Hết dấu thiên di
Hôm ấy anh về qua cửa Thuận
tiếng chim thảng thốt rụng hiên ngoài
vòm xanh kẽ lá rưng rưng nắng
như mắt xưa buồn nuối bóng ai
Sóng dỗ dành em ngày tháng cũ
mà anh nhoi nhói cứ từng cơn
và gió, chiều ơi, chan chứa quá
gom hết yêu thương với giận hờn
Cửa Thuận mà đường về xa ngái
mười năm trong một kiếp trăm năm
tóc mây mắt biếc như về lại
trong giấc mơ anh đã tự trầm
Tạm biệt chiều hôm và quá vãng
mang về câu hát lại mang đi
rồi mai lại nhớ ngày xa vắng
biển chiều sóng xóa vết thiên di…
VNQD