NGUYỄN MINH CƯỜNG
Trầm ngâm xuân
Nơi này vẫn nắng mặn chát
nắng như tỏa lên từ biển khơi
chỉ thấy xuân trong mắt lính xanh trời
Nơi này mặt đất không nở hoa
bàng vuông, phong ba vừa qua mùa gió
cành san hô trắng nằm trong cát vỡ
rưng rưng xuân trên tay người nâng lên
Rưng rưng xuân trong tim người nhớ đất liền
rưng rưng xuân gửi ra trên đầu con sóng nhỏ
rưng rưng xuân trong dòng tin nhắn điện thoại
Có hoa đào, hoa mai, giò lụa, bánh chưng
quà đất liền gửi ra chỉ thiếu mưa xuân
Ai đó vừa lăn trên cát trắng ngần
trắng như da thịt một người con gái
Ai đó lại lao mình xuống làn nước trong vắt
tưởng tượng một vòng ôm
Đàn hát xôn xao đón giao thừa
rộn rã, tươi vui suốt ba ngày tết
qua những giây phút bồi hồi
giờ trầm ngâm bên nhau làm nên mùa xuân thôi.
VNQD