. TRUNG SỸ
Những cơn mưa thưa dần, thường chỉ xuất hiện vào khoảng nửa đêm về sáng. Mây rủ nhau đi trốn, mất hút sau những con đèo hùng vĩ trên sườn rặng núi Aural. Bầu trời cao lên, rộng ra, dọn đường cho những cơn gió chướng mang theo hơi lạnh vi vút lùa qua bụi le bên hầm gác. Ấy là mùa khô Campuchia cùng cái Tết đang dần đến với những người lính xa nhà.
Dưới Tiểu đoàn 4 bộ binh, tôi đã trải mấy cái Tết chiến trường. Tết đẫm máu chiến dịch tấn công Ôđông năm 1979, Tết tải gạo mìn giăng đầy rừng thẳm biên giới Thái Lan năm 1981. Gần Tết năm 1982, tôi được rút lên đội văn nghệ trung đoàn bộ, khi đó đóng tại ga Bamnak. Quân Khmer Đỏ trong vùng sâu nội địa này cơ bản đã bị quét sạch ra biên. Đây có lẽ là cái Tết vui vẻ yên hàn nhất trong đời lính.
Mới đầu tháng 12, Đại đội 19 công binh cùng vệ binh trung đoàn đã bắt đầu đào san mấy mảnh ruộng khô sát nhà ga, dọn dẹp đống gỗ ở cái xưởng cưa liền đó để làm sân bóng đá. Sân này sẽ là nơi tổ chức các trận đấu tranh giải vô địch ngày Tết quân đội 22/12 cho các tiểu đoàn bộ binh và các đơn vị trực thuộc. Công việc nặng nhọc được con voi xám khổng lồ cùng đội hàng binh từ Tiểu đoàn 6 kéo ra giúp sức. Những súc gỗ phải vài người khiêng con tịnh thâm này vẫn cuốn vòi lôi đi một cách nhẹ nhàng.
Chiều muộn sau giờ công tác vọng lại tiếng đàn guitar từ lán đội tuyên văn còn đang tập, tiếng bóng nảy bình bịch trên sân ban tác chiến, tiếng con voi ré ngoài suối lớn nghịch đùa phun nước vào đám lính lẫn dân đang tắm, rền vang tiếng còi tàu hỏa sân ga. Khung cảnh thật thanh bình, không ai nghĩ trước đây có hai năm trời, đoạn suối Damrey dưới chân cầu đường sắt này vẫn đầy xác địch, xác dân chết đói trôi về.
Cuối năm, đội văn nghệ Trung đoàn Đồng Xoài chúng tôi được chỉ định đại diện cho Sư đoàn 9 về thủ đô Phnom Penh tham dự hội diễn Binh đoàn Cửu Long. Lần trước đội tuyên văn đi nhờ đoàn xe tải chở gạo về hậu cứ. Gần đến ngã ba thị trấn Ponley trên lộ 5, bánh sau một chiếc xe GMC bị dính mìn chống tăng. Hơi nổ hất tung cả đám lính văn nghệ, súng ống lẫn đàn sáo bay bổng lên trời. May không ai bị thương vì các bao đầy gạo trên thùng xe đã che chắn. Lần này xe lửa dân sự từ thủ đô đã chạy thông lên thành phố Battambang, chúng tôi hành quân bằng tàu hỏa. Đoàn tàu được các đơn vị lính Sư đoàn 7 luân phiên càn đường thông tuyến, lại thêm một thê đội với đầy đủ hỏa lực mạnh làm nhiệm vụ hộ tống bảo vệ đi theo tàu.
Hội diễn văn nghệ cấp quân đoàn cuối năm thành công vang dội. Cũng có thể do ban giám khảo đã ưu tiên cho trung đoàn chúng tôi, những người lính tiền phương áo trận còn khét mùi thuốc súng mà chẳng kịp thay, hôm nay về thủ đô bước thẳng lên ánh đèn sân khấu: màn đêm buông trên đường/ hàng me lung linh ánh đèn/ đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương… (Ngày mai tôi lên đường - nhạc Thanh Trúc, thơ Lê Giang); ngày mai tôi sẽ lên đường/ xin chào thành phố thân thương/ ngày mai tôi sẽ lên đường/ tạm biệt nhé người thương… (Gửi lại em - Vũ Hoàng). Chúng tôi vẫn say đắm hát những bài hát về thành phố quê nhà như thế giữa “thủ đô của những con tắc kè” rừng khộp mà lòng chẳng thấy so đo tính toán gì, huống hồ nay được hát trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.
Ngoài các ca khúc thời thượng về lính đang phủ sóng phát thanh truyền hình này, chúng tôi còn diễn vở kịch vui Cái sừng bò do anh Dương Văn Thực trợ lí chính trị viết, kể chuyện anh lính mới một tiểu đội thông tin nhầm cái chạc “sừng bò” gỗ để quấn dây hữu tuyến với cặp sừng con bò thật. Vở kịch ngắn nhiều chi tiết hài hước, lại thêm đạo cụ là cái đầu bò to tướng được thằng Đại “vổ” đan bằng tre, bồi phết giấy màu được trưng ra cuối vở khiến lính lẫn dân bạn cùng xem cười nghiêng ngả.
Niềm vui đoạt giải nhất toàn đoàn không bằng được nỗi bồi hồi khi bắt gặp không khí Tết quen thuộc giữa thủ đô nhộn nhịp bên xứ bạn. Tết thủ đô đến sớm hơn Tết rừng. Thảng hoặc một hơi gió chướng lạnh lùng thoáng qua như một lời vỗ về an ủi. Mặt tiền các dãy phố sầm uất gần khu chợ Olympic, chợ Orussey… dân buôn bán người Hoa đã dựng câu đối và treo cao đèn lồng đỏ. Tiếng pháo họ đốt rền vang trong ngày lễ tạ thần cuối năm cùng những cành mai vàng thấp thoáng bên hiên khiến chúng tôi ngơ ngẩn, tưởng như mình đang lạc giữa Chợ Lớn - Sài Gòn.
Không khí Tết cũng tràn ngập chuyến tàu hỏa từ thủ đô trở về ga cứ. Trên một toa bệ, đàn heo cho đơn vị ăn Tết kêu váng óc, kèm theo đó là ba con bò được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 thưởng khao Tiểu đoàn 6 vừa được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Chúng tôi chen lên toa khách ngồi lẫn dân buôn, phù miệng vì những điếu thuốc thơm Samit bạn mời. Tha thiết tiếng hát ca sĩ Họa Mi từ chiếc radio bán dẫn National ba băng anh trợ lí tuyên huấn mở to làm xao xuyến lòng người: mùa về trên quê hương/ nghe bao tiếng thân thương/ khi sông núi nối liền/ tin vui đến mọi miền…
Nhớ ngày này năm trước, sau khi sốt rét ác tính phải nằm trạm phẫu tiền phương Sư đoàn 9 mất hai tháng, xuất viện là tôi cùng thằng Trung thương binh Trung đoàn 3 bám xe hậu cần về Sài Gòn. Lúc đó cũng dịp gần Tết năm 1980. Tá túc họ hàng nhà nó ở cư xá Lữ Gia mấy hôm, tôi ra ga Sài Gòn nhảy tàu lậu vé ra Bắc vì không một xu dính túi. Thằng Trung ở lại chờ mua vé vì nó có người nhà hỗ trợ. Nó không bất cần liều mạng như tôi.
Sau Tết nó hẹn tôi đến nhà bác nó ở Giảng Võ chơi trước khi vào đơn vị. Một nhà “có điều kiện” khi đó. Tôi đến thấy Họa Mi đang hát trên tivi bài hát Mùa xuân về trên quê hương. Một gương mặt thật hiền hậu. Câu cuối “khi sông núi nối liền, tin vui đến mọi miền...” trong nhịp 3/4 có khổ bass nhồi sau âm giọng ngọt ngào làm tan chảy trái tim. Từ đó tôi thầm yêu đơn phương nàng.
Bây giờ tiếng hát thân yêu đang dặt dìu bay bổng giữa những người dân xứ lạ. Tiếng ồn ào trong toa dần im lắng, nhường nghe giọng hát của nàng. Lần lượt trôi qua câu hát, ngoài cửa sổ con tàu là những sân ga chất chồng bao kí ức máu xương.
Đây Rômia, cái sân ga chết chóc ba năm trước trung đoàn xung phong dưới tầm bắn thẳng pháo cao xạ 37mm của địch. Trên tường ga, trên tháp nước dày đặc vết đạn nhọn xăm lỗ chỗ như bị ghẻ. Toang hoác những khoảng trống mái ngói dính đạn xuyên DKZ 75mm.
Đây ga Thơmey, có thằng bé con sốt rét bị hổ ăn thịt gặm nham nhở trên lối vào cao điểm 701. Đây sân ga Lovea có thằng lính Pốt bị thương không chạy được, rút trái láng tự sát còn rình cưa đôi với trung đội vận tải đi thu súng. Hàng thốt nốt ven đường ke thân vẫn găm dày mảnh trái phá, như những kẻ làm chứng cho lòng can đảm đứng sắp hàng câm lặng dưới ánh nắng ban trưa.
Tiếng còi tàu hú dài cắt ngang nỗi hoài niệm đang ầm ầm lăn trên bánh sắt. Những sân ga khốc liệt gian lao ấy đã trôi vào quá khứ. Chưa cần biết điều gì sẽ tới trong ga đến tương lai, niềm vui sống vẫn tràn về trong lòng trai trẻ. Không pháo cũng chẳng hoa như thủ đô nhưng mùa xuân thung lũng Aural vẫn âm thầm đến, như có vị thần nào đó vừa lặng lẽ mở vung một chiếc nồi đất khổng lồ để mặc cho hơi ấm trù phú lan tỏa khắp không gian. Hay biết đâu đó chính là vị thần cai quản xứ “Bến Nồi”, như tên tỉnh Kampong Chnang đây dịch ra tiếng Việt.
Đoàn tàu chở mùa xuân cùng chúng tôi rồi cũng về tới ga Bamnak chiều hăm tám Tết. Tuy chỉ là một ga xép nhưng so với các tiểu đoàn bộ binh đóng xung quanh hay chốt sâu trong núi, ga trung đoàn bộ khi ấy vui như một thị trấn giữa rừng. Tại đây có chợ, có dân, có đường thốt nốt, có thuốc lá thơm và tất nhiên có cả rượu. Một bờ kè đổ bê tông thơm mùi hắc ín ngâm tà vẹt cũng đủ gợi không khí thị thành. Sân ga tấp nập nhất vào những đêm cuối năm này, khi lính các đơn vị ra trung đoàn lĩnh gạo nếp, đậu xanh cùng tiêu chuẩn Tết. Anh em đồng hương đồng khói các tỉnh có dịp dập dìu đi lại hỏi thăm nhau, xem những ai mất ai còn.
Mặt trời vừa khuất sau rặng núi Aural, hơi lạnh cùng bóng đêm mùa khô đã sập xuống nhanh giục các xóm lính lên đèn. Lốm đốm đèn sáng vòng ngoài quanh ga là Đại đội công binh, Đại đội hỏa lực trọng liên 12.7mm, Đại đội cối 120mm, Đại đội DKZ 75mm… Sáng nhất, sầm uất nhất là khu vực ban hậu cần ở vòng trong. Khu nhà mái thấp lè tè kế bên, dưới chân tháp nước trung tâm là Đại đội thông tin c20. Đại đội này lúc nào cũng kêu thiếu gạo vì anh em đồng hương dưới các tiểu đoàn hay lên chơi ở lại vài hôm.
Chòm xóm lấp lánh ánh đèn xa kia, trấn cạnh cây cầu sắt nơi đám văn nghệ chúng tôi được mời đến góp vui trong đêm giao thừa là c21 trinh sát. Ở đó đang có một đám nhậu rất vui trong khi anh nuôi đang nổi lửa nấu bánh chưng. Bánh chưng gói trong khuôn lá thốt nốt thật vuông vức chắc chỉ có lính chiến trường K mới được thưởng thức.
Tiếng thìa lính gõ giòn ca inox theo nhịp đàn guitar. Lời hát cực vui chế theo ca khúc Gửi em ở cuối sông Hồng của Thuận Yến: anh ở Campuchia/ nơi sân ga tàu có tên là Bamnak/ ở nơi ấy có đại đội hai mốt/ suốt ngày đêm chui rúc trong rừng… Hey hey hey…! Tiếng chày gỗ đập vào chiếc phuy rỗng thùng thùng canh nhịp thay cho tiếng trống. Thật hào sảng đúng chất lính trẻ, bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng tếu táo và hừng hực vui sống.
Tay tôi buông bắt phím đàn, thả hết mình vào từng hợp âm nương theo những giọng ca rạo rực. Cứ hát vui lên bạn lính, hỡi những kẻ khua sương đá mìn. Mai kia Tết ra đi bám địch nào biết ai còn ai mất. Tết của chúng ta đâu có nằm ở thời gian hay phong tục, mà nằm giữa trái tim ngực trẻ trong giây phút bồi hồi nhớ về quê hương.
Đêm trừ tịch năm ấy có một đoàn tàu hỏng guốc hãm nên phải dừng nghỉ trong sân ga Bamnak. Chuyến tàu đời thường bỗng lạc vào sân ga chiến tranh chẳng hề hẹn trước. Đám dân buôn delay nhỡ tàu cũng nổi hứng nhảy vào lăm-thon vòng tròn theo nhịp trống thôi thúc từ chiếc thùng phuy. Con tàu phát vãng hú lên một tiếng còi vang vọng núi rừng như một lời chào của mùa xuân. Tiếng còi ngân xa như một thông điệp, một tiếng gọi hồi hương, ngầm báo tin rằng Tết sang năm tôi sẽ được trở về nhà.
Tôi đã tin như thế, và ơn trời đã được như thế!
T.S
VNQD