay!

Tôi rút điện thoại ra, mười hai cuộc gọi nhỡ. Tôi đã bật chế độ máy bay lúc vào nhà nghỉ với Thảo.

Trên tivi một cô gái trẻ đang nói về những tin đồn mới cập nhật, đêm qua Quái Vật vừa khiến cho hai người chết và thêm mười lăm người nữa bị nguyền rủa. Số người bị nguyền tăng lên chóng mặt mỗi ngày khiến tất cả đều hoảng loạn và sợ hãi. Vài quán cà phê đã bắt đầu trả mặt bằng, đường phố vắng bóng xe cộ hơn, thậm chí nhiều người đã lánh khỏi thành phố, bỏ công việc để về quê sinh sống.

Tôi ngồi xuống ghế, xem cuộc phỏng vấn một người đàn ông giấu tên và giấu mặt về Quái Vật. Trong khi đó mẹ đang rướn người hết cỡ về phía màn hình tivi, cố gắng nghe rõ từng chữ một.

- Thời đại bây giờ ghê quá, đủ thứ chuyện trên đời! - Mẹ chắp tay rồi lầm rầm khấn nguyện.

- Con nghĩ chuyện này cứ mờ ám thế nào đó. Quái Vật, nghe như mấy chuyện để hù con nít vậy! Chắc phải có nguyên nhân gì khác…

- Cái gì mà nguyên nhân khác? Tin tức người ta nói ầm ầm lên kìa! Con coi thường rồi chết có ngày!

Mẹ bắt đầu đưa ra hàng loạt dẫn chứng về những người đã chết vì Quái Vật, đặc biệt là những người không tin vào sự tồn tại của nó. Một ông X nào đó dám lớn tiếng thách thức Quái Vật trên bàn nhậu, sau đó hai tháng thì lên cơn động kinh ngay khi đang lái xe, húc thẳng vào đầu xe tải. Bà Y thì đã gặp Quái Vật một lần nhưng không tìm cách giải nguyền lại còn bài bác chuyện đồn thổi mê tín dị đoan. Thế là chỉ sau một tuần lễ, một thanh thép từ đâu văng tới làm chấn thương sọ não, nhưng cũng phải đau đớn hơn một tiếng đồng hồ mới chết. Rồi tới một thanh niên tên Z, lấy Quái Vật ra làm trò đùa với đám bạn. Tối hôm đó trên đường về nhà xe Z bị nổ lốp, hắn tông thẳng vào dãy phân cách, thân thể văng xa hơn mười mét...

Kể xong mẹ vội vã nhắm nghiền mắt lại, lầm rầm khấn nguyện còn lớn hơn lúc nãy, như thể đang xin lỗi Quái Vật vì tôi dám xúc phạm tới nó.

Xem ra người ta quan niệm rằng nếu không xúc phạm Quái Vật thì sẽ được chết dễ chịu hơn, kiểu chết đúng quy trình, được ra đi êm ái trong giấc ngủ. Dù vậy, khó mà nói được rằng cái chết nào thoải mái hơn, giống như khó mà chọn sẽ mất đi tay phải hay tay trái vậy.

Tôi gãi đầu, thấy hơi hối lỗi vì đã khiến mẹ phải bận tâm và lo lắng. Mẹ vốn dĩ tin vào những chuyện tâm linh. Từ khi bố tôi qua đời và được nghỉ hưu, mẹ lại càng tích cực đi chùa chiền cầu nguyện, nghe thuyết pháp. Năm nào bà cũng có vài chuyến hành hương đến các địa điểm tâm linh nổi tiếng khắp cả nước, tháng này nếu không vì chuyện Quái Vật mẹ còn định tới tận Nepal thăm quê hương của Đức Phật. Lẽ ra tôi đừng nên gợi ra những chuyện này cho bà mới phải.

Mẹ mở cái túi xách đặt trên bàn ra rồi đưa tôi một mẩu giấy màu đỏ viết mấy con chữ uốn éo bằng mực tàu được xếp lại và bỏ vào bọc kín.

- Con giữ cái này đi. Bùa này linh lắm, do một ông thầy nổi tiếng người Phúc Kiến luyện. Mẹ phải khó khăn lắm mới xin được hai lá cho hai mẹ con - Mẹ nhỏ giọng, liếc nhìn xung quanh như sợ bị ai đó nghe lén - Lúc nào cũng phải mang nó bên mình, chỉ cần mang theo là sẽ được thần Phật che chở, Quái Vật cũng không dám làm gì.

Tôi nhìn mẩu giấy nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình, đây không chỉ đơn thuần là một đồ vật, nó còn chứa đựng lòng tin của mẹ cũng như sự quan tâm của bà tới tôi, chúng là tất cả những gì bà có thể làm trước những hoang mang và lo lắng hiện nay. Tôi chợt nghĩ đến đôi mắt ươn ướt tìm sự đồng cảm của Thảo, một tình huống gần như tương tự lúc này.

Chép miệng, tôi nhét lá bùa vào túi áo. Khi tôi lên phòng mẹ vẫn còn ngồi xem tin tức, luôn có tin tức gì đó để xem trong thế giới rộng lớn này!

*

* *

“Bùa chống Quái Vật”.

Tôi gõ vào mục tìm kiếm trên điện thoại, ngay lập tức khoảng hai triệu kết quả hiện ra dẫn đến đủ các web, từ những blog cá nhân cho đến mọi diễn đàn lớn hay những trang bán hàng qua mạng. Những lá bùa mang đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Giá cả biến thiên từ vài trăm ngàn đến cả chục triệu một lá bùa. Trên một clip của gã tự xưng là thầy đồng nổi tiếng nhất khu vực miền Đông, gã mạnh miệng tuyên bố rằng 90% các bùa đang được mua bán là giả, chỉ là những mẩu giấy lộn được vẽ bừa bãi để trục lợi.

- Quý vị phải thấy rằng, trong cái thời mạt đạo này con người ta chỉ chờ để lừa lọc nhau, kiếm tiền trên máu thịt của người khác… - Giọng gã eo éo trong khi vung vẩy tay chân.

Tôi tua nhanh đến đoạn hắn chỉ mọi người cách phân biệt bùa giả, bùa thật. Trong số những ví dụ của hắn không có lá bùa giống của mẹ tôi, nghĩa là vẫn chẳng có manh mối nào để biết lá bùa ấy có thật sự hữu dụng hay không. Tôi chau mày kéo xuống mục bình luận, gần hai ngàn ý kiến bày tỏ vô số quan điểm khác nhau. Có người đồng tình, người khác lại chửi bới, vài người khác nữa thì dẫn link qua những trang web mua bán bùa chú các loại.

Những người còn lại chỉ đơn giản là cầu trời mong cho cơn nguy khốn nhanh chóng qua đi và nhân loại được bình yên.

Tôi thở dài tắt máy rồi nằm vật ra giường, tất cả dường như là một mớ hỗn loạn mù mờ và chẳng có ý nghĩa gì.

Bên nhà hàng xóm ai đó đang đánh guitar bản “Sound of silence”, tiếng đàn ngập ngừng và ngắt quãng, thi thoảng lại có vài nốt sai. Rồi một con chó sủa vang lên, tiếng lê dép não nề trên con hẻm vắng người, chậm rãi rồi dần tan biến vào bóng tối.

Trước khi lên giường tôi gọi cho Thảo và chúc cô ngủ ngon.

- Anh cũng ngủ ngon - Nghe giọng cô có vẻ mệt mỏi.

- Em còn nghĩ về chuyện đêm qua sao?

- Cũng còn một chút…

Ngập ngừng một lúc, tôi sờ vào túi áo của mình rồi nói.

- Em nên mua bùa chống Quái Vật, mẹ cũng mới đưa anh một lá! - Tôi nói câu này với khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.

- Em sợ mua phải bùa giả, giờ mua mấy thứ đó khó quá. Em không biết cách phân biệt…

- Anh sẽ hỏi mẹ, mấy chuyện này mẹ anh am hiểu lắm.

- Dạ, cảm ơn anh!

Chúng tôi trao đổi vài câu nữa rồi cúp máy. Trong khi nằm trên giường và nhìn vào bóng tối tôi nghĩ về lời khuyên của mình với Thảo. Không phải tôi tin vào chuyện bùa chú này, rõ ràng Quái Vật là sự bịa đặt nhảm nhí. Tôi chỉ muốn làm cho Thảo yên lòng vì cô đang lo lắng, tôi quan tâm đến cảm giác của cô, tôi muốn gặp cô và lá bùa là một cái cớ để cả hai trò chuyện.

Tôi tự nhủ như thế với bản thân, để rồi lại cảm thấy mình là một gã đàn ông tồi tệ đã lợi dụng thời cơ để chiếm đoạt Thảo.

Dù vậy tôi biết mình sẽ luôn làm thế nếu có cơ hội!

*

* *

Tôi và gã đồng nghiệp ngồi ở quán cà phê vào giờ nghỉ trưa, hắn là một tay trung niên có gương mặt của trẻ con. Gương mặt ấy lại được đặt trên một thân thể to lớn quá mức trung bình. Cả hai kết hợp lại bằng thứ chất giọng khào khào và mang cách nhấn âm của người miền ngoài. Một sự chắp vá lạ thường đến thú vị. Cả hai chúng tôi đều không muốn ngủ trưa nên thường ngồi với nhau, bên dưới những tán dù và nhìn qua bên kia đường, một bãi đất hoang cỏ mọc cao quá đầu.

- Lại có thêm người chết vì bệnh! - Hắn nói trong khi dán mắt vào điện thoại - Chắc cũng phải lên tới gần bốn ngàn người trên thế giới rồi.

- Ý mày là Quái Vật hả?

- Dịch bệnh là dịch bệnh thôi!

Dĩ nhiên đó là ý kiến của hắn, một vài người khác lại cho rằng do Quái Vật gây ra. Dù gì đi nữa thì cũng chẳng ai biết nguyên nhân thực sự là gì, người ta chỉ đang chết đi ngày càng nhiều và tất cả chỉ là phỏng đoán.

- Mày coi thường Quái Vật là chết có ngày đó! - Tôi nhếch mép - Mày không thấy thiên hạ nháo nhào lên hết hả.

Hắn bĩu môi, nhấp một ngụm trà đá.

- Người ta đang hoảng sợ nên bịa đặt ra đủ thứ chuyện. Thật ra thứ mà con người sợ nhất là cảm giác bất lực, bất lực vì không biết phải làm gì hay làm thế nào trước một tình huống cụ thể.

Hắn nói trong khi nhìn chằm chằm về phía trước, nơi bãi đất hoang rộng lớn.

- Do chúng ta đã quen sống trong thế giới mà phần lớn nhu cầu đều có thể được đáp ứng. Nơi mọi thứ đều có tên gọi cụ thể và rõ ràng. Dù là chết vì chiến tranh, nạn đói, biến đổi khí hậu, tai nạn giao thông, tất cả những thứ đó không làm người ta sợ bằng cái chết không rõ ràng, vì họ không bao giờ biết được mình có sắp trở thành nạn nhân hay không hay vì sao lại chết. Những cái chết như vậy vừa gây sợ hãi vừa kích thích trí tò mò, nên tao đoán là nó lây lan rất nhanh.

- Thì là vì không tìm ra được nguyên nhân bệnh nên tất cả mới cuống cuồng lên. Tao còn có cả bùa - Tôi rút lá bùa trong túi áo ra khoe hắn, đúng như lời mẹ dặn tôi đem nó bên mình mọi lúc mọi nơi, vì bà sẽ phát điên lên nếu phát hiện ra tôi làm mất hoặc để lá bùa ở nhà.

- Tao cũng có đây! - Hắn rút trong bóp ra một mẩu giấy màu tím được gấp lại - Ông anh họ cứ bắt phải giữ cho bằng được, nghe mà phát mệt!

- Người ta sẽ làm mọi thứ trong lúc sợ hãi đúng không?

- Chắc vậy... - Hắn nhét lại lá bùa của mình vào bóp - …làm mọi thứ để được sống, dù là những việc khi bình thường họ sẽ chỉ cười khinh bỉ. Sợ hãi làm mọi người phát điên. Tao nghe nói gần đây có một đám thiếu niên thích ra mấy chỗ vắng vẻ rồi chạm vào mọi người từ phía sau. Ai dám quay lại nhìn bọn nó đều bị đánh. Bị đánh vì không chịu cùng phòng chống Quái Vật với mọi người.

- Chuyện đó có thật hả?

Hắn nhún vai.

- Ông anh họ tao vừa đi giải nguyền, qua tận Thái Lan để thỉnh một ông thầy nào đó. Và đã chín tuần rồi mà vẫn còn sống khoẻ mạnh nên giờ rất tin tưởng vào mấy trò này.

- Cũng phải thôi - Tôi thở dài - Nếu không ai tìm ra được nguyên nhân thì cả đám sẽ chết hết. Người ta có quyền hoảng sợ…

Chúng tôi trầm ngâm một lúc, chiêm nghiệm về những điều vừa nói. Tôi ngắm một cái chai nhựa bay ra giữa đường theo cơn gió, một chiếc xe lướt qua và cán bẹp nó.

- Chuyện gia đình mày sao rồi? Gần đây có đi thăm vợ con gì không?

- Cô ta không nghe điện thoại được bốn tháng rồi, trước vụ Quái Vật này hai tháng. Còn ba mẹ cô ta ở Việt Nam thì ghét tao…

Hắn mồi một điếu thuốc rồi rít từng hơi chậm rãi. Tôi nhìn đồng hồ, còn rất lâu nữa mới tới giờ làm việc. Tôi chợt nghĩ có lẽ hắn nên sử dụng chuyện Quái Vật để có cớ gặp được vợ con.

Giống như việc tôi đã làm…

*

* *

Khi Thảo gọi điện thì đã gần nửa đêm, tôi đang đọc dở bình luận của một bài viết liên quan đến việc liệu ngậm tỏi sống khi ra đường có giúp chống lại Quái Vật hay không và phải ngậm bao nhiêu mới có tác dụng. Tranh luận khá sôi động, chủ yếu xoay quanh việc chửi rủa và mỉa mai nhau là chủ yếu.

- Bây giờ anh tới chỗ em có được không? - Giọng cô nhỏ và ngắt quãng vì những tiếng nấc.

- Có chuyện gì vậy?

- Con bạn em đi đâu tới giờ này chưa về, em gọi mà nó không bắt máy. Em sợ… không biết phải làm gì bây giờ! - Có tiếng sụt sịt, giọng cô nghẹn ngào và ươn ướt - Mấy hôm nay em không ngủ được rồi!

- Sao mấy hôm trước anh gọi em không nghe máy?

Cô không trả lời, một khoảng im lặng kéo dài. Tôi đoán Thảo đang lau nước mắt.

- Giờ anh qua đây được không? Ở nhà một mình em sợ quá!

- Được, anh sẽ tới ngay.

Ngồi dậy, tôi khoác thêm áo gió rồi nhanh chóng xuống nhà, rón rén mở khoá cửa và dắt xe ra cổng, cẩn thận không gây tiếng động làm mẹ tỉnh giấc. Con hẻm vắng tanh không một bóng người, xa mãi phía trước chỉ có những ánh đèn vàng vọt hắt xuống. Vít ga, tôi phóng đi thật nhanh. Trên đường tôi chợt nhớ ra mình đã bỏ quên lá bùa ở nhà, nó nằm trong túi cái áo sơmi mà tôi mặc lúc đi làm. Chặc lưỡi, tôi nhăn mặt nhưng không quay lại, tôi cảm thấy mình không thể chậm trễ được. Bởi lẽ có Quái Vật hay không thì vẫn phải tận dụng cơ hội này, Thảo đang cần một ai đó và nghĩa vụ của tôi là ở bên cô. Tôi chẳng làm gì xấu cả, chỉ đơn giản là tôi đang bày tỏ sự quan tâm của mình đối với cô. Vì tôi yêu cô. Ai cũng có quyền hoảng sợ, ai cũng có thể che chở cho người mình yêu thương trong những giờ phút đen tối và đáng sợ nhất. Đây không còn là vấn đề của sự thật nữa, đây là vấn đề của lòng tin!

Gương mặt gã đồng nghiệp chợt hiện ra trong đầu tôi, hắn sẽ cười nhạo tôi chỉ vì chuyện này, hệt như cách hắn vẫn mỉa mai mọi người. Và hắn làm thế khi ngồi trong quán cà phê và đọc báo trên mạng, vì hắn chẳng hề cảm nhận được mọi người đang lo lắng và hoảng sợ ra sao, hắn cũng không quan tâm đến vợ con mình nghĩ gì. Chính vì vậy hắn mới có được cái vẻ ngạo nghễ ấy, vì hắn máu lạnh. Nhưng mặc kệ, cứ để cho hắn cười. Nhưng hắn là đồ ngu vì không tìm cách ở bên vợ con vào lúc này. Một kẻ lí tính cằn cỗi với khiếu hài hước cay độc. Hạng như hắn thì biết gì về tình yêu!

Càng nghĩ tôi càng siết ga chặt hơn, đường phố lướt qua vùn vụt phía sau, gió cắt vào mặt tê buốt. Bỗng nhiên, một con chó từ đâu đột ngột phóng qua đường. Tôi bóp thắng, chiếc xe mài bánh xuống mặt đường, cả thân hình tôi nảy về phía trước suýt nữa thì ngã. Con chó giật mình nhảy qua một bên, nó ngơ ngác nhìn tôi trong vài giây rồi cụp đuôi chạy mất, đôi mắt dưới ánh đèn lấp lánh sắc đỏ đầy ma mị.

Thở ra một hơi tôi lau mồ hôi.

Và rồi, chẳng có dấu hiệu nào báo trước, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi từ phía sau.

Ngay lập tức sống lưng tôi lạnh toát, tim đập thình thịch. Tất cả những câu chuyện từng đọc và nghe về Quái Vật bỗng nhiên hiện ra trong đầu, sống động đến lạ thường.

Và tôi không mang theo lá bùa!

“Khốn kiếp thật!” Tôi nghĩ thầm.

Rất có thể đây là bọn thiếu niên mà gã đồng nghiệp từng nhắc tới. Tôi muốn quay lại nhìn nhưng lại không dám đánh liều. Nếu như mọi chuyện là có thật thì sao? Quái Vật là một chuyện hoang đường, vớ vẩn và nhảm nhí. Nhưng nếu thật sự không có cơ sở gì thì tại sao tất cả mọi người đều tin vào nó. Tất cả đều tin vào Quái Vật, phải có lý do nào cho niềm tin ấy, chắc chắn là thế!

Mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp thân thể tôi, cổ họng nghẹn ứ lại, từng hơi thở nặng trình trịch trong lồng ngực.

Tôi nghĩ đến mẹ, hẳn bà sẽ khóc hết nước mắt nếu tôi có chuyện gì, bà luôn lo lắng mọi thứ, còn tôi thì lúc nào cũng ỡm ờ. Tôi không thể đánh liều và bỏ mẹ lại được. Rồi tôi nghĩ đến Thảo, có rất nhiều điều tôi muốn nói và làm với cô, cô đang chờ tôi ở nhà, chỉ có một mình cùng với nỗi sợ. Nếu không có tôi cô sẽ làm gì để qua được đêm nay? Có khi cô sẽ phát điên mất. Rồi còn vô số người khác nữa, những người mà tôi quen biết. Vô số dự định mà tôi đã vạch ra trong đầu cho tương lai của mình. Tôi không thể ích kỉ đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ vì lòng tin của mình được.

Lòng tin của tôi chẳng là gì trước những người mà tôi quan tâm.

Nhắm mắt lại, tôi nuốt nước bọt.

- Đồ Quái Vật!

Thật chậm rãi, tôi nhích ga từng chút một. Chiếc xe ì ạch chạy đi, trong khi tôi bắt đầu đếm.

Loáng thoáng sau lưng tôi, những tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên, hàng chục tiếng cười như vậy, có giọng của nam lẫn nữ, những tiếng cười đang cố tự kìm nén, nghe hiểm độc nhưng không hiểu sao cũng ngây ngô đến lạ thường.

Nhưng tôi không buồn quan tâm nữa, tôi chẳng cần biết ai hay cái gì đang ở sau lưng mình. Quái Vật, con người, tôi chẳng nghĩ tới nữa, tôi chỉ tập trung vào việc đếm, chậm rãi từng con số một cho tới một trăm và rồi tiếp theo một ý nghĩ khác bất chợt len lỏi vào trong trí óc.

Tôi sẽ kể chuyện này cho Thảo nghe, hẳn cô sẽ hiểu cảm giác sợ hãi của mình lúc này. Hệt như tôi đã hiểu sự sợ hãi của cô vậy. Cùng nhau, cả hai sẽ vượt qua những cảm giác bất an đang vây bủa tâm hồn mình.

Rồi tôi sẽ ôm cô thật chặt, tìm chút hơi ấm cùng bình yên trong cái đêm dài lạnh lẽo và tối tăm này…

25/03/2020
Đ.Q.V

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)