Đổi mẹ

Thứ Hai, 29/08/2022 00:36

. KIỀU BÍCH HẬU
 

- Aaaaaa… về ông, về ông!

Tiếng thét chói lói vang lên trong khoang giữa lúc máy bay đang rung lắc tăng tốc cất cánh. Mọi gương mặt hành khách hoảng hốt hướng về chỗ tiếng thét như muốn xé rách màng nhĩ, át cả tiếng động cơ. Chị Thúy vội vàng dùng tay bịt chặt miệng con Ong, liền bị nó cắn điên cuồng khiến chị đau đớn rụt lại. Con Ong tiếp tục hét như muốn làm phổi nó nổ tung khiến hai tiếp viên, một nam một nữ cuống cuồng chạy lại.

- Cháu làm sao thế? Chị cần em hỗ trợ gì không? - Nam tiếp viên hỏi.

- Em có cái băng dính nào, bịt miệng nó lại cho chị - Thúy bất lực nói, nước mắt trào ra vì đau đớn nhìn bàn tay trái với những vết tím rớm máu.

- Cháu hoảng sợ vì máy bay cất cánh phải không? - Nữ tiếp viên hỏi giọng vỗ về - Lát nữa lên cao êm hơn, cháu sẽ bớt sợ.

- Nó lên cơn đấy - Thúy lẩm bẩm. Chị vừa cúi xuống định lượm cái túi để dưới chân thì nhận một cái táng như trời giáng vào đầu. Không kịp né, Thúy hập dúi người xuống. Hai tiếp viên sững người không kịp phản ứng. Một hành khách nam ngồi cạnh Thúy vội nhoài người vào phía trong, giữ tay con bé Ong không cho đánh mẹ nữa thì bị nó ngoạm một phát chí tử vào cánh tay.

- Ối! - Người khách ngồi phía ngoài rụt phắt tay lại, rú lên.

- Em xin lỗi anh ạ - Thúy cuống quít, chị đã ngồi thẳng được lên, tay giữ cái túi - Chết thật. Nó cắn anh đau quá.

- Chị làm thế nào cho nó bớt điên hộ cái - Người đàn ông ôm cánh tay rên rỉ - Tôi đau thế nào cũng được nhưng không chịu nổi tiếng thét quái đản của nó. Mẹ kiếp, nó làm nổ tung máy bay mất.

Thúy lôi trong túi ra lọ kẹo ngủ, hối hả vặn nắp lấy nhúm kẹo dẻo như kẹo gôm nhét vào miệng con Ong. Nó ngừng thét nhưng nhè ra. Vài viên ướt nhẹp rơi dính vào vạt áo nó. Thúy gỡ lấy nhét lại vào miệng con. Mấy cái tát lia lịa vào mặt. Chị gục mặt, hai tay ôm đầu chịu trận.

- Chị giữ hai tay nó đi, để tôi nhét cho - Dường như không chịu nổi cảnh người phụ nữ tiếp tục bị con đánh thẳng cánh, người đàn ông ngồi cạnh lại lên tiếng.

- Không sao đâu, nó chịu nhai rồi. Em cố chịu bị tra tấn thêm chút nữa, nó sẽ nuốt rồi sẽ ngủ - Thúy hào hển nói, túm vội cái túi xách tay che lên đầu để tránh đòn.

Xoay xở một lúc, với sự trợ giúp của người đàn ông, Thúy trói được hai tay con Ong vào tay ghế. Chị nhận thêm ba phát cắn và vô số cái đập của Ong vào đầu, đau như long óc ra. Chị ngồi né người ra phía ngoài, tránh bị con Ong cắn vào vai. Tiếng thét của nó lúc chói váng lên nhức óc, lúc dội xuống thành tiếng gầm gừ đe dọa.

Hơn nửa tiếng sau, quá mệt vì hét nhiều và kẹo ngủ đã ngấm, con Ong gục mặt thiu thiu ngủ. Nhịp tim hành khách trên máy bay dần trở lại bình thường. Một trải nghiệm bay kinh khủng. Thúy khe khẽ cởi cái khăn trói tay con ra, miệng đắng ngắt.

- May mà tôi không bị đau tim, chứ không thì “tỏi” rồi - Người đàn ông ngồi cạnh Thúy lẩm bẩm - Người ta nói, tiếng trẻ con khóc thét và tiếng kính vỡ gây căng thẳng thần kinh bậc nhất, quả không sai. Mà sao chị không cho nó dùng kẹo ngủ từ trước khi lên máy bay?

- Vâng, tôi sơ ý quên mất. Khốn khổ. Tôi xin lỗi anh.

- Cháu bị thế này lâu chưa? Bệnh điên gì mà khủng khiếp vậy? - Người đàn ông thở dài - Chị phải cho cháu đi chữa bệnh chứ.

- Vâng, thì tôi đưa cháu ra một trung tâm ở ngoại thành Hà Nội để chữa bệnh đây. Lần đầu cháu đi máy bay - Thúy nghẹn ngào quay đi, giấu những giọt nước mắt lại vừa trào ra.

Minh họa: Quốc Thắng

Khi biết Vinh bị ung thư phổi giai đoạn ba, Thúy điên cuồng đòi cưới anh cho bằng được. Chị tin, khi thành vợ, toàn tâm toàn ý cùng anh “chiến đấu” với căn bệnh, mình sẽ giật được anh khỏi tay thần chết. Nhất định chị phải giành giật bằng được. Chị tin với tình yêu và ý chí cao hơn trời, sâu hơn đất, mình có thể chiến thắng. Còn nếu không, chị cũng sẽ giữ lại được máu thịt từ người đàn ông chị yêu hơn cả bản thân.

Cả gia đình, các bậc bề trên, cô dì chú bác đều ngăn cản nhưng không xong. Cực chẳng đã, bố nhốt chị trong phòng ngủ, chỉ cho ra ngoài đi vệ sinh theo giờ và bị giám sát chặt chẽ. Sau mười ngày, thấy con gái không ăn, chỉ khóc rộc, mẹ Thúy lén mở cửa ban đêm cho chị trốn đi. Chị đến nhà Vinh, phủ phục xuống chân ông bà Bình - bố mẹ Vinh - xin được làm dâu. Không có đám cưới, nhưng Thúy sống trong nhà ông bà Bình, làm con dâu mà như con gái. Bố mẹ đẻ lên tiếng từ mặt chị.

Thúy cũng lặng câm, ngắt kết nối với những người sinh thành mình. Chị một mực tập trung vào Vinh. Bắt đầu những chuỗi ngày dài đi bệnh viện, truyền hóa chất. Mỗi lần như thế, Vinh suy sụp, không thể ăn uống, chạm tay vào vợ cũng đau. Thúy cố nài anh húp miếng cháo mà chị đã ninh kĩ, lọc sạch không còn chút gợn. Anh duỗi cổ ra cố nuốt cho vợ yên lòng. Nhưng một chút đã nôn ra. Tóc Vinh rụng như lá trút mùa thu rơi trên gối, dính trên chăn, trên sàn nhà, trong bồn rửa mặt, trên bàn, trên ghế ngồi, trong đĩa rau… trong cả nụ hôn gượng nhẹ an ủi mà Thúy cẩn trọng nâng niu. Thúy tẩn mẩn nhặt chúng cất vào cái hộp gỗ đựng trang sức thời con gái. Bất cứ sợi nào của anh rụng ở đâu cũng được nhặt lại, cất vào đó.

Dường như mỗi ngày, mọi ánh mắt trong gia đình Vinh, rồi Vinh, đều nhìn Thúy đau đáu hơn. Thúy hiểu. Chính chị cũng nhìn mình với ánh mắt ấy. Giá anh trai Vinh chịu lấy vợ, đẻ sòn sòn... Nhưng chính Thúy cũng trông chờ vào điều đó, hơn hết thảy.

Mỗi lần truyền hóa chất, sự gần gũi gần như bất khả. Đêm đêm, đáp lại nụ hôn dài khao khát, thân thể da thịt nóng bừng đòi hỏi của Thúy, Vinh nỗ lực trong đau đớn khôn cùng. Thúy nâng đỡ, chiều chuộng, vuốt ve, dìu anh lên đỉnh sóng. Anh nương vào, cố gắng hút lấy chút năng lượng thanh tân sôi trào, cuốn theo chị, nhưng mỗi lần tưởng sắp chiến thắng thì anh lại sập xuống thân thể đang lúc sáng ngời của chị, run rẩy, vã mồ hôi lạnh lên chị.

Thế rồi Thúy chậm kinh. Chị hồi hộp không dám đi lại mạnh bạo. Que thử thai mua về không dám dùng. Ngực bắt đầu căng nhức, lưng đuỗn ra nặng nề. Mình có hoang tưởng không nhỉ? Thúy tự hỏi và không dám nói gì với chồng, với người nhà. Chị kiên nhẫn đợi chậm kinh cả tháng nữa mới lấy que thử thai ra.

Hai vạch hồng sáng rực trên chiếc que giấy mảnh mai thần kì!

Thúy bật khóc ngay trong nhà vệ sinh.

Gần tám tháng sau, Thúy sinh con gái đẹp như một thiên thần. Vinh lúc đó đã rất yếu, phải ngồi xe lăn, nhưng anh vẫn đợi bằng được bên hành lang nhà hộ sinh, đón tay đứa con gái đầu lòng. Vinh khóc vì hạnh phúc, nước mắt lã chã rơi xuống tấm khăn bông quấn vội cho con. Bà Bình sụp xuống bên giường con dâu dập đầu cúi lạy. Đứng cách đó xa xa, ông Bình và anh trai Vinh cũng ôm nhau khóc.

Ngày con bé Ong đầy tháng, cũng là ngày nó mất đi người cha.

*

*         *

Nỗi đau mất con của ông bà Bình được chuyển hóa thành niềm đắm mê đứa cháu nội. Con Ong được cả nhà cưng như nàng công chúa nhỏ. Chỉ cần hơi ọ ẹ một chút là cả ông bà và bác đâm bổ đến. Anh trai Vinh là con cả trong nhà, nhưng lại thuộc giới tính thứ ba, không thể có hôn nhân bình thường và sinh con được nên cũng coi con Ong là con của mình, làm cha thay cho em trai xấu số. Chỉ một đứa trẻ, bốn người lớn xoay lấy cưng chiều.

Con Ong hay khóc, nhưng lại chậm nói. Lên ba tuổi muốn gì là khóc đòi bằng được, nhưng không chịu nói. Ban đầu Thúy cho rằng con gái mình được chiều chuộng quá mức nên sinh ra trái tính, chị cương quyết cho con đi lớp mẫu giáo. Nhưng chưa được một buổi, cô giáo đã gọi phàn nàn, rằng bé Ong không chịu tự xúc khi tới bữa, cô giáo bón cho cũng không ăn, chỉ khóc ròng. Có lẽ bé đòi về nhà, đòi không được thì đập mồm vào bàn sưng vêu, rồi táng các bạn khiến cả lớp khóc như ri. Cô giáo nhức đầu không chịu nổi. Thúy phải đến lớp đón con về. Hôm sau chị đưa con đến, cô giáo không chịu nhận. Thúy đi tìm một cơ sở tư nhân nhỏ, trông trẻ lứa tuổi Ong, có hơn chục bé để gửi. Nhưng cũng chưa quá một ngày điện thoại lại réo. Chủ cơ sở một mực nài Thúy đưa con về nhà, nếu không con Ong sẽ làm loạn cả lớp, sát thương các bạn khác.

Thúy bất lực. Ông bà nội và bác sẵn sàng trông cháu cả ngày, để Thúy đi học ngành sư phạm. Cả nhà đồng ý rằng, sau khi Thúy học xong, sẽ đầu tư mở một trường nhỏ để Thúy có thể dạy chính con mình và những đứa trẻ khó bảo khác. Có bằng sư phạm, Thúy kêu mấy người bạn hùn vốn cùng gia đình mình, mở một trường tư thục dạy từ mẫu giáo đến bậc tiểu học. Chị tin mình hoàn toàn có thể tạo ra môi trường tốt nhất cho con Ong và những đứa trẻ bất thường như nó, chúng sẽ không còn bị xa lánh, xua đuổi như khi đi học ở các trường khác.

Nào ngờ, ở chính ngôi trường do mẹ mình tạo ra, con Ong vẫn phá phách làm náo loạn. Bảy tuổi mà nó vẫn không biết tự xúc ăn, không biết đi vệ sinh đúng cách, chỉ gào thét và đánh người rồi tự đập mồm vào bất cứ thứ gì trước mặt. Miệng nó lúc nào cũng sưng như bị ong đốt, chảy máu dầm dề, ai nhìn thấy cũng sợ, cũng né.

Thúy bất lực đưa con về nhà.

Chị bàn với ông bà Bình:

- Con Ong nhà mình cần phải đi khám bệnh xem sao. Con đang lo nó có những biểu hiện của trẻ tự kỉ. Có khi phải đưa cháu vào sống trong trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỉ thì mới yên.

- Cái gì! Cháu tôi là vàng bạc, là công chúa, nữ vương. Sao dám nói nó bệnh hả! - Bà Bình kêu lên.

- Mẹ xem, nó bảy tuổi rồi mà không biết xúc cơm, không biết đi vệ sinh, nói thì chậm, chỉ biết khóc và đánh người. Con không biết nó đánh người vì muốn gì nữa. Trong khi đó con nhà người ta biết đọc biết viết…

- Kệ con nhà người ta, ai có phận nấy, con mình mình thương chứ! - Ông Bình xen vào - Cháu tôi khỏe mạnh, sao lại bảo nó bệnh tật gì. Không đưa nó đi đâu cả. Con đã phải đầu tư tốn kém mở trường dạy học mà không chứa con gái mình nữa thì đưa đi đâu. Con Ong được ở nhà với gia đình, được học trường do mẹ nó mở ra, sung sướng thế còn mong ước gì nữa hả.

- Thế bố mẹ có biết con thực lòng mong gì hay không? - Thúy nghẹn ngào.

- …

- Con chỉ có một ước mong, được ôm con Ong lao xuống sông mà chết cho rảnh nợ!

Thúy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thuyết phục bố mẹ chồng cho con Ong đi khám bệnh không được, mà đưa con đến trường chị dạy học thì không kiểm soát nổi con, khiến các giáo viên khác cũng không dạy học được. Con Ong luôn đánh bạn tới tấp. Chị luôn phải trong tâm thế xin lỗi các bậc phụ huynh có con bị đánh ở trường. Có nhóm phụ huynh còn lặng lẽ rủ nhau rút con về, không đến trường học nữa. Họ một mực xa lánh con Ong, không cho con mình tiếp xúc với nó. Một số phụ huynh khác cũng đánh tiếng chị nên để con Ong ở nhà, nếu không họ cũng sẽ không cho con họ đến trường của chị nữa.

Chị đành thỏa hiệp. Ông bà Bình cũng muốn chứng tỏ cho Thúy biết là con Ong không tật bệnh gì nên ra sức chiều cháu. Bà thì tẩm bổ, đút cho cháu ăn suốt ngày, nó ăn no quá lại ói ra, ông cứ thấy cháu đòi là dẫn đi chơi, có hôm tới 2 giờ sáng mới về, cả ông lẫn cháu mệt lử lả.

Nhưng vào cuối chiều, khi Thúy từ trường học về nhà, thì đó là thời gian cực hình của chị. Từ khi có con Ong, chị biết thế nào là bị tra tấn. Khi ở trường chị là cô giáo giỏi, hô mưa gọi gió còn được, vậy mà khi về nhà thì bị đánh tơi bời, bởi chính đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Ăn tối xong vào lúc bảy giờ, ông bà trả đứa cháu yêu thương cho mẹ nó trông nom. Mẹ nó đi cả ngày, tối về phải được quyền gần con. Thúy ôm con vào phòng và cuộc tra tấn bắt đầu. Con Ong cứ nhè mặt mẹ mà đánh, táng nổ đom đóm mắt. Thúy đau quá, lấy chăn trùm lên đầu để đỡ đòn thì con Ong vừa khóc rống lên, vừa lôi chăn ra và khi vừa nhìn thấy mặt mẹ, nó lại đánh tới tấp. Chỉ nhè trúng mặt để đập. Thúy đau quá, trào nước mắt, gào lên:

- Trời ơi, đánh gì mà đánh dữ vậy trời! Tôi biết kiếp trước tôi nợ “bà” rồi, thì từ từ kiếp này để tôi sống trả dần, đánh dữ thế này tôi chết luôn lấy ai mà đánh nữa!

Mặc chị rên rỉ khóc lóc, con Ong cứ đánh, đuổi theo khắp phòng mà đánh. Cho đến gần mười một giờ đêm, nó mệt quá lăn ra ngủ gục trên sàn. Thúy không dám thở mạnh, sợ nó thức giấc. Chị ngồi xoa má, lau nước mắt rồi nhẹ nhẹ bế con lên giường. Chị đồ rằng con bé thể hiện tình cảm yêu thương bằng cách ấy. Nhìn mặt nó ngủ thật dễ thương, hàng mi dài khép hờ như còn thổn thức, cái mũi hếch nhỏ nhắn, chỉ cái miệng là sưng vều mãn kiếp cùng mấy răng cửa vỡ và xô lệch vì bị đập.

Cả đêm Thúy trằn trọc, mông lung nghĩ cách sao thuyết phục bố mẹ chồng cho con Ong đi khám bệnh. Tình trạng của nó càng ngày càng nặng, mà ông bà ngày càng già yếu. Ông Bình còn bị tiểu đường, lắm hôm dắt cháu đi chơi về, kiệt sức ngã lăn xuống giường rên rẩm chửi đổng. Mệt đến đâu cháu cũng cứ dắt tay ông đòi đi chơi, không đi, cháu lại đập mồm vào cạnh bàn, máu túa đầy miệng.

Nhiều lúc bị con đánh dữ quá, mắt nảy đom đóm, đầu Thúy đau nóng như muốn nứt toác ra. Chị không ngủ nổi, nghĩ quẩn, muốn bóp cổ con Ong, cho nó chết, rồi chị ôm nó ra sông, hai mẹ con lao xuống đó là xong nợ đời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chết thì dễ, sống được mới khó. Nếu mẹ con chị chết, ông bà Bình và anh trai Vinh nữa, còn mục đích gì để bấu víu vào cuộc đời này? Nghĩ đến ánh mắt của Vinh khi sắp lìa đời, đến hi vọng tràn trề của chính mình khi biết có thai, Thúy lại cắn răng chịu đựng.

 

Minh họa: Quốc Thắng

- Sao chị đưa con tới đây muộn thế? - Ông Thùy - Giám đốc Trung tâm Mộc Lan cau mày hỏi - Bỏ qua mất thời gian vàng rồi. Tình trạng tự kỉ của con bây giờ rất nặng, chữa trị sẽ vô cùng tốn công sức.

- Lẽ ra em đã đưa con đi điều trị hoặc can thiệp sớm từ lâu rồi, nhưng hoàn cảnh gia đình khó quá - Thúy bộc ra kể hết trong nước mắt. Chị chiến đấu thực sự với cả nhà hơn một năm trời mới đưa con tới đây được.

- Vậy thì cần điều trị ông bà nội trước tiên - Ông Thùy nói như nhủ chính mình - Trong thời đại hỗn mang này, tất cả chúng ta đều bị tự kỉ ở mức độ khác nhau. Muốn chữa được cho con thì cần chữa ông bà, bố mẹ trước đã. Cũng may là chị đã chiến đấu với ông bà thành công. Nào, bây giờ kể tôi xem, tại sao miệng cháu sưng vều thế kia?

- Cháu ăn vạ đấy ạ, nếu đòi không được, nó sẽ vừa khóc, vừa đánh, và cắn người bên cạnh. Lắm lúc cháu ăn vạ như kiểu tự nhiên lên cơn thế thôi, chứ người nhà cũng không biết cháu muốn gì. Biết thì đáp ứng luôn cho được yên thân. Nếu đánh người ta không xong, nó sẽ đập mồm vào mép bàn, cạnh tủ, gờ tường. Cứ nhằm những chỗ gờ, cạnh, gồ ghề đó mà đập có khổ không cơ chứ. Máu chảy toét tòe loe mà hình như nó chẳng thấy đau thầy ạ.

- Ai bị con đánh nhiều nhất? - Ông Thùy vừa hỏi, vừa bấm chuông gọi người trợ lí.

- Dạ, mẹ cháu - Thúy rơm rớm nước mắt - Đêm nào nó cũng hành hạ đánh, tát, nát tan cái mặt em ra, đến khi nó mệt quá, lăn ra ngủ, còn mình thì đau quá không ngủ được, rộc cả người. Tới sáng, vừa chợp mắt, lại giật mình tỉnh dậy vì bị con táng cho nổ đom đóm mắt.

- Nó yêu mẹ quá đấy mà - Ông Thùy mỉm cười.

Trợ lí của ông là nữ giáo viên tên Ninh dáng người nhỏ bé nhưng chắc nịch, bước vào. Nhìn thấy bé Ong đang bị mẹ giữ chặt hai tay, cô vẫy nhẹ, hướng về bé Ong:

- Lại đây với cô nào.

Thúy vừa buông tay, bé Ong đã bẽn lẽn tiến đến, rồi thật bất ngờ, bé ôm chặt lấy cô Ninh mà hôn. Cô Ninh cũng thật tự nhiên chìa lần lượt má trái, rồi má phải cho Ong hôn hít. Nhìn cảnh đó, ông Thùy hỏi:

- Ồ, sao nó không tát cô Ninh nhỉ?

- Con bé này lạ lắm thầy ạ. Nó chỉ đánh người quen, nhất là mẹ, còn với người lạ, nó lại ôm hôn âu yếm như mẹ đẻ nó không bằng - Thúy giải thích.

- Vậy thì phải đổi mẹ - Ông Thùy đập tay cái đét vào đùi - Đổi ngay. Từ giờ này trở đi, cô Ninh sẽ là mẹ của Ong, ở bên Ong, còn mẹ Thúy về miền Nam làm việc đi.

Thúy định hỏi han thêm, nhưng thầy Thùy đã kéo chị ra cổng Trung tâm, đuổi thẳng về. “Muốn đổi đời cho con, phải để ở đây.”

Thúy thẫn thờ ra về, lúc trên máy bay trở lại Sài Gòn, chị mới nhớ ra mình còn chưa đóng tiền ăn học cho con.

*

*           *

Bố mẹ chồng liên tục dằn hắt vì đã mang cháu nội của ông bà đi đày ải ở một cái trung tâm thần kinh nào đó tận ngoài Bắc. Ông bà còn bóng gió rằng Thúy đã thay đổi, giờ đã là hiệu trưởng một trường tư, muốn tiến thân nên ném con đi cho rảnh. Thúy phải giải thích rằng, ở nhà, dù con được sung sướng vì ông bà chiều chuộng, nhưng lại bị cầm tù trong chính tình yêu thương ấy bởi con bé không có người đồng cảm đồng cảnh chia sẻ nên không hạnh phúc. Ở đó, bé Ong sẽ sống trong cộng đồng của mình, không bị xa lánh, ghẻ lạnh, con sẽ không phải khóc vì mọi người không hiểu mình và cũng không ai phải khóc vì con nữa.

Những ngày đầu xa con, Thúy cũng sốt ruột và nhớ vô cùng. Khi ăn tối, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, chị lên phòng ngủ đóng cửa lại. Bất giác chị đưa tay ôm đầu, cứ như chuẩn bị chịu trận, với những cú táng nổ đom đóm mắt của con Ong. Không bị, lẽ ra chị phải bình yên chứ! Đâu như cảm giác đau khổ, ngơ ngác như mất hồn thế này… Chị tự nhủ: “Tất cả chúng ta đều bị tự kỉ ở mức độ khác nhau”. Chị phải chữa cho chính mình trước. Việc ông bà Bình dằn hắt chị, anh trai Vinh hạn chế trò chuyện từ khi chị đem con Ong đi gửi học ở Trung tâm Mộc Lan, cũng là biểu hiện bệnh, sự rối loạn lo âu lâu ngày không chữa trị. Ai cũng thấy mình có lỗi khi Ong không còn ở đây. Chị cần hết sức kiên nhẫn, để tìm ra cách ứng xử cho thật đúng, để mọi người trong gia đình thấu cảm với bé Ong, với chị, và với chính họ nữa.

Thúy muốn gọi điện cho cô giáo Ninh để hỏi thăm tình hình của con, nhưng chị gắng hết sức kiềm chế, tôn trọng quy định của Trung tâm. Một tháng sau, cô Ninh chủ động gọi điện cho xem ảnh bé Ong, các clip ghi hình bé đang ăn, chơi, học, tập luyện kĩ năng mới với các bạn tự kỉ ở Trung tâm. Nước da bé đã không còn xanh xao vì cớm nắng như khi ở nhà, mà ram rám đỏ, sắc diện tươi vui. Cô Ninh kể, mỗi ngày bé cùng các bạn tập đi xe đạp ít nhất bốn tiếng đồng hồ ngoài trời. “Bé đang theo liệu trình điều trị Thiền Động do thầy Thùy phát minh ra” - Cô Ninh giải thích thêm.

Ba tháng sau, cô Ninh lại gọi điện cho Thúy, thông báo rằng Thúy có thể đến thăm con được rồi, vì hiện giờ con đã có những tiến bộ đáng kể. Thúy hỏi nhưng cô không tiết lộ, muốn chị được bất ngờ khi đến gặp con trực tiếp.

Quyết định ra Hà Nội thăm con lần này, Thúy mời cả bố mẹ chồng đi cùng. Ông Bình khăng khăng từ chối, chỉ có bà Bình chịu đi. Thúy không ép, chị muốn thời gian sẽ dần làm dịu sự căng thẳng trong gia đình. Vả lại, khi bà Bình tận mắt thấy cháu bà tiến bộ, sẽ kể với ông và rồi ông sẽ hiểu.

- Cháu Ong nhà tôi đâu? - Vừa gặp thầy, bà Bình đã hấp tấp hỏi như người đòi nợ.

Thầy bấm chuông. Vài phút trôi qua, cả bà Bình và Thúy đều nôn nao. Vừa lúc cô Ninh đẩy cửa bước vào, nhưng chỉ có một mình.

- Cháu Ong đâu rồi cô giáo? - Thúy dợm đứng lên.

- Bà và chị đi theo em - Cô Ninh nói, khoát tay chỉ ra phía sân bên trái phòng khách.

Nắng trưa xiên qua vòm lá nhãn, rải xuống sân những đốm tròn nhảy nhót. Gió từ sông Đuống thổi vào mát rượi. Họ chợt chết sững khi có đứa trẻ đi xe đạp một bánh đâm sầm vào họ. Thúy vừa định mở miệng đã trợn mắt, há hốc mồm. Con Ong! Khi nói chuyện với cô giáo Ninh qua điện thoại, Thúy nghĩ con mình tập đi xe đạp thường, như vậy cũng đã giỏi lắm rồi. Nào ngờ nó đi xe đạp hẳn bằng… một bánh! Nghĩa là con phải tự cân bằng rất giỏi.

- Thúy, Thúy! - Con Ong hét lên rồi túm lấy mẹ, hôn tới tấp lên mặt. Nó vẫn có thói quen chỉ kêu mẹ bằng tên suông.

Thúy ôm chặt con gái, nước mắt rân rấn. Từ hồi đẻ con ra, con chỉ tát, táng, cắn mẹ, có bao giờ ôm hôn mẹ thế này đâu.

Bà Bình chờ một lúc, rồi chen vào:

- Con quên nội rồi ư, cưng ơi!

Ong buông mẹ ra, quay sang cười rồi ngượng nghịu hôn bà nội.

- Chị cứ chờ cái tát của nó - Thúy quay sang cô giáo Ninh, nghẹn ngào. - Nào ngờ...

- Chị ơi, hai tháng trước bé Ong cũng tát em lệch mặt, vì bắt đầu thương em như thương chị đó, nói thật, được bé tát mà thấy hạnh phúc, vì em hiểu đó là cách thể hiện tình cảm của bé. Thầy Thùy thấy vậy, lại kêu “đổi mẹ”, nên bây giờ cô giáo Hoa lại được làm mẹ của Ong rồi.

- Thế là Ong có những ba người mẹ - Thúy cười.

Thúy cùng mẹ chồng ở lại Trung tâm ba ngày. Họ cùng làm bếp, lo bữa ăn cho học trò, quét dọn vệ sinh và tối ngủ cùng con. Bà Bình đã thấu hiểu việc những đứa trẻ cùng cảnh ngộ biết cách giao tiếp và giúp đỡ nhau, vui vẻ luyện tập kĩ năng với nhau như thế nào ở chính nơi này. Bà đột ngột xin được làm chân quét dọn vệ sinh ở Trung tâm. Bé Ong hạnh phúc ở đâu, gia đình bà sẽ hạnh phúc ở đó. Vậy mà bấy lâu nay, bà đã không nhận ra điều cháu mình thực sự cần.

K.B.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Mộc miên đỏ một trời biên viễn…

Mộc miên đỏ một trời biên viễn…

Ẩn sau hình ảnh hoa mộc miên như một “nhãn thơ”, mỗi người đọc đều nghĩ đến những chiến sĩ biên phòng gắn bó cuộc đời mình nơi biên cương Tổ quốc…

Tôi viết Thư mùa đông từ trên chốt

Tôi viết Thư mùa đông từ trên chốt

Từ những xúc cảm ban đầu, những ý tứ cứ ùa về giục tôi viết. Nhưng bắt đầu bằng cách nào đây? Cuối cùng tôi chọn cách viết một lá thư. Tôi đặt tên là Thư mùa đông.

Những nguyên mẫu nhân vật trong Bên dòng sông Mê

Những nguyên mẫu nhân vật trong Bên dòng sông Mê

Năm 2012, khi Bên dòng sông Mê được trao giải thưởng Mê Kông, tôi vào thành phố Đà Nẵng dự hội nghị nhà văn ba nước Đông Dương và nhận giải... (BÙI THANH MINH)

Nhân vật CIA trong tác phẩm của tôi

Nhân vật CIA trong tác phẩm của tôi

Tôi vẫn nghĩ, đã là văn chương thì đều chưng cất lên từ cuộc sống, dẫu đó là thể loại viễn tưởng, cổ tích hay ngụ ngôn, đồng thoại... (THÁI CHÍ THANH)