Người đàn bà tự hát ru hằng đêm
Kính tặng người chị của tôi
Người đàn bà trong căn phòng mùa đông
đêm nào cũng là đêm tháng mười
chị thức ru ngọn đèn leo lét
lời ru của tuổi hai mươi
có cô gái nhà quê trong trắng, xinh tươi
bỡ ngỡ sang nhà người làm vợ...
Ngày tháng mười chưa hát đã vội đêm
anh ấy ra đi sau lời từ biệt
để lại câu nói chờ đứa con nối dõi
chị mơ màng
Tô Thị dẫu ngàn năm hóa đá
vẫn có con bồng...
Ngày tháng mười chưa hát đã vội đêm
đất nước hòa bình
chị vẫn ra ngóng vào trông
chiếc ba lô cũ lặn lội đường xa về thay chồng chị
căn phòng khen khét mùi bom cháy
lẫn tiếng nước mắt, hời ru
Đêm tháng mười bây giờ không có tiếng ru
đèn cụt bấc
cạn dầu
chị đứng lên
đổ dầu, thay bấc mới
dẫu bóng tối chẳng ra khỏi ngôi nhà
đêm bây giờ không có tiếng ru...
VNQD