Chiếc hộp thư khóa số

Thứ Năm, 05/12/2019 14:17

.Truyện ngắn dự thi. TRẦN XUÂN HÀ

Ứng dụng chỉ đường Trava trên màn hình chiếc Iphone đưa họ đến địa chỉ cần tìm. Cả thành phố xa lạ nằm trong lòng bàn tay cô. Vượt qua chiếc cầu sắt với những thanh giằng đan chéo là đến một lối rẽ khá bất ngờ. Một chút ngỡ ngàng. Ngôi nhà hai tầng tường xám bao quanh là hàng giậu sắt sơn xanh bong tróc; những ô cửa sổ không rèm u ám; và một khoảng sân vườn cỏ mọc trùm lên. Một khung cảnh quên lãng trên phố vắng ngoại ô. Cảnh trí gợi niệm ấy chắc đủ độ thú vị để những du khách hiếu kì có cơ hội check-in. Bên cánh cổng khóa, một tấm bảng gỗ nhỏ dán hình chiếc vĩ cầm, dây kéo và những nốt nhạc ngả nghiêng. Bức họa sáng láng chứng tỏ người chủ nhân nghệ sĩ vẫn quanh đây, sẵn sàng cho những cuộc viếng thăm đường đột.

Đêm hè Bắc Âu về muộn. Đã ngoài hai mươi giờ mà sao mặt trời còn đổ bóng để cánh rừng bên sông hoài công chờ. Vị sứ giả của Thượng đế cũng tò mò muốn ở lại xem hai vị khách kia lạc bước về đâu. Thực ra ngày ở đây dài như ý nguyện con người muốn thức khuya nhất có thể. Biết bao nhiêu việc gói lại trong cái vòng quay đồng hồ không quá hai mươi bốn giờ mà khổ nhất là lúc màn tối phủ xuống khi còn quá nhiều điều dang dở. Sự bức thiết của đời sống hiện đại đã khiến thời tiết cũng vận hành linh hoạt theo.

Cả ngày hôm ấy họ đã đi miên man khắp thành phố bằng mọi phương tiện kết hợp giữa tạo hóa và công nghệ. Những dinh thự, cung điện và tượng đài nguy nga, chưa kể viện bảo tàng mĩ thuật danh tiếng mà họ chỉ kịp chiêm ngưỡng vào thời điểm ăn trưa. Rồi tiếp theo là cuộc ghé thăm công xưởng cối xay gió cách đó nửa giờ đi trên kênh đào. Và khi bất kì cặp đôi nào cũng nghĩ đến những phút riêng tư nhất thì cô nêu ý tưởng về một điểm dừng trên đường về. Lí do thật đơn giản: cô muốn dành cho anh một điều bất ngờ trong kì nghỉ trăng mật muộn màng này.

Họ kết hôn ba tháng trước với một đám cưới chỉ có bạn bè thân và một rừng hoa đủ loại. Khi ấy là tiết xuân rất phù hợp với một chuyến đi nghỉ ở cái thị trấn vùng cao mùa tuyết phủ. Cô thích tuyết lạnh nhưng thay vì cách thưởng ngoạn sau cưới của bao đôi thanh tân, cô đặt một cặp vé bay về cái góc thế giới xa biệt nổi tiếng về nhạc cụ này. Chồng cô hóm hỉnh bảo còn thiếu một chồng tiền lẻ để mua tiếng đàn góc phố. Cô bảo đã là hầu đồng thì đừng tiếc công sắm lễ và anh đã thực hiện tốt nghĩa vụ thù lao cao cả ấy.

Lần này cũng không ngoại lệ. Cách cây cầu không xa là một bến đỗ tàu điện nơi họ xuống và rẽ vào khu phố biệt lập này. Một nghệ sĩ đường phố, một lão niên, ngồi dưới gốc cây phong xòe tán kín một khoảng trời, trên tay đung đưa cây vĩ cầm. Một bản nhạc thật quen và không khó để cô nhận ra một trong số các bản Trieste yêu thích. Với cô nhạc cổ điển luôn là bộ trang phục lễ hội vừa vặn và đẹp đẽ nhất. Chỉ một chùm hợp âm kéo lên là đủ dập dìu con tim cô vào nhịp khiêu vũ. Như một phản ứng tự nhiên cô nhún đôi nhịp chân mắt chăm chú nhìn vào những ngón tay gày gò của ông chuyển dịch trên phím đàn.

Anh cũng nhanh chóng dừng lại nhưng mắt lại để vào khoảng trống hè đường phía trước ông lão. Không một chiếc hộp vải mở như bao lần. Thay vào là một chiếc mũ phớt đặt ngay ngắn bên cạnh ông lão làm anh phân vân đưa mắt nhìn. Những chấm đồi mồi, những nếp nhăn và đôi mắt quầng thâm nhắm lại theo tiếng đàn. Đã bao giờ bạn nhắm mắt để thưởng thức một điều gì đặc biệt chưa? Ông đang trầm đắm trong bản độc tấu của chính mình. Chỉ mình ông thôi vì những vị khách trên bến kia không có tâm trí nào ngoài việc nhanh chóng về với mái ấm chiều cuối tuần.

Ta cũng nên quan tâm nơi chốn về đêm của hai người bạn. Một căn hộ tiện nghi cô đặt qua hệ thống đặt phòng công nghệ có tên Airbnb mà từ ban công họ có thể ngắm dòng sông thơ mộng. Nơi đó cách chỗ họ đứng mấy bến tàu, nếu không quá muộn họ có thể dạo bộ. Cái cách du ngoạn đi xa về gần thật thú vị như anh lính về phép khỏa nước sông quê giữa trời nắng hạ có cô thôn nữ bên bến đợi. Với cô cuộc sống đơn giản gói gọn trong ba từ: công việc, bạn đời và âm nhạc.

- Khúc nhạc dạo thật tuyệt vời, anh nhỉ? - Cô nói và anh mỉm cười.

Cô thả hồn trong tiếng đàn réo rắt dụ dẫn cô vào thế giới âm thanh đầy trắc ẩn mà đơn cử bản sonata Ánh trăng của Beethoven là biểu hiện điển hình của một thiên tài mang tâm trạng dị kì. Nghe tiếng nhạc từ những ngón tay ôm dư dả cần đàn kia cô biết ông là một nhạc công kì cựu. Âm nhạc cởi nới toan tính, kết nối tâm tình, khỏa lấp nỗi đau dù không biểu đạt bằng lời. Cô thích khoảng lặng trong mỗi con người cô gặp ở thành phố này. Mọi cởi mở ẩn vào bên trong. Âm nhạc là mặc nhiên như mây trôi nước chảy. Cô biết anh sẽ chiều cô như điều bất ngờ thầm lặng cô tặng lại.

Tiếng đàn đã vào điệp khúc khi ngón tay ông lão láy những nốt nhạc cuối cùng. Người nghệ sĩ già vừa trình diễn xuất sắc kiệt tác. Cô vỗ nhẹ hai bàn tay và sự khích lệ đúng lúc khiến ông mỉm cười cùng lúc anh cúi xuống làm cái động tác giản đơn là lật chiếc mũ của ông lên và đặt vào đó một tờ năm Euro. Ông lão bật nhẹ ngón tay trên dây đàn. Một chùm âm vang cho thấy ông đã sẵn sàng cho bản nhạc thứ hai.

- Bác ơi - Cô dịch lại gần, trên tay cầm một tấm ảnh. Hình một người đàn ông trên tay cũng có một chiếc vĩ cầm - Cháu cần tìm người này.

Cô đưa một ngón tay lên môi, mắt nhìn ông chăm chú.

Minh họa: Chiết Tô

Ông lão đặt cây đàn, một tiếng cộp của hộp đàn chạm vào thành ghế. Ông cầm tấm ảnh, nheo mắt nhìn một lúc rồi quay sang phía cô. Dường như ông nghe không rõ, nhưng biểu hiện của cô đủ để ông biết điều cô muốn. Ông lật mặt sau tấm ảnh. Một hàng chữ đã mờ nhưng còn đủ nét viết: From the land of tulips with love. Từ đất nước của hoa tulip và tình yêu. Phía dưới ghi tên người đề tặng.

Im lặng, ông trả lại cô tấm ảnh và chậm rãi nhấc chiếc đàn lên.

Đó là tấm ảnh người đàn ông chưa một lần cô gặp mà người mẹ trao lại cho cô trước lúc bà mất. Con hãy tìm người đàn ông này, bà nói, ông ấy là bố của con.

Bố của con! Ba từ ngắn gọn mà mờ xa đến nhòa lệ.

Từ nhỏ cô sống cùng mẹ trong khu tập thể của đoàn văn công. Quanh cô, đứa trẻ nào cũng có bố cả mà các ông không là cán bộ cơ quan thì cũng giáo viên trường nhạc hay diễn viên gạo cội. Ít nhất cũng như cái Tâm bạn cô có bố lái xe cho đoàn, tối nào không có buổi diễn cũng sai nó đi mua rượu. Có bố để mà mách gọi mà đi mua rượu thì thích quá còn gì, thậm chí để cho bọn bạn réo tên lúc ghét guổng cũng chẳng sao. Còn cô không bố để chúng né tránh như con bệnh. Cứ ngồi hết tào lao mấy đứa lại lôi cô vào như cái rốn chuyện nhảm nhí của giới thượng lưu tự phong kia.

Cô cũng không vừa mà bảo không có bố còn hơn ai rước người dưng về làm dượng. Một đứa nghe vậy sừng sừng gọi cô là con đầm lai làm cả bọn cười đắc ý. Chúng ghé tai nhau rằng thời sang bên ấy tu nghiệp, mẹ cô mắc bẫy bợm già bị kỉ luật phải về nước. Thời ấy, những diễn viên làm mẹ đơn thân đáng xuống làm thủ thư hay trông kho trang phục lắm. Đứng trước gương tự soi hồi lâu cô thấy sống mũi của mình cũng cao cao, tóc mái xoăn xoăn, còn hàng mi thì rõ cong. Kể như vậy thì có làm sao, bây giờ người ta mất khối tiền cũng chẳng được. Cảm giác bị gọi là lạc nòi đưa cay lên mắt thật nhưng cũng chẳng khác quả bóng bay để lâu ngày. Khổ nỗi khi đến trường mấy anh lớp trên cứ ra ngó mặt còn bọn con gái trong lớp thì rình rang đưa chuyện. Cô về hỏi thì mẹ lặng im, hỏi thêm thì bà thổn thức. Dường như điều không nói ra là một sự thừa nhận và cô bé lớn lên cùng nỗi mặc cảm của đứa con hoang.

Hình phạt nặng không chỉ chối bỏ tài năng mà còn đẩy người mẹ trẻ khỏi mọi cơ may hạnh phúc. Mẹ cô thờ ơ với cả những người đàn ông giàu có tìm đến. Những chiếc xe con đỗ đầu dãy nhà còn mẹ ngồi lại khi ai đó rời đi. Một đêm lạnh cô bé chợt tỉnh giấc, nghe phòng ngoài có tiếng người. Tiếng đàn ông rất ấm và cô cứ nằm vậy mà lắng nghe. Cho anh đeo vào tay em chiếc nhẫn mặt đá này, giọng của người đàn ông. Em xin lỗi, tiếng mẹ rất nhỏ, nơi ấy đã có một chiếc nhẫn rồi.

Sự thật là mẹ vẫn đợi chờ ai đó ư?

Chấp nhận một đời cô quạnh, bà dành cho đứa con tất cả tình yêu trong nỗi sợ những cái miệng ác độc có thể dìm chết tuổi thơ của nó. Người nghệ sĩ một thời và tấm lá chắn thiên thần bằng âm nhạc. Những chiều vắng vẻ, bà hát lên những bản sonata, serenade ngày nào bằng ca từ do mình tự soạn. Những lời âu yếm trong cảnh bình minh, đêm trắng và chiều tà. Lời tự tình nghe buồn lặng đến kiêu kì.

Cô bé đâu có chịu ngồi yên trong lòng mẹ. Lời ca của mẹ đưa cô vào khoảng trời thánh thiện mà tiếng hát trở nên quá mảnh mai, nhẹ thoáng. Cô cũng hát, nhưng bằng bàn tay, ánh mắt của một nghệ sĩ múa minh họa tí hon. Mềm mại và gợi hình, một năng khiếu nghệ thuật thừa hưởng từ nguồn cội xa xăm được vận dụng để phân tán nỗi ưu phiền của người bạn diễn và người thầy của chính cô. Ngẫu hứng và tinh tế trong từng động tác biểu đạt trên sân khấu nhỏ đã nối lại những tháng ngày hạnh phúc của cặp Mẹ - Con.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang: mẹ cô ngã bệnh. Thoạt nghe ai cũng có thể nghĩ ông trời thử thách. Những người đàn ông đến thưa dần, bà khóa mình trong căn phòng dột tứ tung. Những lúc ấy cô bé chỉ biết trông trời mà cầu khấn. Một ngày ông bác sĩ thăm bệnh gọi riêng cô ra. Mẹ cô khó qua khỏi nếu không chạy chữa kịp thời, ông lưỡng lự giây lát rồi nhắc đến một từ mà cô nhớ mãi: tiền. Ôi lại tiền, thứ bợ đỡ người giàu, trốn tránh kẻ khốn khó mà mẹ con cô lại đứng hàng sau. Khi ấy cô vẫn đến trường mà chỉ muốn cánh cổng kia sớm khép lại để lăn mình vào đời vì cái thứ ông bác sĩ nói mà như đòi nợ. Không may cũng có điều hay. Một ngày người ta vào trường tuyển người đi làm sự kiện và cô đứng đầu danh sách. Cô đi làm và những phút giờ bên mẹ ngắn lại để cuộc vui sống dài thêm. Cũng tại một sự kiện, định mệnh đã đưa người đàn ông thành đạt đến với cô.

Dư hương hoài niệm trong vị ngọt ngào trăng mật không thể diễn đạt thành lời. Tình yêu, nỗi nhớ và sự hàm ơn. Cô biết ơn anh về những tháng ngày cuối cùng của mẹ. Cái đêm giông gió khi bà muốn cô lại gần. Giọng bà run rẩy trong lời ca về người cha của con mình qua bản Chanson de Solveig.

... Ta đã yêu như lời thề nguyện;

Em đã chờ trong mộng ước trăm năm;

Sao không đến khi tình chưa cũ;

Để gắn lên chiếc nhẫn ước ngày xanh...

- Con nhớ ngày và tháng sinh của mình. Khi gặp bố sẽ trao lại chiếc nhẫn... - Bà ho ngắt quãng - Khi ấy thế nào bố cũng sẽ dạo con nghe bản nhạc này đấy...

Chưa bao ngờ cô nghe lại bản nhạc ấy.

Khi ông lão kéo cây vĩ cầm cô đã nhận ra bản nhạc. Cảm xúc từ giai điệu xa xưa tìm về như bao lần cô đứng trước mẹ. Trong cô thánh thót tiếng mưa rơi, róc rách tiếng suối và vang vọng dòng thác ào ạt... Bao quanh cô là dòng nước vô tận. Nước tạo nên chu trình tuần hoàn của thiên nhiên, là dòng chảy tình yêu muôn thuở, là đám mây bay về nguồn cội. Cô đang hát, vẫn bằng ánh mắt, đôi bàn tay và bằng cả chuyển động của đôi chân trần trên hè đường lá cuốn.

... Ta đã yêu như lời thề nguyện;

Em đã chờ trong mộng ước trăm năm...

Ông lão nhìn cô, vẻ xao động hiện trong đôi mắt và trên khuôn mặt thấp thoáng ánh vàng chiều hôm. Tiếng đàn bay cao, vòm lá xào xạc hòa theo bản hợp tấu của người nghệ sĩ già và cô gái xa lạ.

... Sao không đến khi tình chưa cũ;

Để gắn lên chiếc nhẫn ước ngày xanh...

Vài người khách dừng lại rồi những người khách khác. Khoảng trống vỉa hè bỗng chật lại tạo nên một nhà hát nhỏ ngoài trời. Những chuyến tàu đến và đi sẽ mang theo câu chuyện kể bằng vũ điệu trên nền nhạc vĩ cầm của ông lão gày gò và một nữ du khách. Cũng như anh, những thính giả của buổi hòa nhạc chiều muộn cúi mình trước hình thức nghệ thuật đường phố ở xứ sở hoa tulip.

Chiếc nhẫn ước ngày xanh... Điệp khúc ngân dài. Nhỏ dần. Và tắt lặng.

Bến đỗ cũng vắng lặng. Những ngón tay ông lão vẫn đặt nguyên trên phím đàn và cô vẫn đứng đó, hai hàng mi đọng những hạt sương li ti. Anh lặng lẽ rút khăn.

Tấm biển điện tử hiện thông báo chuyến tàu cuối cùng sẽ đến trong một phút nữa.

Một phút cũng đủ cho một cuộc chia tay đặc biệt, như cách họ làm quen. Ông lão nhìn cô rồi đưa mắt lên gốc phong nơi có một chiếc hộp thư màu vàng. Một chiếc hộp khóa số. Ông xoay lại cần đàn, trên đó là một hàng bốn chữ số, rất nhỏ. Không cần nhìn cô có thể đọc cả bốn con số đó lên. Con tim mách bảo cô điều đó.

 

*

* *

Cơn mưa trong đêm đã cuốn theo những chiếc lá rụng trên hè đường. Những dải mây hồng và những vệt khói hàng không đan chéo bầu trời. Một chuyến tàu điện vừa vào bến cùng những hành khách đầu tiên trong ngày. Cô cũng là một trong số những vị khách ấy. Cô xuống bến nhưng không đi thêm nữa mà dừng lại nơi gốc cây đại thụ. Trên thân gỗ bong tróc vẫn chiếc hộp thư khóa số. Một tiếng cạch gọn ghẽ và nắp hộp mở ra.

Anh đứng sau cô và chứng kiến tất cả.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cô thẫn thờ quay lại như trong cảnh phim quay chậm, trên tay là một chiếc hộp nhỏ bọc nhung mềm mại. Anh đón lấy chiếc hộp và chậm rãi mở ra. Một chiếc nhẫn kim loại. Trên bề mặt của đồ vật xinh xắn lấp lánh ánh bạc ấy khắc một chữ cái lồng hoa thật đẹp. Chữ S, chữ cái bắt đầu tên của mẹ cô.

Một mẩu giấy nhỏ gấp tư đặt cạnh. Những hàng chữ tiếng Anh hiện ra.

Cô mím chặt môi...

Cháu ơi, đây là chiếc nhẫn mà con trai của ông để lại trước khi qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Trước khi chết nó chỉ mong được nhìn thấy đứa con chưa bao giờ thấy mặt. Nó bảo một người phụ nữ có thể sống không có chồng, nhưng không thể một đứa trẻ, dù ở phương nào, sống không có bố.

Ông đã chờ bên chiếc hộp từ ngày ấy và hôm nay ông xong việc rồi. Tấm ảnh, lời hát “Nàng Solveig”, mã số và cả khuôn mặt của cháu nữa đã cho ông thấy tất cả.

Chào cháu yêu.

- Em sẽ đợi đến khi ông quay trở lại - Cô nói nhỏ, ánh mắt hướng về khúc quành của dòng sông nơi có một con tàu đang chạy tới. Những đợt sóng xô dềnh lên đám cỏ dại ven bờ.

Họ đứng vậy khá lâu. Từ hai phía những đoàn tàu điện đều đặn kế tiếp nhau vào bến, tiếng người và tiếng cánh cửa đóng mở. Bến đỗ nhộn nhịp trở lại.

Vẫn nguyên khoảng trống trên hè đường dưới bóng cây phong cổ thụ.

- Em nghĩ ông sẽ quay trở lại ư? - Anh nói - Về em nhé. Chuyến bay không chờ mình đâu.

Cô muốn nói một điều nhưng không thể, nên cứ đứng vậy. Trên sông, một con tàu khác vừa chạy qua, những đợt sóng nhỏ dần, nhỏ dần...

 

Tháng 7/2019

T.X.H

 

 

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)