Phúc lạc

Thứ Tư, 26/01/2022 00:02

. Truyện ngắn của Kathleen Mansfield  (New Zealand)

Mặc dù Bertha Young đã ba mươi tuổi nhưng cô vẫn có những khoảnh khắc như thế này: muốn chạy thay vì đi bộ, thực hiện các bước nhảy trên vỉa hè, ném vòng, ném thứ gì đó lên không trung rồi bắt lại hay vẫy tay với ai đó rồi cười và nói rằng không có gì, không có gì. Ba mươi tuổi bạn sẽ làm gì, khi đã rẽ vào ngã rẽ khác của đường đời và đột nhiên cảm nhận được sự hạnh phúc tuyệt đối như đón nhận mảnh sáng mặt trời cuối chiều xuân và khiến nó bùng cháy trong ngực, đến từng ngón tay, ngón chân.

Ôi, sao có thể diễn đạt mà không “say sưa mất trật tự?” Nhất là khi mùa xuân đang vẫy gọi? Bertha vừa nghĩ, vừa chạy lên bậc thềm. Cô bước vào phòng ăn và vẫy tay với Mary.

“Cảm ơn, Mary. Người vú nuôi đã đến chưa?"

"Thưa vâng."

"Còn hoa quả?"

"Vâng, mọi thứ đều tới rồi."

"Vậy chị mang trái cây lên phòng ăn được không? Tôi sẽ thu xếp trước khi lên lầu."

Phòng ăn âm u và khá lạnh. Nhưng Bertha vẫn cởi vội tấm áo choàng ngoài. Hơi lạnh phả vào cánh tay cô mà lòng Bertha vẫn rực cháy. Cô không dám nhìn vào chiếc gương lạnh lẽo. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua mặt gương, hình ảnh cô phản chiếu: khuôn mặt rạng rỡ, đôi môi mỉm cười, run rẩy, cặp mắt đen to. Bầu không khí trầm lắng, Bertha lắng nghe, như đợi chờ…

Mary mang trái cây vào, bày trên một cái khay, một chiếc bát thủy tinh cùng một cái đĩa màu xanh lam ánh lên thứ ánh sáng kỳ diệu như thế nó đã được nhúng qua một tầng sữa mỏng.

"Tôi có nên bật đèn lên không, thưa cô?"

"Không, cảm ơn, tôi vẫn thấy khá rõ."

Có quýt và táo nhuộm màu hồng dâu, thêm mấy quả lê vàng, mịn như lụa. Một ít nho trắng đặt cạnh một chùm nho tím, những thứ cuối cùng cô đã mua để phù hợp với tấm thảm mới trong phòng ăn. Điều đó nghe thật vô lý, nhưng lại chính là lý do tại sao Bertha mua những quả nho này.

*

Người vú nuôi ngồi ở chiếc bàn thấp cho Little B ăn bữa tối sau khi tắm xong. Em bé mặc áo choàng bằng vải nỉ trắng khoác ngoài chiếc áo khoác len màu xanh lam. Mái tóc đen mượt của em được chải lên, buộc thành bím nhỏ ngộ nghĩnh. Thấy mẹ, bé bắt đầu nhào người tới.

"Nào, bé ngoan của tôi." Vú nuôi nói và cười theo cách Bertha biết có lẽ cô ấy đã đến nhà trẻ vào một thời điểm sai lầm trong ngày.

"Bé con có ngoan không, Nanny?"

"Bé ngoan ngoãn suốt cả buổi chiều," Nanny thì thầm. "Chúng tôi đến công viên. Tôi ngồi xuống ghế rồi đưa bé ra khỏi xe nôi. Chợt một con chó lớn đi cùng chạy đến nhắm thẳng vào chân tôi. Bé con đã nắm chặt lấy tai nó, kéo mạnh. Ôi, chị nên nhìn thấy bé lúc ấy.”

Bertha muốn hỏi rằng liệu có nguy hiểm không nếu để bé nắm chặt tai một con chó lạ. Nhưng cô không dám. Cô đứng nhìn họ, đứa bé lại ngước nhìn cô rồi nở nụ cười rạng rỡ đến nỗi Bertha không kìm được nước mắt:

“Nanny, để tôi cho bé ăn nốt bữa tối…”

"Chà, thưa cô, người cho bé ăn không nên thay đổi giữa chừng.” Nanny nói, vẫn với chất giọng thì thầm. "Điều đó khiến bé cảm thấy không yên tâm và rất có thể sẽ làm bé khó chịu."

Thật vô lý làm sao! Tại sao một đứa trẻ lại thấy yên tâm khi trong vòng tay một người phụ nữ khác?

"Ồ, nhưng tôi muốn!" Bertha nói.

Bertha nói với đứa trẻ ở trước mặt sau khi Nanny giao bé lại cho cô: “Bé con yêu quý, giờ thì em đã trở về với mẹ.” Bertha nói khi đứa bé dựa vào người cô. Và quả thực, Bertha yêu Little B vô cùng. Cô cúi đầu xuống, ngắm nhìn những ngón chân tinh xảo của đứa trẻ tỏa sáng trong suốt dưới ánh lửa, làm cho tất cả cảm giác hạnh phúc trong cô lại ùa về.

"Có một cuộc điện thoại cần cô trả lời." Nanny nói, trở lại trong niềm hân hoan và đón lấy Little B.

Bertha chạy xuống, là điện thoại của Harry.

"Alo, phải em không, Ber? Có lẽ anh về muộn. Anh sẽ bắt taxi… Nhưng em hãy lùi bữa tối lại mười phút được không? Được chứ?”

"Vâng, ôi, Harry!"

"Được không em?"

Bertha đã nói gì? Cô không có gì để nói. Cô chỉ muốn liên lạc với anh trong chốc lát. Thêm một chút nữa…

Ảnh minh họa.

Họ có khách đến ăn tối, gia đình nhà Norman Knight. Một cặp đôi rất hợp. Người chồng chuẩn bị mở một rạp hát còn người vợ thì quan tâm tới trang trí nội thất. Một chàng trai trẻ tên Eddie Warren, vừa xuất bản một tập thơ. Và một cô gái tên Pearl Fulton, “phát hiện” lý thú của Bertha. Fulton làm gì, Bertha không biết. Hai người gặp nhau tại câu lạc bộ và ngay lập tức, Bertha đã bị Fulton cuốn hút. Fulton luôn có vẻ xa cách và Harry đã bình luận: “một cô nàng đỏng đảnh”, "lạnh lùng như mọi phụ nữ tóc vàng khác." Nhưng Bertha không đồng ý với anh.

"Không, cách cô ấy ngồi nghiêng đầu sang một bên rồi mỉm cười, ẩn chứa một điều gì đằng sau đó. Và em phải tìm ra điều đó là gì."

Bertha vào phòng vẽ, đốt lửa. Sau đó cô nhặt từng chiếc đệm đặt trở lại ghế và đi-văng. Căn phòng trở nên sống động ngay lập tức. Các cửa sổ phòng vẽ mở ra ban công, nhìn về phía khu vườn mùa xuân. Xa xa, dựa vào bức tường, có một cây lê cao, mảnh mai đang nở rộ như thể được đặt trên nền trời xanh ngọc bích. Ngay ở khoảng cách này, Bertha cũng cảm nhận rằng, cây lê không có một nụ hay một cánh hoa tàn. Phía dưới, trong những luống hoa, những bông tulip đỏ và vàng, trĩu nặng như ngả mình trong bóng tối. Một con mèo xám kéo cái bụng của nó, rón rén băng qua bãi cỏ, theo sau là bóng một con màu đen. Bertha rùng mình rời cửa sổ.

Mùi hoa thủy tiên nồng nặc làm sao trong căn phòng ấm áp. Bertha ngã xuống một chiếc ghế dài và áp tay lên mắt.

"Mình đã quá hạnh phúc!" Cô thì thầm.

Và Bertha như thấy trên mi mắt hình ảnh cây lê xinh xắn với những tán hoa đang hé nở như biểu tượng cho chính cuộc đời cô. Thực sự Bertha đã có tất cả. Cô còn trẻ. Harry và cô vẫn bên nhau, yêu nhau nhiều như ngày nào. Cô có một bé gái đáng yêu. Họ không phải lo lắng về tiền bạc. Ngôi nhà họ ở có khu vườn tràn trề sức sống. Bên họ là những người bạn, nhà văn, họa sĩ, nhà thơ hay những con người hiện đại quan tâm đến các câu hỏi xã hội. Họ có sách, có nhạc, có mọi thứ.

"Mình thật vô lý!" Bertha ngồi dậy, choáng váng như vừa uống say.

Là mùa xuân chăng? Đúng mùa xuân rồi. Bây giờ Bertha mệt mỏi đến mức không thể lê mình lên lầu để mặc quần áo. Dù cô đã nghĩ về: một chiếc váy màu trắng, một chuỗi hạt ngọc bích, tất chân đi cùng đôi giày màu xanh lá cây khi cô đứng trước cửa sổ phòng vẽ.

Những người bạn của Bertha lần lượt tiến vào đại sảnh. Đầu tiên là nhà Norman Knight. Bertha ôm bà Norman, người đang cởi bỏ chiếc áo khoác màu cam với viền áo thêu những con khỉ đen chạy vòng quanh một đám rước vui nhộn. Chuông lại reo và Eddie Warren gầy gò, xanh xao (như thường lệ) bước vào trong tình trạng đau đớn nghiêm trọng.

"Là ngôi nhà này phải không?"Eddie hỏi.

“Ồ, đúng vậy, tôi hy vọng là vậy.” Bertha rạng rỡ nói.

"Tôi đã có trải nghiệm kinh hoàng với một gã lái taxi nham hiểm. Tôi không thể khiến gã dừng lại. Tôi càng gõ, càng gọi thì gã lại càng đi nhanh hơn. Dưới ánh trăng, hình dáng của gã hiện lên thật khủng khiếp... "

Eddie rùng mình, cởi bỏ chiếc khăn lụa trắng mênh mông và Bertha nhận thấy rằng đôi tất anh mang cũng một màu trắng.

"Câu chuyện thật đáng sợ!".

“Đúng vậy,” Eddie nói. "Tôi tôi tưởng mình đã leo lên một chiếc taxi vượt thời gian."

Eddie biết nhà Norman Knight. Trên thực tế, anh sẽ viết một vở kịch cho Norman Knight khi kế hoạch nhà hát của họ ra mắt.

“Anh ấy thực sự là một người hấp dẫn nhất. Nhưng Harry còn hơn thế.” Và Bertha nghe thấy tiếng Harry lao lên cầu thang. Bertha không thể không cười. Cô biết anh thích làm mọi việc với áp lực cao như thế nào. Thêm năm phút có quan trọng gì không? Nhưng anh sẽ để mọi người thấy rằng, họ quan trọng không thể đo lường được. Và sau đó Harry sẽ thật sự cuốn hút khi bước chân vào phòng vẽ… Harry say mê cuộc sống. Còn Bertha say mê sức mạnh, lòng dũng cảm của anh. Bertha nói và cười nhiều đến mức như quên mất Pearl Fulton vẫn chưa xuất hiện.

"Không biết cô Fulton có quên không?"

"Tôi mong đợi vậy," Harry nói. "Cô ấy có nghe điện thoại không?"

"A! Có một chiếc taxi..." Và Bertha mỉm cười, "Cô ấy sống trong taxi."

"Cô ấy sẽ tăng cân nếu cứ làm vậy," Harry lạnh lùng nói, bấm chuông vào bữa tối. "Mối nguy hiểm đáng sợ đối với phụ nữ tóc vàng.

Lại một khoảnh khắc đợi chờ nhỏ nhoi đến lúc Pearl Fulton mỉm cười bước vào. Đầu cô hơi nghiêng về một bên, mái tóc vàng buộc trong một chiếc phi lê bạc.

"Tôi có đến muộn không?"

"Không, không hề," Bertha nói. Và cô khoác tay Fulton đi vào phòng ăn.

Fulton không nhìn Bertha nhưng sự thật cô cũng hiếm khi nhìn vào mọi người một cách trực tiếp. Mi mắt cô nặng trĩu và nụ cười nửa miệng kỳ lạ xuất hiện trên môi cô như thể cô sống bằng cách lắng nghe hơn là nhìn thấy.

Họ ngồi xuống bàn ăn và mọi người bắt đầu chia sẻ mọi thứ bên thức ăn ngon và rượu hảo hạng.

Harry thưởng thức bữa tối và khi anh nhìn lên Bertha rồi nói: “Bertha, đây là một cô gái rất đáng ngưỡng mộ!” Cô gần như có thể khóc như một đứa trẻ vì sung sướng. Tất cả những gì đang xảy ra như rót đầy chiếc cốc hạnh phúc ngập tràn của cô. Và tâm trí Bertha vẫn còn đó hình ảnh cây lê. Bây giờ nó sẽ là màu bạc, dưới ánh trăng của Eddie thân yêu tội nghiệp, cùng những tia sáng nhợt nhạt lọt qua ngón tay mảnh khảnh của Pearl Fulton.

*

Cuối cùng bữa ăn dài cũng đã kết thúc. "Hãy đến và xem chiếc máy pha cà phê mới của tôi." Bertha mời mọc.

Chợt, Fulton ra dấu.

"Cậu có một khu vườn đúng không?"

Và hai người phụ nữ băng qua phòng, kéo rèm cửa, mở những cánh cửa sổ dài, đứng cạnh nhau nhìn ra phía cây lê mảnh mai đang ra hoa. Nó vẫn như vậy, giống như ngọn lửa từ một ngọn nến, vươn lên, rung động trong không khí rực rỡ, đến mức như chạm vào vành mặt trăng tròn, màu bạc. Họ đã đứng đó bao lâu? Cả hai như cuốn vào vòng tròn ánh sáng kỳ lạ đó, hiểu nhau một cách tuyệt đối.

“Mãi mãi, giữ lấy khoảnh khắc này!” Fulton thì thầm. "Vâng. Chỉ vậy thôi." Hay Bertha đang mơ?

Sau đó, ánh sáng được bật lên, Fulton ngồi xuống chiếc ghế thấp nhất, sâu nhất trong căn phòng. Harry cầm hộp thuốc lá và từ cách anh đứng trước mặt Fulton lắc chiếc hộp bạc rồi nói đột ngột: "Người Ai Cập? Người Thổ Nhĩ Kỳ? Người Virginia? Tất cả đều hỗn tạp," Bertha đã nhận ra Fulton không chỉ khiến anh chán nản mà anh thực sự không thích cô. "Ôi, Harry, đừng ghét cô ấy! Cô ấy thật tuyệt vời, rất tuyệt vời. Em sẽ cố gắng nói với anh những điều đó khi chúng ta ở trên giường đêm nay. Cả mọi điều em và cô ấy đã chia sẻ."

Lần đầu tiên trong đời Bertha Young muốn có chồng. Ồ, cô đã yêu Harry theo mọi cách, cô cũng hiểu rằng anh khác biệt. Lúc đầu, cô lo sợ anh sẽ chán ghét vẻ lạnh lùng của cô nhưng sau một thời gian, điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Họ đã thẳng thắn với nhau và đó là điều tốt nhất họ dành cho nhau trong thời điểm hiện tại. Nhưng bây giờ, có gì đó nhức nhối trong cơ thể hăng hái của cô! Đây có phải là điều mà cảm giác hạnh phúc đã dẫn đến?

Chợt, "Bertha…" lời bà Norman Knight cắt ngang dòng suy nghĩ của Bertha, "Tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng chúng tôi rất xấu hổ. Là nạn nhân của thời gian và xe lửa, chúng tôi sống ở Hampstead… cô biết đấy…"

Bertha hoảng hốt: “Ôi, tôi rất tiếc. Nhưng chị không được bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng này. Thật kinh khủng, phải không?"

"Uống một ly whisky đã, Knight, trước khi đi?" Harry gọi.

"Không, cảm ơn, chúng tôi cần đi rồi."

Bertha siết chặt bàn tay bà Knight.

“Ngủ ngon, tạm biệt,” Và cô bỗng cảm thấy rằng họ đã rời xa cô mãi mãi.

Khi Bertha quay trở lại phòng vẽ, những người khác cũng đang di chuyển.

"... Vậy cậu có thể đi một đoạn trên chiếc taxi của tôi."

"Tôi rất biết ơn nếu không phải lái xe một mình sau trải nghiệm kinh hoàng vừa qua."

Fulton di chuyển về phía phòng ăn và Bertha đi theo phía sau khi Harry gần như bị đẩy qua một bên.

"Hãy để anh giúp cô ấy."

“Harry đang ăn năn sự thô lỗ vừa rồi!” Và Bertha để anh thay thế vị trí bên Fulton. Anh thật là một cậu bé khi ở khía cạnh nào đó, anh quá bốc đồng, giản đơn.

Căn phòng còn lại Eddie và Bertha bên ngọn lửa.

"Tôi tự hỏi không biết cô đã xem bài thơ mới của Bilks có tên là Table d'Hote chưa," Eddie nói nhẹ nhàng. "Thật là tuyệt vời. Trong Tuyển tập cuối cùng, cô đã có một bản sao chưa? Tôi rất muốn cho cô biết, rằng bài thơ đó bắt đầu bằng một dòng cực kỳ đẹp: "Tại sao phải luôn là súp cà chua?"

"Vâng," Bertha nói. Và cô di chuyển chậm rãi đến chiếc bàn đối diện với cửa phòng khách. Eddie lướt theo cô. Cô nhặt cuốn sách nhỏ đưa cho anh. Trong khi anh nhìn lên, cô quay đầu về phía đại sảnh. Và cô ấy nhìn thấy... Harry cầm theo áo khoác của Fulton trên tay còn Fulton quay lưng về phía anh, đầu cô ấy cúi xuống.

Anh hất chiếc áo khoác ra, đặt tay lên vai Fulton và xoay người cô về phía anh một cách thô bạo. Harry nói: "Anh ngưỡng mộ em." Fulton đặt những ngón tay mảnh khảnh lên má anh và mỉm cười. Vai Harry rung lên; môi anh cong lại thành một nụ cười bí ẩn trong khi anh thì thầm: "Ngày mai…" và mí mắt Fulton cụp xuống, nhỏ nhẹ: "Vâng..."

"Nó đây rồi!" Eddie kêu lên. "Tại sao phải luôn là Súp cà chua?" Cô có cảm thấy không? Sự đáng sợ và đẹp đẽ trong câu thơ này…"

“Nếu cô thích,” giọng Harry nói rất to từ phòng ăn, “Tôi có thể gọi cho cô một chiếc taxi đến ngay cửa.”

"Ồ, không, không cần thiết." Fulton nói. Cô đến gần Bertha, những ngón tay mảnh mai nắm lấy bàn tay trước mặt.

"Tạm biệt. Cảm ơn rất nhiều."

"Tạm biệt." Bertha nói.

Fulton nắm tay cô thêm một lúc nữa.

"Cây lê đáng yêu của em!" Fulton thì thầm.

Và rồi cô biến mất, với Eddie theo sau, giống như con mèo đen đi theo con mèo xám.

"Anh sẽ đóng cửa hàng," Harry lạnh lùng nói.

"Cây lê… cây lê… cây lê đáng yêu của em!" Bertha vội chạy tới cửa sổ. "Rồi chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ?" Cô khóc.

Nhưng cây lê vẫn đáng yêu như ngày nào, đầy hoa và tĩnh lặng. Giữa gió xuân mơn mởn.

NHƯ QUỲNH dịch từ văn bản tiếng Anh

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)