Một cuộc gặp gỡ kì lạ

Chủ Nhật, 06/08/2023 15:27

. Truyện ngắn của Mạc Ngôn, Trung Quốc

Vào mùa thu năm 1982, tôi từ tỉnh Baoding trở về thị trấn Đông Bắc Gaomi (Cao Mật) để thăm gia đình. Chuyến tàu đến muộn nên đã hơn chín giờ tối mới bắt được xe buýt đi Cao Mật. Chỉ có một chuyến xe buýt qua thị trấn mỗi ngày và tôi phải đợi đến sáu giờ. Tôi ngước nhìn lên và thấy một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời. Bầu trời quang đãng và sáng sủa, và tôi quyết định tận dụng điều này để đi bộ về nhà thay vì kiếm thuê một căn phòng trong thị trấn. Bằng cách đó, tôi sẽ gặp bố mẹ sớm hơn và cũng được hít thở không khí trong lành trên những cánh đồng rộng mở.

Tôi chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ cho chuyến về nhà lần này, vì vậy tôi có thể đi bộ nhanh chóng. Tôi không đi đường dải nhựa sau khi đi qua đường hầm dưới đường ray vì nó rẽ vào một góc vuông khiến đi lại xa hơn nhiều. Tôi băng qua những cây tật lê cong queo để đi tới con đường đất đã bị bỏ hoang nhiều năm trước, con đường này cắt ngang một góc về phía thị trấn Đông Bắc Cao Mật. Con đường đất mấy năm gần đây bị đào xới nhiều chỗ nên không có nhiều người đi lại, mặt đường mọc đầy cỏ dại và bụi rậm. Chỉ có dấu vết của một con đường mòn ở giữa, bị người dân cày vết chân hàng ngày.

Hoa màu mọc hai bên đường: lúa, miến, ngô, khoai lang… Trăng chiếu trên những chiếc lá lúa làm chúng lấp lánh như một thứ ánh sáng bạc mờ nhạt. Hầu như không có gió nên tất cả tán lá đều bất động. Tiếng châu chấu kêu râm ran từ dưới ruộng, rất to, tưởng như xuyên thấu xương thịt tôi. Tiếng kêu của châu chấu làm cho đêm trăng có vẻ đặc biệt cô liêu.

Các loại cây trồng ngày càng dày đặc hơn ở phía dưới con đường. Con đường dài hơn mười ba dặm ( dặm tương đương 1,6 km) tính từ thị trấn Đông Bắc Cao Mật. Ngoài tiếng châu chấu kêu, thỉnh thoảng có tiếng chim hay con vật nhỏ nào đó cất lên trong đám hoa màu.

Đột nhiên tôi cảm thấy có cơn lạnh buốt sau gáy, và nghe thấy tiếng bước chân của chính mình trở nên đặc biệt to và nặng nề. Tôi bắt đầu hối hận khi chọn đi con đường này một mình vào ban đêm. Tôi cảm thấy có vô số bí mật được che giấu dưới những cây trồng hai bên đường và vô số cặp mắt đang soi mói tôi. Tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó đang theo đuôi mình.

Đột nhiên, ánh trăng trở nên mơ hồ. Tôi bất giác bước nhanh hơn, nhưng càng đi nhanh, tôi càng cảm thấy có nguy hiểm phía sau. Cuối cùng, không cần suy nghĩ về những gì tôi đang làm, tôi quay lại để quay trở lại.

Dĩ nhiên là chẳng có gì đằng sau tôi cả.

Tôi tiếp tục đi bộ về nhà, và trong khi đi, tôi tự trách mình: “Ta có phải là một sĩ quan trong Quân đội Giải phóng Nhân dân không? Ta có phải là đảng viên Đảng Cộng sản không? Một giáo viên Chủ nghĩa Mác-Lênin? Ta theo Chủ nghĩa duy vật. Còn người duy vật thuần túy thì không sợ gì cả. Người cộng sản không sợ chết thì còn sợ gì nữa? Ma quỷ, gây phiền não? Không! Ở đây có thú dữ không? Không! Không có trên đời này. Không có chuyện gì đâu..."

Nhưng tôi vẫn căng thẳng và răng tôi va vào nhau lập cập. Những câu chuyện ma tôi đã nghe khi lớn lên ở vùng này sôi sục trong tâm trí tôi "đồng loạt" hiện về: Người đàn ông đang đi trên đường bỗng nghe thấy tiếng đòn gánh của người bán hàng rong phía trước, nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy hai cây sào và hai cây sào. Đôi chân di chuyển mà không có cơ thể; hay người đàn ông đang đi trên đường vào ban đêm tình cờ gặp một người đang cười khúc khích với mình, và khi nhìn kĩ, anh ta thấy đó là “con ma không mặt”, một người phụ nữ với khuôn mặt chỉ có cái miệng đỏ au, ngoài ra không có gì khác; hay người đi trong đêm bỗng thấy một ông già râu trắng đang ăn cỏ...

Ảnh minh hoạ.

Sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã đổ mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm quần áo.

Tôi bắt đầu hát to. "Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Tấn công.”

Tôi đã đi hết quãng đường còn lại một cách tự nhiên mà không gặp sự cố gì. Khi tôi đến gần ngôi làng thì trời đã gần sáng. Bầu trời trong và đen, chỉ có một chút đỏ rực ở phía đông. Nhìn chung, đó là một khung cảnh rất yên bình, với tiếng gà gáy trong làng. Nhìn lại con đường mình đã đi, mùa màng chỉ là mùa màng, con đường chỉ là con đường. Tôi nghĩ về việc tôi đã sợ hãi như thế nào trên đường đi và cảm thấy mình như một kẻ ngốc hoàn toàn.

Khi tôi sắp bước vào làng, tôi nhìn thấy một ông già bước ra từ bóng râm dưới gốc cây. Tôi nhìn kĩ, đó là ông già Zhao (Triệu) hàng xóm của tôi, ăn mặc rất chỉnh tề. Ông dừng lại và đứng cách tôi bốn, năm bước.

“Hôm nay bác dậy sớm đấy, bác Triệu,” tôi hỏi ngay.

"Dậy sớm để đi đến thị trấn," bác nói. "Đã biết cháu về nhà, nên chờ cháu."

Tôi nói chuyện với bác ấy một chút, nói chuyện theo cách nhỏ nhẹ, và mời bác ấy một điếu thuốc lá đầu lọc.

Sau khi châm điếu thuốc, bác nói: "Chàng trai trẻ, tôi còn nợ cha anh năm nhân dân tệ, nhưng tôi không thể sử dụng tiền của mình, cháu hãy cầm tẩu thuốc này đưa cho ông ấy, như vậy sẽ ổn thỏa."

"Tại sao bác phải làm như vậy, bác Triệu?" tôi hỏi.

“Cháu về nhà ngay bây giờ,". " Cha mẹ của cháu đang mong được gặp cháu!"

Cái tẩu được làm bằng mã não và nó rất lạnh khi tôi cầm từ tay bác ấy. Tôi nhanh chóng tạm biệt bác ấy và vội vã đi vào làng.

Khi tôi về đến nhà, bố mẹ đã làm ầm lên vì tôi, hỏi tôi đủ âu hỏi. Họ nói rằng tôi không nên đi bộ về nhà một mình vào ban đêm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không thể chống chọi được. Tôi cười phá lên. “Con thực sự muốn gặp ma, nhưng chúng sợ không dám ra gặp con.”

Mẹ nói: “Trẻ con không nên nói những điều điên rồ như thế!

Khi bố châm thuốc hút, tôi lục trong túi và lôi ra một chiếc tẩu mã não. "Cha," tôi nói, "Vừa rồi con tình cờ gặp bác Triệu khi con về đến làng. Bác ấy nói rằng đã nợ cha năm nhân dân tệ, và bác yêu cầu con đưa cho cha chiếc tẩu này để thanh toán nợ."

"Người con nói là ai vậy?" Bố tôi ngạc nhiên hỏi.

"Bác Triệu!" Tôi thốt lên.

Bác ấy nói, "Mắt của con đang xấu đi, phải không?"

"Hoàn toàn không," tôi đáp lại. "Con nói chuyện với bác ấy một lúc, và mời bác ấy một điếu thuốc, còn có chiếc tẩu này nữa."

Tôi đưa tẩu thuốc cho bố, nhưng ông ngập ngừng, không muốn nhận lấy.

Mẹ nói: "Bác Triệu đã chết vào ngày hôm kia, vào buổi sáng!"

Vì vậy, tôi đã nhìn thấy một con ma mà không nhận ra nó. Tôi đã không biết điều đó khi tôi nhìn thấy nó bởi vì ma không đáng sợ như trong truyện. Ma rất thân thiện. Bác ấy không muốn chết đi để lại một món nợ chưa trả. Ma quỷ thật sự không hại người, chính là người mới thật sự hại người. Con người đáng sợ hơn ma rất nhiều.

NGUYỄN HƯNG dịch 

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)