Vũng Rô
Tưởng nhớ Vũ Nho Tòng và các chiến sĩ tàu không số
Tôi đến Vũng Rô tìm dấu bạn
năm mươi năm lòng khát Tuy Hòa
khát một Vũng Rô xanh trời xanh biển
bạn tôi giờ nơi đâu?
Năm xưa đi mở đường trên biển
tuổi hai mươi chí cả kiêu hùng
bạn tôi như con tàu im tiếng
bỗng một lần
thành bom nổ xé biển Đông
Tôi đến Vũng Rô tìm hài cốt con tàu
hơn năm mươi năm về trước
con tàu thành trái bom
quân thù khiếp nhược
bạn tôi giờ nơi đâu?
Cát Tuy Hòa thì vẫn trắng phau
biển Vũng Rô mải mê lời ca cũ
xóm chài bình yên
lạc vài hoa muống biển
ở nơi nào, Tòng ơi!...
Thôi anh ở nơi này, với Vũng Rô đây
xanh với cỏ cây xanh cùng đất nước
một nén tâm nhang chẳng vơi niềm thương tiếc
chiều Vũng Rô
tôi nhặt xót xa về…
Tiếng kèn
Tôi gói tâm sự mình vào chiếc kèn quấn bằng lá mít
thổi suốt mùa hè
thổi buốt mùa hoa cúc
tiếng kèn ri ri lách qua làn mưa xuân
dội vào vách cơn mơ
Tiếng tuổi thơ vỡ ra như tiếng kèn đồng
chiến binh xung trận trong phim
những đêm làng như có hội
lũ trẻ chúng tôi bỏ cơm chiều mong trời mau tối
thả hồn ngây theo khói
Tôi đeo tiếng kèn lá mít
lao vào khói bom lửa cháy na-pan
mấy năm làm lính đặc công chẳng ai thổi kèn đồng
chẳng nghe tiếng xung phong
chỉ nghe tiếng tim mình gõ vào ngực đất
vỗ vào đêm thổn thức
Những người bạn tôi nằm lại giữa rừng
còn nghe ri ri tiếng kèn tôi thổi
một thời dấu chân lá rụng bên trời
lắc thắc gáy mê say.
Cổng chữ
Qua cổng chữ có ngôi đền thiêng
thờ Hi Vọng
người từ thiên thu khăn xếp áo thâm
nô nức chen vai bươn bả
Qua cổng chữ
người kim đưa người cổ
khăn chàm áo bả nhấp nhô
Thế là ta không muốn chịu làm ta nguyên bản
ta muốn thay ta bằng đứa trẻ lên mười
một chút sỉn vàng
một chút nâu đờ đẫn
ta là ai mà ta lầm lẫn
bây giờ là bao giờ?
Đứng dưới tường rêu
dăm ba đứa học trò mặt hoi mùi sữa
ngó qua cổng đền thiêng điểm mặt mấy anh già
à ra vậy
áo thâm đính nơ hồng
Cổng chữ làng mình có treo biển gì không?
VNQD